Ngang qua thế giới của cậu - Chương 9 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Mỗi một ngày bừng tỉnh đón nắng mai và không khí náo nhiệt phía sau bức màn lớn, sự sống trong Mã Gia Kỳ như lại được thay mới thêm một lần nữa, rục rịch, luân chuyển. Bởi mỗi khi anh thức giấc, bản thân sẽ không rõ phải lấy thân phận gì, hành động ra sao cho phù hợp mà cứ mặc cho số phận an bài. Tâm trí người nọ luôn có những bóng ma quanh quẩn, thì thầm bên tai. Mỗi lần mở mắt là một lần đầu óc choáng váng, đau đớn dữ dội.

Mã Gia Kỳ lấy ra những viên thuốc màu xanh dương quen thuộc, một hơi nuốt xuống. Vị đắng của thuốc an thần tan chảy trong cuống họng, cồn cào cả linh hồn lẫn thể xác.

Anh nheo mắt quan sát xung quanh. Bên cạnh người nọ là một tiểu thiên sứ đang say ngủ. Bao quanh cơ thể trắng trẻo kia là hào quang tỏa sáng chăng? Mã Gia Kỳ ngây người ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan của cậu. Đinh Trình Hâm nằm nghiêng về phía anh, đầu tựa lên mu bàn tay ngủ một cách vô cùng thoải mái. Cho anh cảm nhận được hương vị của sự bình yên. Sống mũi người này quả thực rất cao, chóp lại thon, tròn vừa tới, hàng mi cong thanh thoát khẽ rung nhẹ. Đôi môi mọng với sắc tố hồng tự nhiên, đầy đặn gợi cảm.

Từng đường nét đẹp đẽ tựa những đóa hồng trắng, tinh khiết, thuần túy.

Có lẽ Mã Gia Kỳ đã quen với vẻ ngây ngô, thô sơ mộc mạc của cậu bạn thư sinh trước kia nên khi trở về thực tại có chút lạ lẫm, ngỡ ngàng. Đinh Trình Hâm của những năm 17, 18 tuổi luôn gắn bó với tóc mái xuề xòa chắn ngang gọng kính tròn. Cậu phong ấn vẻ đẹp của bản thân trong bộ đồng phục trường giản dị. Đôi mắt kính to khổ kia đã vô tình che đi từng đường nét mị hoặc của người con trai năm ấy, che đi cả những chiếc nụ ruồi nhỏ nhắn duyên dáng... và cả những tâm tư tuổi mới lớn chôn chặt trong tim.

- Làm sao vậy, Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ chột dạ lập tức quay đầu dồn ánh nhìn tập trung về một hướng khác. Đinh Trình Hâm rất tỉnh ngủ, có lẽ bị động tĩnh của Mã Gia Kỳ bên cạnh làm tỉnh. Cậu chống cằm chăm chú quan sát nét biểu tình bối rối đang được che dấu một cách vụng về trên gương mặt của anh.

- Nhớ hôm qua cậu đã nói những gì không?

Nam nhân họ Đinh thuận tay đánh nhẹ sống lưng người kia trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Làm sao cơ... Tớ lại nói linh tinh gì sao? - Mã Gia Kỳ ho lên sầu sậu. Tạm thời đem toàn bộ ký ức mong manh đêm qua ném sâu vào quên lãng.

Nhìn dáng vẻ thành thật không sự phòng bị kia Đinh Trình Hâm có chút buồn cười. Cậu nhướn người vòng tay qua cổ đối phương, từ từ kéo anh vào lòng mình. Tay áo trắng xoắn lại, thu lên vài phân lộ ra sắc da trắng mịn. Hương Cam ngọt ngào xộc vào cánh mũi ai đó, khiến anh chìm đắm không nói nên lời. Thật sự rất ngọt, ngọt chết người a.

Giọng nói Đinh Trình Hâm khẽ thì thầm bên tai người nọ, vừa dịu dàng khuyến rũ, lại đủ độ trầm ấm của một người con trai đã trưởng thành.

- Không phải Tiểu Mã muốn tớ cho cậu cơ hội làm lại từ đầu hay sao? Tớ đồng ý. Được chưa nào?

Giọng nói như cỗ ma lực xâm chiếm toàn bộ tiềm thức của một sát thủ lạnh lẽo, thổi vào sâu thẳm trong trái tim băng giá kia một luồng sinh khí dữ dội. Như một phép màu. Mã Gia Kỳ nhất thời không thể phân tích được nguồn năng lượng mà đối phương mang tới, dùng một lực nhẹ tách người nọ ra khỏi.

Ánh mắt có chút khó tin nhìn chú cáo nhỏ yêu mị trước mặt mình. Nụ cười tròn trịa như vầng trăng khuyết kia học từ đâu mà có a?

- Đinh Nhi... cậu có tình cảm với tớ sao? Từ lúc nào vậy?

Đinh Trình Hâm thở nhẹ một hơi, vẻ mặt mãn nguyện dùng cánh tay ép Mã Gia Kỳ nằm xuống cạnh mình. Sau đó thu chúng về, đặt trước ở ngực suy nghĩ một hồi mới đánh ánh mắt về phía người kia mà trả lời.

- Không biết nữa. Đó là chuyện trong quá khứ rồi.

Cậu biết rõ trong lòng Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì, có lẽ là một chút cắn rứt, một chút áy náy và cả một trái tim không vẹn nguyên lấp đầy hình bóng của Tiếu Tiếu. Nhưng Đinh Trình Hâm lại muốn nguyện ý mang cả tấm lòng của mình đáp lại, để sau này không phải nói hai từ "hối hận" nữa.

- Gia Kỳ, cậu đã bao giờ rung động với tớ chưa? Dù chỉ một lần...

Câu nói này Đinh Trình Hâm đã muốn thổ lộ với đối phương từ lâu, chỉ là không đủ dũng cảm, không có khả năng và cơ hội. Trong ánh mắt xinh đẹp chợt xuất hiện những chấm sao sáng, nhưng cũng hòa lẫn cả cái buồn man mác, dạt dào.

- Tớ... Tớ cũng không biết nữa. Vắng cậu tớ thấy có chút trống vắng, khó chịu. Không rõ đó có phải là thích một người hay không nữa.

Lồng ngực trái của cậu có chút nhói, cơ thể này nhạy cảm tới từng cen ti met. Nếu yêu thích một người mà có thể đem nó nói ra thành thực như vậy, thì chắc chắn không phải là yêu rồi. Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng dịu lại rồi nhắm hờ. Cậu không nên mong đợi, đòi hỏi quá nhiều trong mối quan hệ này.

Ai yêu hơn thì người đấy thua cuộc... vốn dĩ từ đầu Đinh Trình Hâm đã biết rõ bản thân là kẻ thua cuộc rồi.

Dù khoảng thời gian này có vô cùng ngắn ngủi đi chăng nữa, Đinh Trình Hâm cũng muốn được thỏa sức hưởng thụ một lần.

Bàn tay nhỏ nhanh nhẹn luồn vào sâu trong từng kẽ tóc tơ đen mượt của đối phương mà nhẹ vuốt ve.

- Tớ muốn cậu ở cạnh tớ sẽ là một Mã Gia Kỳ vui vẻ, hạnh phúc nhất. Có được không nào?

Còn chưa đợi người nọ trả lời Đinh Trình Hâm đã trộm hôn lên từng điểm nhấp nhô trên gương mặt góc cạnh có chút gầy gò kia.

Đặt dấu hôn lên đôi mắt, muốn người đừng quên đi hình hài ban sơ và nụ cười của tôi.

Đặt dấu hôn lên gò má, muốn những vết chân chim sương mai chai sạm kia mau mau tan biến đi.

Đặt dấu hôn lên cánh mũi, muốn trên đỉnh cao của thế giới nội tâm người đừng quên đi tôi.

Cuối cùng đặt lên bờ môi, hi vọng người mãi mãi cạnh bên vỗ về an ủi trái tim đau đớn mỏng manh này.

Chưa bao giờ Mã Gia Kỳ được nhìn thấy sự mạnh dạn tuyệt đối như vậy của Đinh Trình Hâm, ánh mắt anh còn chưa thôi ngỡ ngàng. Như chết lặng giữa cánh đồng Cúc Vàng, bị bủa vây giữa muôn ngàn ong bướm.

- Đinh Nhi... Làm sao để thoát khỏi đôi mắt của cậu được đây?

...

- Có chuyện gì gấp gá mà sớm hôm đích thân Cục trưởng lại gọi tới tìm con thế này?

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vỗ vỗ lưng cho đối phương ngủ rốn thêm chút nữa, ai ngờ cũng theo đó mà thiếp đi. Đang miên man đắm chìm trong cơn mộng mị liền bị điện thoại của phụ huynh quấy rầy.

"Tiểu tử, không phải dẫn người về ăn cơm sao? Vợ ta phải đi chợ sớm chuẩn bị cơm trưa rồi, vất vả biết bao nhiêu còn không mau rời giường?"

"Người cũng chỉ vì xót phu nhân nhà mình thôi, quan tâm gì tới chúng con. Lát nữa cho hai người một bất ngờ."

"Được. Lão phu đi phụ người một tay đây, đừng qua quá muộn."

Nói là sớm mai nhưng hiện tại nắng cũng đã lên gần tới đỉnh đầu rồi, không thể rềnh rang mà ôm nhân tình ngủ thêm được nữa. Bình thường giờ này bên phía Lão Đại và tên MAD khó ở kia phải gọi điện náo loạn một hồi rồi chứ nhỉ. Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương, lắc đầu ngán ngẩm.

Anh nhẹ nhàng lay người mèo nhỏ đang say ngủ.

- Đinh Nhi, mau dậy đi. Đưa cậu qua thăm phụ huynh nhà chúng ta.

- Làm...sao a?... Hửm?

Đại não Đinh Trình Hâm nổ lớn một tiếng, còn đang lèo nhèo không muốn tỉnh lại liền bị từng lời nói chắc chắn kia dọa hoảng mà ngồi bật dậy.

"Tiến triển nhanh vậy sao?" Đinh Trình Hâm nghĩ bụng, mặt mày còn ngơ ngác, ngờ nghệch. Đem so sánh với Tiểu yêu tinh ban sáng thì chắc chắn không cùng một người.

Đinh Trình Hâm chân xỏ ngược dép chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt thay y phục. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp gặp lại bác trai bác gái, vừa tiện ngắm nhìn ngôi nhà cũ khi xưa gắn bó, trong lòng không khỏi hồi họp, khẩn trương.

Mã Gia Kỳ bước ra trước, Đinh Trình Hâm lẽo đẽo theo sau. Đều lớn cả rồi, trong lòng tất thảy có bóng ma ngượng ngùng. Không thể cứ như lúc còn nhỏ, hớt hải chạy tới chào hai tiếng "Bác trai, bác gái khỏe ạ" liền phi vào quàng vai bá cổ bạn học Tiểu Mã mà bắt nạt được.

Khung cảnh vẫn êm đềm, yên tĩnh như trước đây Đinh Trình Hâm thường lui tới. Một khoảng sân vườn rộng bao la, cỏ xanh rợp mắt vô vùng ưa nhìn. Kiến trúc vừa hiện đại lại xen lẫn nét cổ kính trong đó. Cha của Mã Gia Kỳ ưa chuộng cái thuần túy, cổ xưa một chút nhưng phu nhân thì lại trái ngược hoàn toàn. Tổng thể sở thích đúc kết ra một khu kiến trúc như thế này.

Lối vào chi chít những khóm hồng trắng đang chuẩn bị leo dàn, được cắt tỉa đều tăm tắm. Chỉ có điều lấp ló sau vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng kia là những đám gai lớn, đâm vào da thịt chắc chắn mang đến cảm giác đau buốt lưu lại nơi đầu ngón tay. Đinh Trình Hâm khẽ rùng mình mấy hồi.

Quản gia đã đợi sẵn từ ngoài cổng, đường nét trên gương mặt phúc hậu kia đã có phần thay đổi rồi. Là tuổi già đương tới. Người đàn ông lớn tuổi nhìn qua liền nhận ra cậu trai đang khép nép lặng lẽ phía sau lưng Mã Gia Kỳ là ai. Nét mặt từ nghiêm nghị lập tức chuyển thành niềm nở trông thấy. Lưu quản gia khẽ cúi đầu.

- Mừng cậu Mã, cậu Đinh trở về. Mời vào trong, lão gia, phu nhân đang chờ hai người.

Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên, thời gian đã trôi qua lâu tới như vậy rồi, đối phương còn nhận ra cậu.

- Lưu quản gia còn nhận ra con sao? - Vẻ mặt cậu ánh lên sự rạng rỡ.

Lưu quản gia gật đầu hiền từ, tay vẫn ở tư thế thúc dục hai người nọ mau vào trong dùng bữa.

- Hài tử của mẹ. Về rồi sao?

Nghe thấy tiếng chuyện trò từ ngoài cửa, Mã phu nhân đã đoán ra con trai đã trở về. Chén cơm trên tay cũng vội đặt xuống mà tiến về phía Mã Gia Kỳ.

- Mẹ, chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước rồi mà.

Người phụ nữ nọ đã chấm chân tới độ tuổi trung niên rồi nhưng phong thái và dung mạo lại quý phái, trẻ trung lạ thường. Vóc dáng này của Mã Gia Kỳ chắc chắn là được di truyền từ mẹ rồi.

- Con trai, không phải con bảo dẫn người về ra mắt sao... Người đâu??? Tiế...

Từ "Tiếu" còn chưa kịp bật ra thành tiếng liền bị người nọ lập tức thu về, sắc mặt bà ngạc nhiên cực độ nhìn nam nhân xấp xỉ chiều cao với con mình đang bứt rứt nhìn xuống hai lòng bàn tay kia mà bất chợt tiền lại gần thêm một bước nữa. Bà muốn nhìn cho kĩ xem có phải mình đã lớn tuổi nên nhận nhầm người rồi không.

- Tiểu Đinh? Là con sao? Cục bột trắng tròn?

Đinh Trình Hâm ngước mặt đối diện với ánh mắt kinh hỉ của Mã phu nhân chỉ biết gượng cười rồi khẽ gật đầu, hai má không thể đỏ rực rỡ hơn được nữa.

- Thằng bé này, cao lớn như vậy rồi sao? Nào nào, mau vào nhà đi con.

Mã phu nhân mừng ra mặt, bà còn đang suy nghĩ xem lần đầu ra mắt con rể nhỏ lạ lẫm nên bắt chuyện như thế nào cho phải thì hay quá mọi mắc nối đều được gỡ ra rồi. Người phụ nữ nọ kéo Đinh Trình Hâm vào trong, còn không quên hướng về phía Mã Gia Kỳ đánh mắt một cái.

"Khá thay cho Mã Gia Kỳ nhà con. Được lắm."

Mã Gia Kỳ nghĩ rằng mẹ anh có chút hiểu nhầm rồi.

Đinh Trình Hâm còn khá căng thẳng không biết ngồi vào đâu đã bị mẹ của ai đó kéo ghế dồn hai nam tử vào một góc rồi. Không rõ tại sao mỗi lần trông thấy Mã Kính Thiên, Đinh Trình Hâm đều có chút sợ. Người đàn ông nọ mang lại cảm giác khó có thể tiếp cận, làm thân được. Cậu nghĩ cũng phải thôi, y là Cục trưởng cục phòng chống tội phạm Quốc Gia cơ mà. Nghĩ tới việc người nọ xông pha phá án, truy bắt tội phạm tuy nã như phim hình sự chiếu trên màn ảnh lớn, Đinh Trình Hâm không rét mà run.

Trong suốt cuộc hội thoại, Mã Gia Kỳ vẫn luôn chú ý quan sát biểu tình của Đinh Trình Hâm, còn cậu mặt mũi luôn sượng cứng, tái mét. Một dạ hai vâng vô cùng bất thường.

Mã Kính Thiên từ đầu tới cuối không lên tiếng chỉ chú trọng vào một việc đó là dùng bữa. Chén cơm thủy tinh trên tay y được đặt xuống. Vang lên một tiếng "cạch".

Đinh Trình Hâm như bừng tỉnh toàn thân, ánh mắt lập tức đánh sang, đối diện với con ngươi đen xám sâu thăm thẳm của người đàn ông nọ. Cậu cứng cả người như xác chết bị bó chặt từng khúc.

- Tiểu Đinh, con đang lo lắng điều gì sao? - Mã Kính Thiên thu liễm lại ánh mắt điệu hồn kia.

Y cúi đầu nhìn xuống đĩa Cam vàng đã được cắt sẵn bên tay trái rồi từ từ đưa qua cho cậu.

- Cam ngọt lắm. Con ăn thử đi.

Nhưng người nọ không biết rằng y càng như vậy Đinh Trình Hâm càng sợ hơn nữa, như muốn bật khóc tới nơi rồi. Mã Gia Kỳ nhìn cục diện có chút kì quặc này muốn đưa nó về quỹ đạo an ổn liền ra tay.

Miếng Cam tươi mọng nước được đưa tới cửa miệng ai đó trước những ánh mắt kinh ngạc xung quanh đang chăm chú dõi theo. Mã Gia Kỳ nheo mắt mỉm cười trấn an Đinh Trình Hâm. Anh biết từ nhỏ tới lớn người nọ luôn bị vía của cha mình át đi làm cho khiếp sợ.

- Đinh Nhi, mau há miệng. Thật sự rất ngọt đó.

Nhìn miếng mồi nhỏ chới với trước mắt Đinh Trình Hâm không nhịn được liền đón lấy. Quả thật là rất ngọt, là hương vị của sự mãn nguyện. Nó tan chảy hòa vào đầu lưỡi của cậu. Nét mặt chợt trở nên phi thường hạnh phúc.

- Cha đó, người đừng có mang vẻ mặt u ám như đang đưa phạm nhân ra trường bắn nữa được không. Dọa cậu ấy sợ chết khiếp.- Mã Gia Kỳ có chút trách móc.

- Có sao? - Mã Kính Thiên uống trà hỏi ngược con trai và vợ mình.

Nhận lại là cái lắc đầu đầy chán nản của Mã phu nhân.

- Có đó. Tiểu Đinh con đừng bận tâm tới người đó. Bệnh nghề nghiệp thâm niên, không một hai ngày mà chữa khỏi được đâu. Mau ăn đi, ăn đi.

- Dạ... Vâng ạ.

---

T3: 07.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top