1.Đột nhập

"Mã tổng, gần đây tôi nghe nói...các nhà lân cận đều có dấu hiệu bị đột nhập"

"Có thông tin gì về kẻ đột nhập không?"

Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sopha, vắt chân chữ ngũ, khẽ khàng đẩy gọng kính trượt trên sống mũi lên gần đến mắt, không nhanh không chậm nhâm nhi cốc trà nóng hổi còn bốc hơi khói trong tay mình

"Tôi không rõ, chỉ nghe nói rằng trùm kín mặt, dáng người khá nhỏ con, nhanh thoăn thoắt, có camera ghi hình nhưng cũng chẳng thể làm rõ nét được hình ảnh của cậu ta."

Lão quản gia cung kính đưa hình ảnh trích xuất đến trước mắt hắn, có chút run sợ khi nhìn thấy một nụ cười đầy quỷ dị xuất hiện trên gương mặt Mã Gia Kỳ

"Hmm...Có chút quen mắt"  Mã Gia Kỳ ngắm nghía thân ảnh nhỏ bé nhanh như sóc nhảy trong hình ảnh trích xuất, khẽ đưa tay miết nhẹ cánh môi của mình

"Tuy nhiên cậu ta chỉ vào trong lục soát sau đó trở ra mà không lấy bất cứ thứ gì cả, cho nên ..tôi đang lo sợ viên ngọc Thất Mang Tinh của cậu sẽ bị.."

"Hửm?"

Thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ nheo lại, lão quản gia vội vàng xua tay trấn an, cũng chẳng rõ là chấn an cậu chủ Mã hay là tự trấn an bản thân mình

"Cậu chủ không cần lo lắng, tôi đã kêu bảo vệ giữ chặt an ninh cho Mã gia, một con kiến cũng khó có thể lọt qua khỏi"

"Tôi đâu cần?"

"Cậu..cậu Mã..ý cậu là..?"

Không khó để có thể thấy con ngươi của quản gia đang bị kinh động mở to hết cỡ, trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nét hốt hoảng, rất nhanh để có thể nhìn thấy hành động đưa tay lau từng giọt mồ hôi lạnh đang rơi xuống trên làn da đã xuất hiện nốt đồi mồi ông ta

"Mở thông hết cửa, cho vệ sĩ tạm nghỉ, đích thân tôi sẽ đón tiếp cậu bạn nhỏ này"

_____________________________

CHÁTTTTTTTTT

"CON MẸ NÓ ĐINH TRÌNH HÂM, MÀY LÀ MUỐN TẠO PHẢN À??"

"Ngài...ngài Mark..tôi ...không có"

Cậu lồm cồm bò dậy trên mặt đất sau một cú tát choáng váng, ôm chặt bên má đỏ ửng hằn dấu ngón tay của tên Mark, những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào rơi ra khỏi khuôn mắt

Tên Mark đến gần cậu, tay nâng cằm cậu lên miết nhẹ, lão không hét lên nữa, nhưng chất giọng khàn đặc vẫn lan toả trong ngôi nhà hoàng đến rợn người

"Tại sao mày không lục soát Mã Gia?"

"Tôi.. tôi"

Nhìn thấy cậu run rẩy lập cập, đôi môi đỏ mấp máy chẳng ngừng, lão chắc chắn thuộc hạ lão coi trọng bao lâu nay có điều gì giấu diếm, gân xanh trên mặt lão lại nổi lên như những con lươn điện, tay bóp chặt cằm cậu mà gằn giọng hét lên

"HAY MÀY BIẾT RÕ NHƯNG KHÔNG MUỐN LÀM? MÀY CỨ ĐI LOANH QUANH TRONG CÁI KHU ĐẤY THÌ CÓ ÍCH LỢI GÌ"

"Mã tổng là đối tác làm ăn với bang của mình nhiều năm nay, bây giờ nếu như chúng ta âm mưu ăn cắp viên ngọc đó..tôi sợ...nếu bị phát hiện...tôi sẽ không toàn mạng mà trở về"

"Tao không cần biết, nội trong tối hôm nay nếu như mày không trở về cùng viên ngọc mà tao mong muốn..thì tao sẽ.."

Lão đưa tay lên cổ, vạch ngang một đường ( giống như đe doạ rằng sẽ bị hắn giết) , vừa tặc lưỡi vừa trừng một con mắt sâu hoắm không bị bịt vải đen ( hắn mù một mắt) hất mạnh cằm cậu làm thân ảnh nhỏ bé ngã nhoài ra mặt đất

Lão đứng dậy ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dát vàng yêu thích, tiện tay rít lấy một hơi thuốc đã châm sẵn của tên vệ sĩ bên cạnh đưa cho, thở khói vào mặt Trình Hâm, cái mùi thuốc lá vốn dĩ đã nồng nặc và khó ngửi, nay qua miệng của lão càng khiến cậu ho sặc sụa

"Mày nên nhớ thằng em trai bé bỏng của mày vẫn đang nằm trong tay tao, khôn hồn thì biết điều một chút đi thằng ranh con"

"Các người đã làm gì em ấy"

Cậu trừng mắt liếc nhìn từng tên một, gương mặt thì giận dữ nhưng trong ánh mắt kia lại là một nỗi sợ vô đáy

"Mày cứ thử chống đối Mark Beom này xem, cả mày và thằng em non tơ đó đều trở thành miếng mồi ngon của ta hhahahahhaahaha"

Lão ta nở rộ nụ cười vô nhân tính trong màn khói thuốc vẫn chưa tan ra, không khí rùng rợn ghê người, trên đời vẫn luôn còn tồn tại những hạng người bẩn thỉu như lão ấy

"Lôi thằng nhóc em nó ra đây"

Hai tên côn đồ cao lớn bước ra từ cánh cửa sắt lớn trong bóng tối, trên tay xách theo một thiếu niên trắng trẻo nhưng yếu ớt đến tái xanh, trên gương mặt và tay chân chỗ nào cũng chi chít vết bầm tím, vệt máu mới và cũ chằng chịt bám lấy nhau

"Đinh... Đinh ca"

Thấy được anh trước mắt, cậu bé như thấy được mặt trời, miệng tươi cười rạng rỡ nhưng khoé mắt lại trực trào nước mắt

"Hạ...Hạ nhi..."

Cậu chạy vội đến bên Hạ Tuấn Lâm, ôm trầm vào nhau bật khóc, tuy chẳng phải anh em ruột nhưng lại chính là anh em một nhà, từ những tháng ngày ở trong cô nhi viện, hai đứa trẻ ở bên nhau từng trận đòn, chia nhau từng vụn bánh mì, bữa no bữa đói, tất thảy đều ở bên nhau

"Hạ nhi...anh xin lỗi, là Đinh ca không tốt, không thể bảo vệ được cho em...xin lỗi Hạ nhi"

Cậu chẳng kiềm chế nổi nước mắt khi thấy thân ảnh nhỏ bé đầy máu me trước mắt, xoa đầu đứa trẻ mình bảo bọc trong tay, cảm giác đau đớn đến tận cùng

"Em vẫn ổn, nhưng mà anh ơi...có thể nào mình đừng..đừng làm nghề này nữa được không anh.."

"Được được, Tuấn Lâm ngoan, đây là nhiệm vụ cuối của anh, sau hôm nay, anh sẽ mang em ra khỏi nơi này"

Trình Hâm vỗ vỗ lưng cậu em nhỏ trong lòng an ủi, nước mắt rơi lã chã không ngừng, thấm đẫm vai áo, trên gương mặt Đinh Trình Hâm lúc này có một vệt đỏ ươn ướt, là máu mới của Hạ Tuấn Lâm do áp mặt vào nhau in xuống, chua xót vô cùng

"Sao? Thăm nhau đủ chưa, bọn mày còn nhìn gì? Lôi thằng nhóc em trai nhốt vào trong cho tao"

Cánh tay đang ôm chặt bị gỡ mạnh ra, làm cậu ngã nhào ra đất, Hạ Tuấn Lâm vừa bị kéo lê về phía cửa sắt, giãy đạp không ngừng, la hét âm vực vang đến vô tận

"Bây giờ thì cậu Đinh đi thực hiện nhiệm vụ tôi giao được rồi chứ nhỉ?"

Lão ta nhướn đôi mắt sâu hoắm, tay trở lại bóp cằm cậu, nụ cười nhăn nhở làm lộ ra chiếc răng nanh được ông ta bọc vàng

Cậu nuốt ngược uất ức, ngước đôi mắt đầy căm phẫn kia nhìn lên hắn, gạt đôi tay dơ bẩn kia ra khỏi cằm mình, lập tức đứng phắt dậy với lời nói quả quyết

"Nhiệm vụ cuối cùng?"

"Hảo, đúng là đấng nam nhi! Sau khi có được viên ngọc đó, ta không những sẽ thả hai anh em cậu, sẽ còn thưởng cho cậu một số tiền hậu hĩnh"

"Được, ông lo mà giữ lời"

Tay vớ lấy con dao, bước ra phía bóng tối trực chờ nuốt chửng lấy cậu

Nhiệm vụ cuối cùng....

________________________________

"Phù...mệt chết đi được"

Cậu khó khăn lắm mới trèo qua rào khuôn viên của Mã Gia được, đúng là nhà rộng tường cao, nhưng vấn đề là viên ngọc đấy đang được cất giữ ở đâu chứ, nơi này quá rộng biết đi đâu mà tìm

Cậu dò dẫm đi trong khuôn viên dưới ánh sáng của mặt trăng, nơi này lớn như vậy, mà đến chiếc đèn nhỏ cũng không thể bật lên, đúng là ki bo hết sức

Thế nhưng, Đinh Trình Hâm cả đời này cũng không biết được mình đang được cậu chủ Mã trực tiếp theo dõi trên cửa sổ tầng ba, khoé miệng bỗng nhếch lên theo nụ cười khểnh đầy tà ý

"Ha..trộm nhỏ đến rồi"

"Cậu chủ Mã, bây giờ mình phải làm sao"

"Ông cho người xuống dưới khuôn viên giả bộ lấy hoa vào cắm cho giống thật một chút, hàm ý nói rằng viên ngọc Thất Mang Tinh đang ở trên tầng ba, phòng của tôi, sau đó mọi chuyện còn lại cứ để Mã Gia Kỳ này xử lí"

"Tôi đã rõ rồi"

Quản gia đã rời đi, trên tay Mã Gia Kỳ vẫn đang nhâm nhi cốc trà hoa lài nóng hổi, trên khoé môi luôn mang theo ý cười nhìn xuống phía dưới

"Đinh Trình Hâm, lần này là em tự mang mình cho sói dữ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: