Ngang qua thế giới của cậu - Chương 6 - [Kỳ Hâm] 《马嘉祺x丁程鑫 》

Mu bàn tay đỏ ựng, nổi chằng chịt những đường gân xanh. Chiếc điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ bị nén chặt như sắp vỡ tung thành hàng trăm mảnh đến nơi rồi. Cuối cùng anh lại thả lỏng lực, lòng bàn tay buông thõng. Thiếu chút nữa là thứ đồ vật bên trong trôi tuột ra khỏi.

MAD rút điện thoại khỏi tay Mã Gia Kỳ. Hắn dường như đang bất mãn điều gì đó liền toan đứng dậy rời đi.

Trong phút chốc, nước da xanh xao, trắng nhợt nhạt bật lên chút huyết sắc. Cổ tay hắn bị người nọ túm chặt lấy. Đôi mắt của anh vẫn được dấu đi sau mái tóc đen tán loạn.

- Từ bé tới giờ, Mã Gia Kỳ tôi chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng mà tôi cầu xin cậu...Hãy giúp tôi giữ bí mật này. Có được không?

Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn hắn. Có vô vàn sự hỗn độn trong ánh mắt của anh. Nó đỏ ựng và sắc bén phi thường. Ánh mắt ma mị khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

MAD đứng hình trong giây lát, còn chưa kịp định thần đã bị doạ cho cả kinh.

Mã Gia Kỳ rút từ trong túi áo một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi nhét vào lòng bàn tay MAD. Không nhanh không chậm đặt ngón trỏ của hắn vào vị trí bóp cò. Cánh tay cứng ngắc trắng bệch kia cũng được điều chỉnh tầm ngắm sẵn...

Là ngắm thẳng vào thái dương của Mã Gia Kỳ.

Đôi mắt hắn mở lớn như mép vải đang dần bị bục chỉ. MAD á khẩu không nói nên lời. Chỉ biết trừng trừng ra đó nhìn Mã Gia Kỳ, không nói nên lời. Vẫn đôi mắt kiên định ấy.

- Một mạng đổi một mạng.

...

Màn ảnh không gian ba chiều trên toà nhà lớn của quảng trường vẫn đang phát những bài nhạc thịnh hành dạo gần đây.

Đinh Trình Hâm như lạc lối giữa đại lộ đông nghịt người qua lại.

Cậu nhớ trước đây từng có người cõng cậu đi qua nơi này, vu vơ hát theo những giai điệu bắt tai. Đúng là thời niên thiếu...

Đinh Trình Hâm xách túi rau củ trên tay chuẩn bị trở về làm bữa tối. Dường như đã chẳng còn hứng thú gì nữa. Hạc Đề hôm nay không tới. Hắn nắng mưa thất thường, lúc ở cạnh trông chừng 24/7, lúc lại như bọt biển tan biến vào hư không.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đơn giữa dòng người ngược xuôi, vội vã.

Mỗi một người đi qua đều mang lại cho Đinh Trình Hâm cảm giác, ai đó sẽ trở về với cậu. Mỗi một ngày trôi qua, cậu đều tự giằn vặt bản thân mình tại sao lại mềm lòng, yếu đuối đến như vậy.

Như thói quen thường lệ, người nọ lại tìm tới băng ghế đá quen thuộc ngồi bấm điện thoại. Ở nơi đông người tỏ ra bận rộn sẽ bớt chạnh lòng hơn đôi chút chăng?

- Đinh Thu Nguyệt, người chị này thật chẳng ra làm sao. Tới một cuộc điện thoại cũng không thèm hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em trai.

Trách đối phương như vậy nhưng ngược lại trong lòng cậu lại rất thương chị gái của mình. Miệng cứng lòng mềm mà gửi đi một tin nhắn chúc y ngủ ngon, không được bỏ bữa.

Nói là chuẩn bị bữa tối nhưng hiện tại kim giờ cũng đã điểm tới số 11 rồi. Không còn sớm nữa, thế nhưng Đinh Trình Hâm vẫn chôn chân ở đó như chờ đợi một phép màu vậy.

Bởi vì chính tại nơi này, cậu đã khuyên một người con trai đi tỏ tình người thương.

Đôi mắt to tròn lấp lánh lặng lẽ nhìn về phía đằng xa, nơi có những ánh đèn mờ hắt ra từ những cửa hàng lớn. Không hiểu sao tiệm áo cưới lại lọt vào khung hình trong đôi mắt của cậu. Một màu trắng tinh khôi, đẹp đẽ.

"Đinh Trình Hâm! Sau này chỉ được kết hôn cùng tớ thôi đấy."

"Cậu lại nói linh tinh gì nữa vậy? Ai mà thèm chứ?"

"Ai nói linh tinh chứ? Tớ nghiêm túc. Kết hôn cùng tớ nhé."

Đôi mắt long lanh sáng lên một tia hi vọng rồi cứ như vậy mà nhoè dần, nhoè dần.

- Có gì đó bay vào mắt, cay quá.

Bàn tay nhỏ vội vàng quẹt qua quẹt lại viền mắt, vờ như đang tìm bụi, nhưng thật ra vẫn là đang tự an ủi chính bản thân mình. Là con trai, khóc lóc cái gì cơ chứ?

Đinh Trình Hâm đứng dậy vội vã rời khỏi, trong tay vẫn là túi rau củ mua từ hồi tối. Chân cậu thoăn thoắt như muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Tóc mái rủ xuống che đi hàng mi cong dài.

Như thế nào là một triệu khả năng?

"Là mọi thứ đều có thể xảy ra, duy chỉ có chúng ta là mãi mãi không thể gặp lại nhau."

*Bộp*

Một tiếng vang lớn làm chấn động đại não của người nọ, đánh thức cậu khỏi chuỗi suy nghĩ bi thương. Hai mắt Đinh Trình Hâm nhắm nghiền, không muốn mở ra nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Cậu nằm bất động giữa đất trời, để mặc cái lạnh truyền dọc sống lưng.

Nhưng bên sống mũi cậu truyền tới mùi rượu nồng nặc của ai đó. Cú va chạm đã làm dây thần kinh cảm giác của Đinh Trình Hâm bị tê liệt rồi.

Mi mắt từ từ hé mở để lộ đồng tử nâu nhạt đang cố gắng quan sát mọi thứ chung quanh. Đè lên lồng ngực cậu là một người đàn ông say xỉn, bất tỉnh với bộ vest lịch sự... và mái tóc đen rối mù.

- Này. Anh gì ơi? Anh bị làm sao vậy? Này.

Đinh Trình Hâm cố gắng lay người nọ tỉnh lại nhưng đều vô ích, dường như người này đã say lắm rồi.

Cơ thể đối phương nặng tới nỗi Đinh Trình Hâm phải chật vật cả nửa ngày trời mới có thể thoát ra khỏi. Đám người qua lại xung quanh nhìn chăm chú vào bọn họ, có cả đứng lại chỉ trỏ xì xầm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai chịu lại giúp đỡ cậu một tay cả.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Đinh Trình Hâm thấy mắt mình như hoa cả lên. Não bộ đầy mệt mỏi khi phải tiếp nhận chuỗi âm thanh náo nhiệt xung quanh. Phải rồi, cậu còn chưa hết cơn cảm mạo.

Đinh Trình Hâm buộc túi thực phẩm vào cánh tay của người nọ. Vất vả lắm mới có thể đỡ được người tới thang máy để đưa trở về phòng.

Thân ảnh cao lớn kia được cậu dìu tới sofa rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Đinh Trình Hâm lần mò công tắc điện trong bóng tối, cho tới khi ánh đèn trắng sáng được bật lên khắp nơi trong căn nhà cậu mới sững sờ chết lặng ở cạnh bức tường.

Mỗi một nét trên gương mặt được dấu sau tóc mái đen rối mù kia, từng nét, từng nét đều làm xung thần kinh cậu chạy loạn.

Túi đồ trên tay người nọ nơi xuống, rau củ quả văng ra, tung toé khắp mặt sàn. Đinh Trình Hâm từng bước tiến về vị trí đối phương say ngủ. An tĩnh như một chú mèo lớn.

- Đây là loại khả năng gì chứ?

Một Mã Gia Kỳ bằng xương bằng thịt. Còn tuấn tú hơn rất nhiều so với trước đây. Bả vai không còn gầy gò như trước nữa, đầy đặn vững chãi.

Lồng ngực phập phồng sau lớp áo len đen cao cổ.

Cậu không nhịn được liền gọi một tiếng "Gia Kỳ".

- Gia Kỳ? Là cậu thật sao?

Đinh Trình Hâm nhấp nhổm khó chịu trong lòng, cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Kinh hỉ tới nỗi trái tim điên cuồng co bóp trong lồng ngực.

Nhưng rồi người nọ lại chợt nhận ra bản thân đang mong đợi điều gì ở một người đã có người yêu cơ chứ.

Tay chân cậu run lên bần bật, lồng ngực đau đớn không thể khống chế được cảm xúc hỉ nộ vô thường đang chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Cuối cùng liền vung tay tát mạnh vào má mình trấn tỉnh.

Đinh Trình Hâm nở một nụ cười chua chát. Cái tên Tiếu Tiếu trong danh bạ vẫn còn nguyên, chưa kịp xoá đi.

Nam nhân nọ nhẹ lay bả vai của anh nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền chưa chịu mở. Cùng lắm chỉ khẽ nhăn mày khó chịu.

Đinh Trình Hâm bất lực ngồi xuống thì thầm vào tai anh.

- Gia Kỳ... Tôi gọi Tiếu Tiếu đón cậu về nhé? Ở đây y biết được sẽ không hay?

-...

Thất bại lần một nhưng người nọ vẫn cố gắng kiên trì tới cùng. Đinh Trình Hâm cũng không rõ tại sao cơ hội giành lại người mình yêu thương ở trước mắt nhưng cậu lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Mang mọi chuyện một lần nói ra hết không phải nhẹ nhõm lòng rồi hay sao?

- Gia Kỳ. Mau tỉnh lại đi. Tôi gọi Tiếu Tiếu tới đón cậu nhé?

Mã Gia Kỳ vẫn nằm im bất động. Chỉ có mùi rượu là nồng nặc toả ra trong không trung mà thôi.

Đinh Trình Hâm đứng dậy tra lại số điện thoại của ai đó trong danh bạ. Những ngón tay run rẩy không biết có nên nhấn vào ký hiệu màu xanh kia không. Đột nhiên cổ tay còn lại bị người nào đó nắm chặt lấy, một lực kéo về.

Người nọ ngã nhoài vào lòng Mã Gia Kỳ. Gò má cao còn chút ít da thịt tựa lên bả vai của anh. Anh luồn tay qua eo cậu mà ôm chặt thấy cơ thể ấm áp kia.

Mã Gia Kỳ thì thầm, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Đừng bỏ đi. Ôm em thật dễ chịu.

Chưa bao giờ đối phương gọi cậu một tiếng "em" nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng Đinh Trình Hâm cũng biết rõ đáp án hơn bất cứ kẻ nào.

- Tớ không biết là nên vui hay nên buồn mới phải, Mã Gia Kỳ.

Dù biết không phải của mình nhưng vẫn tham lam muốn tận hưởng một chút. Đinh Trình Hâm lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực của anh, đôi bàn tay nhỏ lén lút nắm chặt hông áo của người nọ.

"Gia Kỳ... tớ đồng ý kết hôn cùng cậu."

———
T3: 30/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top