Ngang qua thế giới của cậu - Chương 17 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》
Đinh Trình Hâm lặng người nhìn anh, có lẽ là do nội tâm đang vô cùng xáo trộn. Lòng cậu như có hàng vạn con sóng lớn đổ xô.
Mã Gia Kỳ căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Cả hai cùng nín thở. Người nọ lưỡng lự một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu.
Không rõ lý do vì sao sau khi cậu gật đầu đồng ý, trong đáy mắt của người kia lại xuất hiện ánh nhìn đầy phức tạp như vậy. Đồng tử đen khẽ run rẩy, tầm mắt cũng không còn dán chặt trên gương mặt thanh tú của cậu. Đinh Trình Hâm có cảm giác như anh đang giấu giếm điều gì đó.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, người nọ hướng mắt đảo xuống liền giật mình "a" nhẹ một tiếng. Cậu giả vờ ho khan, mặt mũi nóng bừng lên.
- Đợi một chút... tớ xuống khỏi người cậu đã Gia Kỳ. Sợ sẽ làm ảnh hưởng tới vết thương của cậu. - Đinh Trình Hâm có chút ngượng vì hiện tại cậu còn đang ngồi chễm chệ trên đùi của ai đó liền bối rối rời khỏi.
Nhưng đối phương không cho phép cậu thực hiện điều đó. Mã Gia Kỳ không cần mất quá nhiều thời gian và sức lực để có thể dễ dàng tóm lấy hông cậu, kéo về vị trí ban đầu.
- Kỳ!....- Đinh Trình Hâm giật mình kêu lên tên của người nọ.
Đèn của căn hộ bắt đầu chập chờn mấy hồi rồi tắt nhấm. Đến cái bóng đèn cũng muốn chống lại cậu, người nọ nước mắt lưng tròng, trong lòng có chút bất mãn khó tả. Bốn bể chìm vào biển đen tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm hoảng hốt "a" một tiếng, bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo của đối phương.
Đinh Trình Hâm nhìn anh, đôi mắt yêu dã trong suốt chớp nháy liên tục. Ánh mắt của anh có chút lạ, cậu hoảng rồi. Đồng tử cực đại, đen láy cùng niên mạc phiếm hồng của ai đó đang chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, nửa điểm cũng không hề xê dịch.
Đột nhiên đối phương đặt nhẹ tay lên gáy cổ cậu, gương mặt góc cạnh kia dần dần ghé sát lại. Mã Gia Kỳ nghiêng đầu rồi mạnh bạo hôn lên môi Đinh Trình Hâm.
"Không phải kích thích như thế này chứ?" Đinh Trình Hâm đầu óc choáng váng, bàn tay vô thức đặt lên sống lưng của ai đó.
Đối phương không báo hiệu trước liền cắn xuống môi dưới của cậu, làm nó bật máu. Vị tanh xộc vào khoang miệng khiến người nọ khẽ nhăn mày. Cậu trừng mắt nhìn anh. Mã Gia Kỳ nhếch miệng cười, trông bộ dạng vô cùng lưu manh. Chiếc lưỡi linh hoạt của ai kia nhanh chóng quét xuống một đường, thu hết số máu loang lổ trên môi của cậu.
Bất chợt lòng bàn tay thô ráp chuyển hướng, luồn vào sâu bên trong lớp áo satin mỏng tanh của cậu mà vuốt nhẹ rãnh lưng khiêu khích. Đinh Trình Hâm không theo kịp tốc độ hôn thuần thục của đối phương, da thịt bị động chạm, cơ thể nhạy cảm lập tức cong lên kèm theo tiếng rên rỉ nhẹ.
Hai chân cậu quắp chặt lấy người đối phương. Vị trí ngồi rất thuận tiện cho việc cử động của anh. Mã Gia Kỳ cúi đầu hôn lên hõm cổ của cậu. Mỗi lần khuôn miệng tiếp xúc, ma sát với da thịt tạo thành những âm thanh vang dội, đều khiến cơ thể cậu cảm nhận được luồng khoái cảm trào dâng.
- Gia Kỳ. Đừng hôn mạnh, đau.
Lời cậu nói càng làm đối phương trở nên phấn khích hơn nữa. Mã Gia Kỳ mỗi lúc một tăng lực hôn khiến vùng da nhạy cảm bắt đầu xuất hiện những mảng đỏ lốm đốm xen kẽ.
Đinh Trình Hâm thả lỏng cơ thể. Tiếng rên rỉ của cậu làm da đầu Mã Gia Kỳ tê lên rân rân như có dòng điện nhỏ chạy qua. Anh xoay người đặt cậu tựa lưng xuống mặt ghế sofa. Vải áo mỏng tới nỗi có thể nhìn thấy khuôn ngực và hai nụ hoa nhỏ đang nhấp nhô, thoáng qua trên mặt áo. Mã Gia Kỳ cúi đầu dùng lưỡi miết nhẹ ngực cậu. Đinh Trình Hâm trừng mắt "a" lên một tiếng, trong đầu nổ lớn.
Mã Gia Kỳ đảo lưỡi một vòng, nụ hoa nhỏ mềm mại sau lớp áo bỗng cứng dần lên. Đinh Trình Hâm rên rỉ nắm chặt tóc gáy của anh.
- Gia Kỳ, dừng lại đi.
Bàn tay của đối phương bắt đầu không an vị mà lần mò từng cúc áo vướng víu trên cơ thể cậu, một lượt cởi sạch. Khuôn ngực trắng trẻo, hồng hào lộ ra sau lớp vải xám mỏng. Đinh Trình Hâm dùng tay che mặt đồng thời che đi cơ thể của mình vì xấu hổ.
Mã Gia Kỳ thấy hành động khả ái ngốc nghếch vừa rồi không khỏi buồn cười. Anh cúi người xuống, đầu lưỡi miết nhẹ lên những ngón tay của cậu. Theo phản xạ tự nhiên, người nọ liền rụt tay trở về. Lớp phòng ngự kiên cố cũng vì thế bị phá bỏ.
Đinh Trình Hâm không thể thấy khuôn ngực của mình bởi vì nó đã bị mái tóc đen nhánh của anh che lấp. Mã Gia Kỳ vùi đầu vào da thịt thơm tho mềm mại của cậu. Anh nhìn thấy điểm hồng trước ngực cậu liền muốn ăn nó. Hai phiếm môi từ từ mở ra, thật muốn hái đóa hoa đó xuống.
Nụ hoa nỏ bị Mã Gia Kỳ càn quấy. Đinh Trình Hâm run rẩy thở hắt, hai bàn tay bối rối quờ quạng khắp mọi nơi tìm điểm tựa. Cậu vớ được đám tóc con của anh liền nắm chặt lấy, giật ngược về phía sau, cuối cùng không chịu nổi mà rên rỉ thành tiếng. Đinh Trình Hâm ái muội gọi tên "Kỳ" khiến anh càng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Mỗi một điểm trên cơ thể cậu đều đẹp tới mê hoặc lòng người.
Làn da trắng hồng tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ không khí trong phòng, Đinh Trình Hâm rùng mình vì không quen. Nửa dưới cơ thể đã bị bóng lưng nọ che đi mất.
Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn cậu, đột nhiên ho sặc sụa, mặt mũi đã đỏ càng thêm đỏ. Người kia xấu hổ liền quay mặt đi.
- Đừng nhìn nữa... Gia Kỳ!
Bọn họ lớn lên bên nhau từ bé nhưng chưa một lần anh có cơ hội nhìn ngắm dáng vẻ của cậu thật rõ ràng như thế này. Trong lòng trào dâng cảm xúc dao động mạnh mẽ. Mã Gia Kỳ nâng cánh tay cậu lên rồi bắt đầu hôn dần dần trở xuống.
- Đinh Nhi. Cậu thật đẹp. - Giọng người nọ ngày một khàn đặc đi.
Cuối cùng đối phương ghé vào vành tai nóng ran, đỏ lựng của cậu mà thì thầm điều gì đó. Lập tức biểu tình trên gương mặt kia liền rối bời. Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu, mắt cậu phủ một tầng sương mù. Đôi mắt phù phiếm dõi theo mái tóc đen nhánh đang chấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của ai đó.
Cậu chủ động nhướn người lên ôm chặt lấy gáy cổ đối phương, không ngừng chiếm hữu đôi môi đỏ mọng của anh.
Việc gì tới rồi cũng sẽ phải tới.
Thanh âm nức nở của người nọ bị mắc lại phân nửa ở cổ họng sau mỗi lần Mã Gia Kỳ chạm tới. Cậu đã cố gắng ôm chặt lấy tấm lưng trần kia, nhưng lớp mồ hôi trên cơ thể anh khiến đôi bàn tay phải bất lực tuột ra khỏi. Đinh Trình Hâm bám chặt thành ghế sofa, hai hàng lệ theo khóe mắt không ngừng chảy xuống.
- Kỳ. Tớ đau quá... ngừng lại đi.
Điều đó dường như trở nên vô nghĩa khi đôi mắt của anh đã sớm trở nên đục ngầu, đỏ au. Đối phương như con sói hoang đang ăn thịt con mồi trong tiệc trăng máu vậy.
Mã Gia Kỳ đan chặt lấy hai bàn tay của cậu an ủi.
Tiếng thở dốc của Đinh Trình Hâm kèm theo hơi thở nóng ẩm phả bên vành tai làm anh cảm thấy bụng mình hoả rược cồn cào, râm ran liên hồi. Mã Gia Kỳ vuốt ngược mái tóc của cậu về phía sau, mái tóc lấm tấm mồ hôi ướt sũng. Đồng tử nâu nhạt dường như đã bị hồ nước trong suốt bao quanh lấy, ánh mắt cậu yếu ớt nhìn anh.
Mã Gia Kỳ luận động mỗi lúc một nhanh, những âm thanh ái muội không ngừng vang lên. Sống lưng cậu cong lên, cả cơ thể bắt đầu co rút lại. Cậu mở mắt thật lớn nhìn lên trần nhà trắng phau. Những ngón chân không ngừng co quắp lại vào nhau. Đợt khoái cảm dồn dập khiến cậu không tài nào thở nổi. Âm thanh rên rỉ cũng bị thu vào trong cổ họng.
- Kỳ~ đừng. Xin cậu.
Những vệt móng tay đỏ rực, sâu hoắm lưu lại trên tấm lưng trần của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cấu chặt vào da thịt của anh. Cuối cùng ngửa cổ, sống lưng cong về phía sau "a" một tiếng, cả người thẳng đuột như bị trút hết toàn bộ xương sống. Nước mắt chảy dài dọc hai khóe mắt.
- Kỳ... Tớ thật sự rất yêu cậu.
Mã Gia Kỳ giọng có chút khản đặc, anh nằm gục trên người cậu thở ra một hơi.
- Tớ cũng yêu cậu...
Chiếc sofa chật chội, hai nam nhân cao lớn chen chúc nhau trông thật khổ sở. Mã Gia Kỳ ngồi dậy, thuận tay quấn thêm một lớp chăn lỏng che đi cơ thể của người nọ. Anh nhấc bổng cậu trong không trung. Cơ thể kia mất sức đã sớm trở nên mềm dẻo hơn bao giờ hết. Đinh Trình Hâm ôm lấy cổ người nọ, ngoan ngoãn để anh bế trở về phòng.
Tấm lưng trần vừa chạm xuống mặt nệm mát rượi, Đinh Trình Hâm liền thở ra một hơi. Khắp người cậu đều là mồ hôi kết dính nhễ nhại. Hai người nằm xuống cạnh nhau. Mã Gia Kỳ vuốt ve mái tóc của cậu siểm nịch.
- Ngoan, ngủ một giấc cho đỡ mệt. Ngày mai sẽ giúp cậu thanh tẩy.
Đinh Trình Hâm quay mặt về phía Mã Gia Kỳ, ánh mắt rung động rõ ràng. Cậu khẽ thì thầm.
- Đây... là lần đầu tiên của tớ, Gia Kỳ.
Nói xong ánh mắt kia có phần sáng rực lên, là đang mong chờ một điều gì đó phản hồi lại?
Mã Gia Kỳ ngẩn người một hồi rồi xúc động hôn nhẹ lên phiếm môi của người nọ.
- Cái đó... Tớ không biết... lúc nãy cậu đau lắm đúng không.
Đinh Trình Hâm không thành thật, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, nhưng đôi mắt kia đã phản bội cậu. Chúng vẫn còn đọng lại những hạt nước long lanh, bọng mắt sưng đỏ lên vì khóc.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, hương nước hoa trộn lẫn với cả mùi mồ hôi và vị thuốc lá Bạc Hà, thật nam tính. Đinh Trình Hâm nín thở trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Yết hầu đối phương bỗng chuyển động, một giọng nói trầm ấm, vừa đủ nghe thật khẽ khàng vang lên.
- Thật ra... Đây cũng là lần đầu tiên của tớ.
Đinh Trình Hâm chấn động tới nỗi nhãn cầu không thể mở lớn hơn được nữa. Cậu không tin vào đôi tai của mình.
- Cậu... vậy... người đó? - Đinh Trình Hâm xúc động, lắp bắp không thành lời.
Đối phương hiểu rõ người nọ muốn biểu đạt điều gì liền lắc đầu chối bỏ.
- Chưa từng. - Một câu khẳng định vô cùng chắc chắn.
- Vậy... - Đinh Trình Hâm chết lặng vì kích động, không biết nên hỏi gì tiếp theo.
- Vì vậy nên lần trước tớ mới khước từ lời chủ động đề nghị về việc này của cậu. Thật sự lúc đó... tớ rất rối.
Người con trai cuộn tròn trong lòng anh bỗng bất động. Mã Gia Kỳ cảm nhận được có dòng nước ấm nóng chảy dọc khuôn ngực mình liền hoảng loạn kéo người kia ra khỏi.
- Đinh Nhi! Cậu làm sao vậy?
Đinh Trình Hâm không muốn rời khỏi, ngược lại còn ôm chặt đối phương hơn nữa. Có lẽ đối với người nọ đây là một thứ gì đó đặc biệt quan trọng. Để cậu có thể danh chính ngôn thuận khẳng định rằng người nọ là của mình. Cậu không khóc nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn chảy.
- Gia Kỳ, cậu là của tớ đúng không?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hốc mắt đỏ au ừng ựng nước. Nó đang mong chờ sự chấp thuận đến từ câu trả lời của anh. Cuối cùng đối phương đã khẽ gật đầu.
- Đinh Nhi! - Mã Gia Kỳ giật mình gọi lớn tên người nọ.
Đinh Trình Hâm lồm cồm bò dậy trong lớp chăn bông êm dịu, ấm áp. Cậu không yên phận mà áp đảo cơ thể nặng trịch của mình lên người anh.
Đinh Trình Hâm chống hai tay xuống nệm, trong phút chốc liền cắn nhẹ lên yết hầu của anh rồi nháy mắt, đá lông nheo khiêu khích.
- Cậu yếu quá, mệt rồi có phải không?
- Cậu được lắm Đinh Nhi. - Mã Gia Kỳ cười khổ, một tay nhéo má cậu, một tay đem người không biết trời cao đất dày kia lật xuống dưới thân mình.
Không biết đêm đó là lần thứ bao nhiêu Đinh Trình Hâm ngất đi rồi tỉnh lại. Tiếng cậu nức nở trong đêm như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Cho dù có xin tha bao nhiêu lần cũng không thể khiến đối phương thương cảm mà ngừng lại. Đinh Trình Hâm đúng là tự rước họa vào thân rồi. Không ai cứu được cậu.
Đinh Trình Hâm nằm bẹp trên giường, lớp vải bọc của tấm đệm đã trở nên nhàu nhĩnh ở dưới thân. Cậu đuối sức liền ngủ thiếp đi trong vô thức.
Mã Gia Kỳ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sắc đỏ lốm đốm trong không gian tối tăm tĩnh lặng. Anh phả ra những sợi khói trắng thật dài. Nam nhân nọ lặng im quan sát người con trai đang thở đều đều bên cạnh, nhất thời không kìm được liền cúi đầu hôn lên môi của cậu.
Thật là ngọt, vẫn là vị cam quen thuộc tan vào đầu lưỡi.
Mã Gia Kỳ dập điếu thuốc, đốm đỏ cũng theo đó mà biến mất. Mấy sợi khói lả lơi, chao đảo vài vòng rồi tắt hẳn. Anh bế cậu vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể rồi mặc quần áo ngủ chỉnh tề vào cho người kia. Trời tờ mờ sáng, bên ngoài vẫn chưa hề có động tĩnh gì.
Nam nhân nọ đắp cao chăn cho chú cáo nhỏ rồi ôm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng mị mơ màng Đinh Trình Hâm bỗng nghe thấy âm thanh của ai đó loáng thoáng bên tai.
"Xin lỗi em, Đinh Nhi. Nếu có kiếp sau tôi sẽ trả lại cho em tất cả."
.
.
.
———
T4: 19.01.2022
Nếu thấy từ ngữ chưa phù hợp hãy bình luận ở phía dưới để mình sửa nhé. Xin cảm ơn. 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top