Ngang qua thế giới của cậu - Chương 23 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》
Mã Gia Kỳ chợt im lặng, cẩn thận suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời gã. Con người của MAD vô cùng khó lường và thâm độc, có đôi khi lại điên dại y như cái tên của hắn. Anh cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Biết đâu trên người anh đang gắn đầy những con chíp thu âm thì sao.
- Muốn. - Mã Gia Kỳ căng thẳng trả lời.
- Vậy 419 cùng tôi. - MAD cũng thẳng thắn mà đáp trả nhanh gọn.
Dường như trong câu nói của hắn không hề có ý đùa cợt.
Chỉ có trời mới biết được vẻ mặt hoảng sợ và nội tâm dậy sóng của Mã Gia Kỳ lúc này. Anh kích động vùng vẫy trong giềng xích đang trói buộc cơ thể của mình rồi điên cuồng chửi rủa.
- Thả ta ra! Ngươi bị điên rồi MAD. Mau câm miệng ch* m* của nhà ngươi lại.
Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với Mã Gia Kỳ. Anh chỉ muốn lao tới siết chặt cổ hắn cho tới khi hai mắt hắn long lên sòng sọc rồi ngừng thở mới buông tha. Thế nhưng trái ngược với sự tức giận đấy là vẻ mặt bình thản của MAD. Hắn cười ngặt nghẽo.
- Được thôi. Mang người vào đây.
Trong thinh không vang tới tiếng "thụp" lớn. Rõ ràng vừa có người bị đẩy ngã. Bên cạnh anh truyền tới tiếng nức nở của ai đó.
- Kỳ, em không muốn chết.
Vừa nghe thấy giọng nói nọ, Mã Gia Kỳ càng kích động hơn ban nãy.
- Khốn nạn. Mày định làm gì Tiếu Tiếu?
MAD chợt im bặt, có vẻ như hắn đang không được vui. Hắn từng bước tiến về phía Tiếu Tiếu, y bị trói tay đang bò toài trên nền đất. MAD khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia rồi hướng mắt về phía Mã Gia Kỳ.
- Anh thử nói xem? Tôi sẽ làm gì Tiếu Tiếu nếu anh không làm theo yêu cầu của tôi, 002.
- MAD! Ngươi điên rồi! - Âm thanh phát ra có chút yếu ớt xen lẫn sự bất lực.
- Chỉ là 419 thôi cũng không cần căng thẳng như vậy.
Lão Đại cùng mọi người vừa bước vào trong, chưa rõ chuyện gì xảy ra đã thấy một màn trói người, lớn tiếng chửi rủa của Mã Gia Kỳ. Tuy ai nấy nhìn thấy Tiếu Tiếu đều lộ rõ vẻ ghét bỏ nhưng vì sự mù quáng của đồng đội nên bọn họ đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua chuyện.
- MAD! Có xích mích gì thì từ từ giải quyết. Đừng vô cớ sinh sự. - Đinh Thu Nguyệt nhắc nhở hắn.
Tiếu Tiếu nằm trên mặt đất sợ hãi dãy dụa, khóc lóc. Y phóng ánh mắt vô tội nhìn Mã Gia Kỳ cầu cứu. MAD quát lớn một tiếng, xung quanh đều im bặt.
- Ngậm miệng lại. La một tiếng ta liền rạch một nhát vào gương mặt diễm lệ này đấy.
- MAD điên rồi sao? – Đám người Lão Ngũ, Lão Lục thì thầm.
Không rõ MAD này ăn nhầm thuốc súng hay gì mà lại hành động thiếu lý trí như vậy. Lời của Lão Đại hắn còn xem như gió thoảng bên tai. Hắn dứt khoát giật dải đen trên mặt Mã Gia Kỳ xuống rồi bước qua rút ra con dao găm nhỏ dí sát vào mép cổ Tiếu Tiếu đe dọa.
- 002. Anh có cần mạng sống của cậu ta nữa không?
- Đừng làm bậy. - Mã Gia Kỳ hoảng hốt liền hét lớn ngăn cản.
Ánh mắt của anh thì run rẩy còn ánh mắt của hắn lại vô cùng mất kiên nhẫn và tàn độc. Mã Gia Kỳ khẽ cúi đầu, sống lưng đã không còn thẳng như trước.
- Được, tôi đồng ý. Mau thả người đi. Toàn bộ đều nhắm lên người tôi là được rồi.
- Vậy sao? - MAD ngạc nhiên, con dao cũng khẽ thu về phía sau.
Chủ nhân của chiếc mặt nạ màu trắng khẽ cúi đầu nhìn Tiếu Tiếu đang co rúm vì sợ hãi. Y sợ con dao không có mắt kia sẽ găm vào da thịt của mình nên vô cùng ngoan ngoãn nằm im.
- Nhìn thấy không? Gã vì ngươi mà cái mạng quèn cũng không cần. Năm lần bảy lượt xin tha mạng cho nhà ngươi. Thế mà ngươi lại mặt dày làm bao nhiêu chuyện khuất tất sau lưng gã. Tiếu Tiếu, cái tên đẹp như vậy lại đặt lên một kẻ có tâm địa bẩn thỉu như ngươi được sao?
Mad cười lạnh đem con dao nọ lau chùi thật sạch sẽ rồi cất vào trong ngực áo. Hắn thì thầm vào bên tai của Tiếu Tiếu.
- Có lẽ lấy đi đôi mắt, đối với ngươi là không đủ?
Bốn bề xung quanh không biết MAD thì thầm gì nhưng bọn họ chắc chắn rằng đó không phải điều tốt lành. Bởi vì trông thấy gương mặt đang tái dần đi, cắt không còn một giọt máu của Tiếu Tiếu.
MAD lại nói tiếp, giọng nói của hắn rõ ràng và súc tích, không thừa nửa con chữ.
- Vị này trong những ngày ta bận rộn chắc hẳn đã moi được không ít tư liệu của tổ chức nhỉ?
MAD trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu, y sợ hãi cúi thấp đầu.
- Thật sự không biết sợ là gì, còn tính gài mìn điện tử nổ chết ta? May MAD này phúc lớn mạng lớn. Nếu không nể mặt 002 ta đã bắn chết tại trận rồi. Cần gì phải phí lời như vậy. Nên MAD hi vọng mọi người không can dự vào việc này.
Hóa ra là như vậy. Lão Đại chau mày nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn những vị thủ lĩnh còn lại, sau đó ra hiệu cho bọn họ rời khỏi. Đây là tư thù cá nhân, không nên nhúng tay vào thì hơn. Trước khi đi, Lão Đại còn nán lại khuyên nhủ MAD một câu.
- Làm gì thì làm, đừng quá phận. Các thủ lĩnh còn phải hợp tác, nhìn mặt nhau dài dài.
- Được. - MAD gật đầu chấp thuận.
Đám người Thất Tinh hội vừa rời khỏi, MAD liền hạ lệnh thả người. Dây trói vừa được nới lỏng một chút, Tiếu Tiếu đã hoảng loạn bỏ của chạy lấy người rồi. Không hề ngoảnh đầu nhìn lại. MAD ngồi xuống bên cạnh, giễu cợt nhìn Mã Gia Kỳ.
- Thật đáng thương làm sao.
Mã Gia Kỳ không đáp lại lời của MAD. Cơ thể anh run lên bật bật vì tức giận. Nam nhân nọ nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn oán khí. Mã Gia Kỳ toan vùng dậy tấn công MAD liền bị ai đó đập vào gáy, ngất đi trong vô thức. Trước mắt người nọ dần chìm vào biển đen tĩnh lặng.
Cho tới lúc tỉnh lại Mã Gia Kỳ đã ở trong một căn phòng tối đen như mực. Không hề có một chút ánh sáng nào lọt được vào căn phòng bí ẩn đó. Anh khẽ cử động tứ chi nhưng dường như vô ích. Toàn thân bị mất đi sức lực, vô cùng nhức mỏi, ê ẩm. Cổ tay của Mã Gia Kỳ đã bị người nào đó trói chặt bằng dải lụa đen.
- Tỉnh?
Trong bóng đêm, Mã Gia Kỳ loáng thoáng thấy ai đó đang tiến dần về phía mình. Tuy không rõ mặt mũi nhưng giọng nói đó có chết anh cũng không thể quên được.
- MAD. Cậu trói tôi lại làm gì?
Đệm xung quanh vị trí của người nọ dần lún xuống một mảng, hắn ngồi cạnh im lặng quan sát.
"Cạch"
MAD đặt chai rượu xuống sàn gỗ, chiếc cốc trên tay hắn gần như đã đầy ắp rồi. Mã Gia Kỳ ngửi thấy mùi rượu thơm ngọt lan tỏa trong bầu không khí. Đối phương không nói không rằng một hơi uống cạn, cho tới khi niên mạc mắt đỏ đau, thần trí tê dại hắn mới chịu đặt cốc qua một bên.
Hắn cất đi chiếc mặt nạ trắng quen thuộc để sống thật với chính mình. Nhưng trong không gian rộng lớn và tối đen như mực, Mã Gia Kỳ không thể nào nhìn rõ được gương mặt của MAD. Hắn ngấm rượu nhanh hơn anh tưởng. Cả người gục xuống nằm dài trên cơ thể của anh.
Mặt người nọ nóng ran, vô lực áp lên lồng ngực Mã Gia Kỳ khiến cả người anh run rẩy vì kinh hãi tột độ. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân có phản ứng với sự đụng chạm của cá thể kia, chân mày liền nhăn lại.
- Cậu đã cho tôi uống gì rồi, MAD?
Nhưng đối phương vẫn im lặng không chịu trả lời. Hắn im lặng, anh cũng im lặng. Tiếng thở của MAD ngày một nặng nề hơn.
Mã Gia Kỳ cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó nóng ẩm thấm qua ngực áo sơ mi mỏng manh của mình. Nam nhân nọ giật mình tự hỏi "Ác nhân này cũng có lúc rơi lệ sao?"
Gia Kỳ căm ghét MAD tới độ muốn bắn chết hắn rồi phanh thây phơi ngoài đồng cỏ, cho mỗi kẻ qua người lại đều có thể thấy được lòng dạ xấu xa của hắn. Nhưng mỗi việc hắn làm đều như cảnh cáo anh, muốn anh sáng mắt ra vậy. Chỉ là cách làm quá độc ác, tàn nhẫn, thao túng, ép buộc người khác phải nghe theo.
MAD ngẩng đầu, lắc mạnh mấy cái để đại não trở nên tỉnh táo hơn. Đôi tay gầy guộc của hắn lần mò trong bóng tối để tìm kiếm ngũ quan của người nọ. Hắn vuốt ve gò má cao, gầy của Mã Gia Kỳ, rồi khẽ lướt qua hõm mắt, sống mũi, cuối cùng là tới khóe miệng. Những ngón tay linh hoạt miết nhẹ chiếc môi mềm mại. Mọi sự đụng chạm của MAD đều khiến Mã Gia Kỳ sởn cả gai ốc vì ghê tởm.
Mã Gia Kỳ giật thót mình khi khoang miệng có thứ gì đó mềm mại xâm nhập vào, mang theo vị cay nồng của rượu. MAD điên cuồng cắn lấy cánh môi anh, khiến anh đau đớn phải khai khẩu. Nhân cơ hội đó mà xâm nhập khoang miệng của người nọ.
Một kẻ điên như MAD lại có vóc dáng cân đối, da dẻ mềm mại lạ thường. Cơ thể tiết ra mùi thơm nhẹ, cuốn hút như mật ngọt chết ruồi. Loại rượu hắn ta uống nặng tới nỗi chỉ một chút dư vị đọng lại trong cuống họng cũng khiến thần trí anh trở nên bất thường. Mã Gia Kỳ biết mình bị hạ thuốc lại thêm chất cồn kích thích, toàn thân bứt rứt, khó chịu. Căn bản không thể kìm chế bản thân sản sinh ra loại suy nghĩ không lành mạnh với người ở trước mặt.
Sức nóng như thiêu đốt toàn thân Mã Gia Kỳ, lan sâu từ lục phủ ngũ tạng ra tới bề mặt da dẻ sau mỗi tiếng thở mạnh của MAD. Hắn bắt đầu thoát y. Làn da của hắn trắng tới nỗi không cần bất kỳ loại ánh sáng nhân tạo nào chiếu vào cũng có thể thấy được trong đêm tối.
Dây trói thắt chặt làm cổ tay anh in hằn những vệt đỏ hỏn, đau đớn. Mã Gia Kỳ dùng hết sức bình sinh dật mạnh hai tay ra khỏi.
"Soạt"
Tiếng bục của vải vóc vang lên. Chiếc dây nọ đứt toạc làm đôi rơi lả tả xuống nệm. MAD không phản ứng kịp, đôi mắt tròn mở lớn vì kinh ngạc, giây thứ hai đã bị đối phương ấn uống đệm. Đôi bên không ngừng dây dưa.
Không rõ có phải trong cơn hoan ái đầu óc Mã Gia Kỳ mất dần nhận thức hay không nhưng bên tai anh chợt có tiếng "Kỳ" nỉ non thoảng qua, khiến tâm người nọ rối bời.
———
T4: 01.04.22
Đền bù thiệt hại lâu ngày lười biếng cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top