🍆2.0🍊
"Heaven only knows where you are now
How do you love....How do you love again? "_ Dancing with your ghost
Ngày thứ mười em rời khỏi tôi, ngày thứ mười tôi điên dại với thứ gọi là tình yêu. Tôi tự hỏi em ở đó có còn nhớ đến tôi? Hay em đã vui vẻ với niềm vui mới rồi?
Mã Gia Kỳ tôi yêu em mười năm lẻ tám tháng hai mươi bốn ngày mười một giờ mười lăm phút. Tôi yêu em, tôi mang linh hồn mình cho quỷ dữ nhưng tôi vẫn dành sự ngọt ngào nhất cho em.
"Đinh Trình Hâm, em thật đáng ghét mà"
Tôi ngồi dưới sàn cạnh giường, cầm lấy chai rượu mấy tôi cũng không biết. Thủ thỉ với bức ảnh trong lòng, tôi mất em rồi....
═══════
"Kỳ Kỳ, nhìn vào ống kính nè"
Đinh Trình Hâm cười rất tươi ở phía sau chiếc máy quay, đưa tay về phía anh,
"Hâm Hâm, đừng nghịch. Bỏ máy quay xuống nào"
Mã Gia Kỳ quay lại nhìn thấy cậu lại cầm máy quay lên thì bất lực thở dài. Mấy tuần nay, bất cứ lúc nào Hâm Hâm của anh cũng đang cầm máy quay quay lại cuộc sống của hai người họ. Hỏi thì cậu bảo muốn quay lại để mai này coi, anh cúng hết cách.
"Mai này em có không ở bên cạnh anh, thì anh cũng phải vui vẻ sống và gặm nhấm mấy video này thôi, vậy nên để yên để em quay"
Cậu nhìn thấy anh lại né tránh ống kinh thì giận dỗi, lúc cậu nói song cả hai đều im lặng một lúc lâu, không khí liền gượng gạo hơn
"Hahaha, em nói giỡn thôi,hahaha nào nào chúng ta sang bên kia"
Cậu lên tiếng phá bỏ không khí khó thở kia, hôm nay là buổi đi chơi rất vui. Không thể buồn được
"Được" Anh cũng im lặng hùa theo cậu, buổi đi chơi cứ vậy tiếp tục nhưng không khí lại không còn như ban đầu nữa.
Cách ngày đó còn một tháng
═══════
"Kỳ Kỳ hôm nay em muốn ăn 'canh tiên', chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ về nấu đi"
Hôm nay là cuối tuần, lúc cả hai đang ngồi xem ti vi nằm nghỉ trên sopha thì cậu chợt thèm 'canh tiên' mà Mã Gia Kỳ nấu. Mà thực ra 'canh tiên' chính là xương hầm bắp và một số loại rau củ thôi, nhưng Đinh Trình Hâm rất thích ăn nên đặt cho nó cái tên là 'canh tiên'
"Được, hôm nay trời lạnh. Em mặc thêm áo khoác vào, đừng để bị cảm lạnh"
"Em biết rồi, chờ chút để em đi lấy máy quay. Em muốn quay lại toàn bộ cảnh Kỳ Kỳ đi siêu thị mua đồ nấu cho em ăn"
Đinh Trình Hâm hớn hở chạy đi lấy máy quay, anh cũng chỉ lắc đầu cười. Cậu đã muốn, anh cũng chả cản được.
Cứ vậy, ngày hôm ấy ở siêu thị liền xuất hiện một cặp tình nhân cùng nhau dạo khắp nơi. Cậu trai nhỏ hơn cầm máy quay vừa chạy khắp nơi, còn cậu trai lớn hơn vừa phải lựa đồ còn phải đuổi theo cậu người yêu. Khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ganh tị, cũng muốn có một tình yêu như vậy.
Sau gần một tiếng rưỡi đi mua đồ về chuẩn bị nấu 'canh tiên' thì cuối cùng họ cũng về nhà. Mã Gia Kỳ thì chuẩn bị bữa ăn, còn Đinh Trình Hâm ở bên cạnh vừa quay vừa khen Mã Gia Kỳ siêu lợi hại.
Bữa ăn của họ cứ thế trôi qua, đến lúc nghiệm thu lại thành quả cả ngày quay của mình thì mặt Đinh Trình Hâm liền méo xệch. Cậu ham chơi quá nên cảnh đi siêu thị chỉ toàn tiếng cười của cậu và tiếng Mã Gia Kỳ bảo cậu đi chậm lại. Còn lại chẳng quay được gì.
"Kỳ Kỳ, hôm nay quay hỏng rồi, em muốn xem Kỳ Kỳ mua đồ mà"
"Không sao, hôm sau quay lại là được"
Cách ngày đó còn 15 ngày
═══════
Từ hôm đó, mỗi ngày Đinh Trình Hâm đều quay lại cảnh cuộc sống thường ngày của cả hai. Vì cả hai đã xin nghỉ phép hai tháng, nên cuộc sống của họ giống như dính vào nhau một bước không rời.
"Kỳ Kỳ, hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Em thấy có bộ phim này hay lắm"
Đinh Trình Hâm đang ngồi lướt web thì thấy một bộ phim được đánh giá khá cao, bọn họ cũng lâu rồi xem phim rồi.
"Được, Hâm Hâm đặt vé đi. Chúng ta đi nào"
"Không, chúng ta coi ở nhà đi. Em mới mua một cái máy chiếu, chúng ta xem thử nó có được không"
Vì thích sự yên tĩnh, nên cậu mua một cái máy chiếu về để xem với cả nó lại rất tiện lợi nữa
"Được"
Cả hai loay hoay mãi mới có thể xem được, rồi cùng nhau chìm đắm trong bộ phim. Lâu lâu cậu còn bình phẩm diễn xuất của diễn viên, anh cũng gật đầu phụ họa cùng cậu.
Cách ngày đó còn 7 ngày
═══════
"Kỳ Kỳ, chúng ta dừng lại đi"
Đinh Trình Hâm nhìn anh với gương mặt nghiêm túc, lời nói cậu thốt ra như đâm vào trái tim anh. Anh vậy mà không hề níu kéo, cứ vậy để cậu bước ra khỏi cuộc đời anh.
Khi cậu rời khỏi nhà được ba tiếng, điện thoại có chuông báo
"Anh là người nhà của Đinh Trình Hâm phải không? Cậu ấy bị một chiếc xe đi ngược chiều tông phải, tình hình không mấy khả quan, anh mau tới bệnh viện YYY ở đường aaa"
═══════
"Kỳ Kỳ, xin lỗi anh. Em yêu anh rất nhiều, xin lỗi vì đã nói lời chia tay như vậy. Xin anh, hãy quên em đi nhé"
Đinh Trình Hâm dùng chút hơi thở cuối nói lời xin lỗi đến anh, cậu cũng không ngờ mình lại đi nhanh đến vậy
"Hâm Hâm, làm ơn đừng bỏ anh lại. Chúng ta về nhà, anh nấu 'canh tiên' mà em thích ăn nhất, anh sẽ không né tránh máy quay nữa, em thích quay bao nhiêu cũng được, chúng ta hứa với nhau sẽ đi ngắm Cực Quang mà. Hâm Hâm, xin em đó"
Đinh Trình Hâm nhìn anh mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng, cậu cứ vậy rời xa anh mãi mãi.
═══════
"Kỳ Kỳ, xin lỗi anh. Chắc lúc anh nhìn thấy video này thì em đã không còn ở bên cạnh anh rồi. Xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối đời. Đừng khóc nhé, em ở trên đó sẽ luôn dõi theo anh. Cũng đừng buồn quá nhiều, anh còn có cuộc sống của anh nữa, hãy xem em như một nốt trầm trong cuộc đời anh là được. Anh có thể quên em đi cũng được, chỉ cần mỗi năm mới anh sẽ đốt cho em một nén nhang là được, chỉ cần như vây là em đã đủ mãn nguyện rôi. Kỳ Kỳ em có quay rất nhiều video, nếu có nhớ em quá thì lấy nó ra xem, nhưng nhất định là chỉ lúc nào nhớ quá không chịu được đó, vì anh còn phải quên đi em mà. Kỳ Kỳ, em yêu anh hãy sống thật tốt nhé, thay phần của em"
"Hâm Hâm, anh nhớ em"
═══════
Cuộn phim ấy cứ chiếu mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top