Extra.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở ngày hôm đó, ngày mà gió thổi bay những tờ rơi trên tay của Đinh Trình Hâm.
Khoảnh khắc gặp lại đó như một cơn sóng dữ dội cuộn trào trong lòng.
3 năm rồi, khi mà Đinh Trình Hâm quyết định ra nước ngoài, chị của cậu cũng giúp đỡ một tay, nếu không cậu cũng không biết làm sao ở lại nơi đất khách quê người này nữa. Đinh Trình Hâm cố gắng thích nghi với nơi ở mới, vùi đầu vào việc làm thêm không cố định chỉ để duy trì cuộc sống của mình. Như vậy mà thấm thoát đã 3 năm. Cứ ngỡ như là mọi chuyện sẽ có thể suôn sẻ mà trôi qua. Quá khứ có thể ngủ yên ở đó.
Nhưng không hiểu tại sao duyên phận lại lần nữa giúp hai người gặp lại nhau.
- Đang nghĩ gì đó?
Mã Gia Kì ôm lấy thân hình nhỏ bé đang thẩn thờ ở ban công
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy thật kì diệu.
- Anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp được em nữa. 3 năm nay anh khổ sở biết bao nhiêu
- Anh còn dám kể khổ với em. Em sống cũng không dễ dàng gì.
- Chẳng phải bây giờ theo anh là được rồi sao.
Mã Gia Kì vui vẻ hôn hôn vào đôi môi của người trước mặt. Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy hạnh phúc không thể tả được. Cứ như vậy mà hai người lại ở chung một chỗ rồi. Có lẽ lần này sẽ không chia xa nữa.
Vội vàng trao nhau nụ hôn sâu hai con người bắt đầu quấn lấy nhau, quần áo cũng được cởi sạch sẽ. Cái tên Mã Gia Kì đó đang lãng mạn không biết là chọc trúng cái gì lại lên rồi. Đinh Trình Hâm cứ vậy mà chiều theo. Dù sao thì cũng lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với ai cả. Có chút nhớ.
Lần này anh rất nhẹ nhàng mà mơn trớn da thịt cậu. Không như những lần thô bạo khi trước. Da thịt mịn màng bị điểm lên những vết hôn đỏ, anh muốn đánh dấu cậu để cậu mãi thuộc về mình. Tay trái lần xuống nơi tư mật nhẹ nhàng nới rộng, môi lưỡi hai người từ từ hòa vào nhau.
- Nghe nói tư thế này sướng lắm. Em có muốn thử không?
Mã Gia Kì thì thầm bên tai Đinh Trình Hâm khiến cậu xấu hổ muốn chết
- Này... Anh... Nghiêm túc một chút.
- Trên giường mà em còn đòi nghiêm túc? Xoay người nằm sấp xuống
Đinh Trình Hâm cứng miệng đến thế là cùng, thân thể cũng tự động làm theo lời của người ở trên.
Với vị trí ở trên này, Mã Gia Kỳ có thể thấy toàn bộ phía sau của cậu. Từ chiếc gáy đo đỏ vì ngượng kia, cho đến bờ mông quyến rũ này
*Chát*
- Sao lại đánh???
- Em không thấy kích thích hả, hay là anh đánh chưa đủ mạnh?
- Anh có làm nhanh hay không, cứ ở đó mà chơi trò biến thái... Mau lên...
- Em đúng là không có kiên nhẫn gì hết.
Mã Gia Kỳ đưa cái của mình vào chiếc cúc hoa nhỏ bé kia, phía trong co rút bao trọn lấy vật to lớn, ấm nóng đến nỗi muốn cắm thật sâu vào trong. Mọi ngóc ngách đều muốn lướt qua, như thể muốn cảm nhận lại cảm giác lần đầu tiên.
Khoảng thời gian cùng nhau triền miên không dứt, những tinh hoa kia vào tận sâu trong cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được thứ kia đang ở trong cơ thể mình, vẫn ấm nóng, vẫn cứ thế lấp đầy bên trong cậu. Giây phút này, cả hai như được sống lại, sống lại sau những chuỗi ngày miên man với thù hận. Bỏ lỡ nhau bao năm, hiện tại có phải là chúng ta của ngày trước hay không...
- Em không phải là Đinh Trình Hâm... của tuổi 20 nữa...
- Đúng vậy a! Em hiện tại là Đinh Trình Hâm đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió để ở bên anh... Em phải cố gắng dính lấy anh thật chặt, thật chặt, để không ai có thể tách rời hai chúng ta.
- Được... Mã Gia Kỳ, em yêu anh...
- Bảo bối... anh cũng rất yêu em.
Đinh Trình Hâm rút người vào lòng anh, mang theo hạnh phúc từ tận đáy lòng chìm vào giấc ngủ.
***
Hôm nay có một cuộc họp mặt ở biệt thự của Mã Gia Kỳ, chúc mừng anh tìm được bà xã của mình. Bữa tiệc này cũng không có người nào xa lạ, anh còn mời thêm người nhà Trương Chân Nguyên đến để xem như là tạ ơn. Đinh Diệu cũng vừa từ nước ngoài trở về. Khung cảnh đầy ấm cúng. Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường một mặt lạnh từ đầu đến cuối.
- Huynh đệ, làm sao vậy? Hôm nay là ngày vui của tớ, cậu đến đây làm cái mặt như đưa đám này là thế nào?
- Mã ca, anh đừng nói là không biết lí do Tường ca buồn nha, em thấy anh ấy sắp chịu không nổi rồi. Lưu Diệu Văn cười nói
- Tường ca, em xin lỗi vì không cho anh biết sớm hơn. Tiểu Hạ bảo tụi em giữ bí mật nếu không sẽ cắt đứt với tụi em luôn đó, cho nên... Bộ dáng hối lỗi của Tống Á Hiên đúng là khiến cho người ta muốn giận cũng không được.
- Lúc trước tớ cứ ngỡ em ấy chỉ đi một chút rồi về ngay, không ngờ em ấy đi một lần đó... đã 4 năm rồi...
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ, năm đó lúc nhìn thấy những món quà từ nước ngoài gửi cho Tống Á Hiên, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, bạn của Á Hiên hắn đều biết duy chỉ có người này khi gửi chẳng để lại tên cùng địa chỉ khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Rồi hắn đi hỏi Lưu Diệu Văn, rằng em ấy có biết Á Hiên dạo này có liên lạc với một người nào đó ở nước ngoài hay không, Diệu Văn nghe vậy cũng đoán được là ai rồi, cuối cùng cứ vậy mà nói hết cho Nghiêm Hạo Tường.
Hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng biết phát hỏa với ai. Vốn dĩ cũng muốn đi tìm nhưng nhận ra mình chẳng là gì của người ta cả...
- Thôi đừng buồn nữa. Hôm nay là ngày vui mà. Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai anh bạn của mình với một tâm trạng vô cùng thấu hiểu
Rồi mọi người cũng thôi nhắc về chuyện đó. Đến khi tiệc tàn Nghiêm Hạo Tường lúc này mới cởi bỏ bộ mặt giả vờ vui vẻ của mình xuống. Trong đêm tối là lúc mà ai cũng sẽ dễ dàng để lộ vẻ yếu đuối của mình, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn thừa nhận là hắn cố chấp và sự cố chấp của hắn đã không thể nào giữ lại một Hạ Tuấn Lâm.
Một người luôn luôn làm theo quy tắc, hình mẫu mà mình đặt ra, nhưng mà tình yêu nào có xuất hiện cái gọi là hình mẫu, nào có những quy tắc nghiêm khắc kia, nếu biết khi nào tình yêu đến thì người ta đã không đau khổ vì bỏ lỡ. Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói, Hạ Tuấn Lâm rời đi hẳn là hắn đã bỏ lỡ rồi.
Bây giờ có hối hận cũng không kịp, người đi cũng đã đi được mấy năm rồi. Cậu ấy không hề luyến tiếc một người như hắn, hắn biết. Chờ đợi quá lâu cũng là một cực hình, Hạ Tuấn Lâm tốt như vậy nguyện ý thích hắn, yêu hắn. Làm cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn lấy hắn, nhưng cuối cùng em ấy cũng sẽ mệt mỏi, bất lực. Hắn muốn đi tìm cậu nhưng sợ hiện tại sẽ vả cho mình một cái thật đau. Hạ Tuấn Lâm muốn sống một cuộc sống mới cho nên lựa chọn rời đi, đồng nghĩa với việc em ấy muốn tìm một người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần để có thể sống hạnh phúc hơn. Hắn chỉ sợ như vậy.
Địa chỉ cũng đã có trong tay, nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn không đủ dũng khí để tìm cậu, để đem cậu trở về. Nhỡ đâu... Nhỡ đâu em ấy đã có người mới rồi, thì hắn sẽ thành cái dạng gì đây?
Gọi một cú điện thoại cho đôi uyên ương vượt ngàn sóng gió mới về bên nhau, hắn hối hận rồi... Cư nhiên lại đang tập thể dục với nhau, hắn hận không thể bay đến đó đấm cho cái tên họ Mã kia một cái. Cuối cùng có là bạn bè không vậy?
- Ngại quá, cậu không quan trọng bằng bữa ăn của vợ tớ, cậu qua hỏi Á Hiên đi. Tớ cúp đây!!!
Nghiêm Hạo Tường tự kỉ rồi. Vẫn là nên tự lực thì hơn.
__________
Một năm sau, Nghiêm Hạo Tường đặt vé máy bay đi tìm tình yêu của mình, dù không biết em ấy đang sống thế nào, có bạn trai hay chưa, nhưng hắn hạ quyết tâm phải gặp được cậu. Dù cho đó là lần cuối cùng, hắn cũng phải nói hết lòng mình.
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ra sân bay tiễn hắn, không quên nhắc nhở rằng phải đem được người trở về. Nếu không thì không cần về nữa. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười trừ, kéo vali đi vào bên trong.
"Hi vọng chuyến đi này có thể cứu vãn chuyện của chúng ta, Hạ Tuấn Lâm."
***
Tạm biệt con người của quá khứ, ở hiện tại chúng ta không phải là chúng ta của những ngày đó nữa. Giông tố thế là cùng, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về bản thân mình, dẫu cho có đánh mất chính mình. Hi vọng những ngày tháng an yên sẽ đến...
***
"Not Me" phải chính thức tạm biệt mọi người rồi🥰 Hi vọng những tác phẩm sau này mọi người sẽ luôn đồng hành cùng mình.
Câu chuyện của Tường Lâm ở phiên ngoại chỉ vừa mở ra chứ không phải kết thúc. Mình sẽ tiếp tục nó như một series của Not Me. Và mình hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc dự án bé nhỏ này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top