Ngang qua thế giới của cậu - Chương 15 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》
3:00 Mã Gia Kỳ cùng thuộc hạ đứng đợi mãi nhưng không hề thấy bên kia có động tĩnh gì. Trong lòng có chút sốt ruột. Mọi khi giao dịch sẽ được tiến hành đúng giờ tới nỗi không sai lệch một khắc.
Mã Gia Kỳ nóng ruột nhìn đồng hồ, bãi giao dịch chìm trong biển đen tĩnh lặng. Bỗng từ đằng xa vang lên một giọng nói lớn trầm bổng.
- Là người của Thất Tinh hội sao? Quý hoá quá lần đầu được trông thấy.
Người nọ đen mặt lùi về phía sau một bước để quan sát. Bốn bề xung quanh vẫn một sắc đen mờ mịt. Điền Tử nhìn theo hành động chỉ đạo bằng tay của Mã Gia Kỳ liền rút pháo sáng ra bắn xin cứu trợ từ phía tổ chức. Trên bầu trời xuất hiện kí hiệu của Thất Tinh hội.
Mã Gia Kỳ không thể tập hợp đầy đủ người từ mọi phía vì sương mù ban sáng quá dày đặc. Bóng tối bao trọn rừng Bạch Đàn khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu.
- ĐIỀN TỬ! ỐNG SÁO NGẮN! - Mã Gia Kỳ nhớ ra gì đó liền gọi lớn tên cận vệ.
Trong màn đêm dày đặc sương mù, tiếng sáo ngắn vang lên chói tai vô cùng. Hai hồi còi ngắn chuẩn bị, một hồi còi dài chiến đấu.
Ngay lập tức địch và ta lao vào hỗn chiến một trận. Tiếng xả súng vang lên liên tục. Đạn bắn ra tạo thành những tia lửa nhỏ, nhưng số lượng đạn nhiều tới nỗi Mã Gia Kỳ có thể thấy bóng ai đó thấp thoáng phía đằng xa. Một dáng dấp mảnh mai ẩn nấp sau thân cây Bạch Đàn to lớn.
Mã Gia Kỳ nhận ra đó không ai khác lạ mà chính là Tiếu Tiếu của anh. Một tia sáng loé lên, tiếng "bụm" của đạn xẹt qua da thịt nghe rõ mồn một. Lúc này Mã Gia Kỳ mới hoàn hồn.
Anh ôm bắp tay đau đớn nhăn mày lùi về phía tảng đá lớn ẩn nấp. Có lẽ Tiếu Tiếu đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, sợ hãi kêu lên một tiếng "Gia..." nhưng lập tức bị người của Huyết Phục bịt miệng lại. Gã ép chặt người nọ tựa vào thân cây rồi ghì lấy bả vai của y.
Ngô Quân Ninh - người đứng đầu tổ chức Huyết Phục trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu đang chuẩn bị rưng rưng lệ.
- Tiếu Tiếu! Em điên rồi sao? Chúng sẽ lấy cái mạng nhỏ bé này của em đấy.
- Quân Ninh... em sợ quá. - Cả người Tiếu Tiếu run rẩy không ngừng.
Ngô Quân Ninh không nói câu nào nữa chỉ im lặng vuốt nhẹ lưng y vỗ về.
- Ngoan. Đừng sợ. Đợi sau khi anh chiếm được Thất Tinh hội, anh sẽ cùng em tổ chức hôn lễ.
Mã Gia Kỳ thấy tình hình không được tốt cho lắm liền vội vàng xé một góc áo, cắn chặt răng băng bó lại miệng vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy ra, tanh nồng.
Anh đứng dậy lao ra tính tấn công liền bị tiếng hét của ai đó làm phân tâm. Chính là giọng của Mad. Đám người được tổ chức phái tới hỗ trợ từ hai bên cánh xông lên. Còn Mad liều mình vừa hô lớn vừa lao về phía Mã Gia Kỳ.
- CẨN THẬN MỘT CHÚT. CÓ LỰU ĐẠN!
Vừa hét xong, nam nhân áo đen liền nhào tới ôm ngang người Mã Gia Kỳ đẩy về phía sau. Tiếng nổ lớn vang lên rền rĩ cả một vùng trời. Bọn chúng nhân lúc Mã Gia Kỳ không để ý đã rút lựu đạn ra ném về phía anh. Hộ vệ của Mad đã lâu năm trong nghề nghiên cứu vũ khí, chỉ một chút tín hiệu nhỏ cũng không thể qua được đôi mắt tinh tường của hắn.
Hai người nọ lăn mấy vòng mới chịu ngừng hẳn, khắp nơi trên cơ thể đều dính bụi đất và cỏ khô. Quỹ đạo lăn ngừng lại, Mã Gia Kỳ đã nằm trên người Mad rồi. Trông thật khó coi. Mad khó thở liền đẩy anh ra khỏi, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên cơ thể. Hắn ưa sạch sẽ biết bao nhiêu chứ.
Mã Gia Kỳ thật muốn chửi thề.
- M* kiếp. Thật hèn hạ, bẩn thỉu.
Mad đặt hoả tiễn lên vai nhằm vào đám đông hỗn loạn bắn cảnh cáo ba phát súng. Uy lực của hoả tiễn như muốn tiễn đám người bên kia đi điểm danh Diêm Phủ.
- Chịu chết đi đám người Huyết Phục. Ngày tàn của các ngươi đến rồi.
Mã Gia Kỳ ở bên này bắt đầu xả súng trường, bọn họ hợp tác trông có vẻ khập khễnh nhưng lại ăn ý không tưởng.
4:00 Đám người Huyết phục bị bao vây truy bắt, Ngô Quân Ninh kéo Tiếu Tiếu men theo bìa rừng chạy trốn. Giữa đường lại vô tình gặp Mã Gia Kỳ lùng sục. Tiếu Tiếu cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Ánh mắt anh dọc theo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nha ở phía đối diện. Thiên trường địa cửu sao? Lồng ngực người nọ chợt nhói lên cơn dữ dội, còn đau đớn hơn vết thương hiện tại đang mang trên người.
Ngô Quân Ninh cảnh giác nhìn anh, thấy được sự lạnh lẽo phóng ra từ đôi mắt đen sâu hoắm kia liền đem Tiếu Tiếu dấu về phía sau. Mã Gia Kỳ mất bình tĩnh liền rút súng chĩa về phía hắn.
- Cút qua một bên! - Mã Gia Kỳ lớn tiếng.
Hắn nghĩ lần này phải bỏ mạng tại đây thật rồi. Ngay lúc đó, Tiếu Tiếu đột ngột bước về phía trước chắn ngang nòng súng của Mã Gia Kỳ.
- Đừng làm hại Quân Ninh. Xin anh hãy tha cho anh ấy. Mọi chuyện đều do em gây ra, mạng này em xin đền tội.
Mã Gia Kỳ sững sờ nhìn Tiếu Tiếu. Đúng là cảm giác bị phản bội chẳng dễ chịu gì.
"Cậu đã cảm nhận được trái tim tôi đau đớn như thế nào chưa"
Trong cơn gió Đông, bên tai anh chợt phảng phất giọng nói của ai đó, êm dịu nhưng chất chứa sự trách móc đầy đau đớn.
- Gia Kỳ.... - Tiếu Tiếu tính nói gì đó liền bị anh chặn lại.
- Không cần nói nữa. Các người đi đi. Mau cút khỏi mắt của tôi. Nếu để tổ chức nhìn thấy thì vụn xương cũng không còn nữa đâu.
Ngô Quân Ninh nhăn mày nhìn Mã Gia Kỳ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Tiếu Tiếu kéo đi. Bọn họ dường như đã quên mất bản thân hiện đang trên đường chạy trốn.
Mã Gia Kỳ ngồi thụp xuống vì cơn tức ngực kéo đến từ van tim. Súng ngắn trong tay tuột ra khỏi rơi xuống mặt đất, lẫn vào đám lá khô. Con ngươi của người nọ mở lớn thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Người cũng đã đi rồi.
4:20 Tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm Mã Gia Kỳ giật mình. Anh vội vàng kiểm tra. Những dòng chữ đen rõ như ban ngày làm anh run rẩy.
From: TINH TÚ II_MAD
"Phát lệnh truy nã toàn tổ chức với hai đối tượng: Tiếu Tiếu - Ngô Quân Ninh. Lập được đại công sẽ có thưởng."
Một lời của Mad nói ra còn chắc chắn hơn cả Vạn Lý Trường Thành. Mặc dù mọi khi hắn rất hay đùa cợt. Nếu không phải chỉ thị của Đinh Thu Nguyệt chắc chắn Mad sẽ không dám dùng quyền hạn phát tổng lệnh truy nã toàn tổ chức như vậy được.
Mã Gia Kỳ như sụp đổ hoàn toàn. Anh để lại tàn cuộc cho Mad xử lý rồi ra lệnh cho thuộc hạ rút khỏi. Điền Tử vừa lái xe vừa quan sát chủ nhân ở bên cạnh. Anh nhắm chặt mắt nhưng không ngừng xoa bóp ấn đường. Hắn ta biết có chuyện chẳng lành nhưng lại càng không dám mở miệng nhiều chuyện.
Mã Gia Kỳ bước hụt khi xuống khỏi xe. Thần trí không được vững vàng. Anh muốn nhanh chóng trở về phòng để uống thuốc nhưng nửa chừng đã bị người của Lão Đại ngăn cản.
- Mời ngài trở về phòng họp có việc khẩn cấp. Thất lễ rồi. - Hai, ba tên vệ sĩ không dám thất lễ chỉ đành để anh tự đi tới nơi họp.
Bọn họ không dẫn anh xuống hầm như mọi khi. Mã Gia Kỳ vừa tới nhà hoang đã thấy Mad cùng Lão Đại ngồi ở vị trí trung tâm. Đám tinh tú còn lại chắc hẳn đang phái người chia nhau đi lùng sục tung tích của Tiếu Tiếu và Ngô Quân Ninh rồi.
- Ngồi xuống đi, 002. Không cần căng thẳng như vậy.
- Được.
Mã Gia Kỳ ngồi vào vị trí của mình. Toàn thân bồn chồn lo lắng. Vốn dĩ ngay từ ban đầu chỉ có Hạc Đề và Mad biết được thân phận của Lão Đại nên Mã Gia Kỳ sẽ không ngờ tới lý do chính mà cô nhắm đến Tiếu Tiếu là vì Đinh Trình Hâm.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
- Quỳ xuống.
Ánh mắt của ba người nọ lập tức hướng đến nơi có âm thanh vừa phát ra. Hạc Đề không xuất hiện nhưng hộ vệ trung thành của hắn đã tranh được đại công về tay giúp cho chủ nhân. Hổ Phách đạp vào chân của Tiếu Tiếu khiến y vô lực khuỵ xuống.
Quần áo của người nọ bươm nát hoà trộn với màu của máu. Mã Gia Kỳ không dám nhìn thẳng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.
Mad nhìn xung quanh nhốn nháo bàn tán xôn xao, giọng hắn trầm xuống, đủ để đám chân tay quản chặt miệng phiền hà.
- Tất cả im lặng. Ngô Quân Ninh đâu?
Hổ Phách nghe tới liền quỳ xuống xin tha thứ.
- Trong lúc giằng co bắt sống Tiếu Tiếu, tôi không cẩn thận đã để đám người Huyết Phục giải cứu hắn thành công, xin ngài hãy trách tội.
Lão Đại phẩy tay ý bảo hắn lui.
- Thưởng vẫn như cũ. Ngươi lui đi. Xem ra trời còn thương tình không muốn dập đường tiến của Huyết Phục. Mong là sau lần này đám Lão gia già lụ khụ trưởng bối bên đấy biết quản người tốt hơn.
Đám người Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất chỉ dám dương mắt đứng nhìn tổ chức xử lý người kia. Tuyệt nhiên là không muốn làm Mã Gia Kỳ phải khó xử. Thế nhưng bọn họ lại quên đi rằng Mad và Lão Đại là hai người tàn độc như thế nào. Thứ được gọi là thủ hạ lưu tình trước nay không có trong từ điển của bọn họ.
Mad ung dung bước về phía Tiếu Tiếu, y vẫn đang quỳ rạp dưới nền xi măng xù xì. Cơn đau từ đầu gối kéo đến khiến người nọ ngã hẳn ra, nằm thoi thóp một chỗ. Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
- Thâm tình quá nhỉ? - Mad thấy dáng vẻ của y thì vô cùng không thuận mắt.
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Tiếu Tiếu rồi nhẹ nhấc cằm người nọ lên. Mad cẩn thận vuốt đám tóc mai bết dính máu tươi về phía sau cho y. Còn dùng ống tay áo lau sạch sẽ gương mặt trắng trẻo kia.
- Gương mặt đẹp đẽ như thế này mà lại làm ra những chuyện xấu xa, ti tiện. Thật không phù hợp mà. Có cần ta lấy xuống cho ngươi không?
Mad cảm thán mấy câu, da gà Lão Lục, Lão Thất dựng đứng cả lên. Lão Ngũ lo lắng nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Ánh mắt anh vô hồn dán chặt lên người Tiếu Tiếu, nó đỏ au, thoáng một tầng nước mỏng.
Xích sắt đen sì, nặng trịch khiến cổ tay, cổ chân nhỏ bé của Tiếu Tiếu hằn đỏ từng thớ thịt, bật cả máu tươi.
Tiếu Tiếu bất ngờ vùng mình dậy cắn mạnh vào mu bàn tay Mad. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ một phen. Thế nhưng thái độ của Mad vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Cho đến khi khoang miệng xộc tới mùi vị của máu tươi, Tiếu Tiếu mới chịu buông tha cho Mad. Hắn nhìn y với ánh mắt đầy hứng thú.
- Bông sen trắng này có gai sao? Đau quá.
Mad tiến một bước, Tiếu Tiếu lại lùi một bước cứ như mèo vờn chuột. Lão Đại sốt ruột nhìn hai người nọ liền thúc dục.
- Mad, ngươi chơi đủ chưa?
- Đủ rồi. - Mad trả lời trống không.
Sự nóng vội của mọi người làm hắn mất hứng.
Người nọ vuốt ve bầu má mềm mại của Tiếu Tiếu sau đó giữ chặt đầu y, bắt y nhìn về phía Mã Gia Kỳ.
- Nhìn thấy không? Đó là người tình của ngươi. Một kẻ nhẹ dạ cả tin để rồi bị chơi cho một vố nhớ đời. Nếu hôm nay hắn có mệnh hệ gì, Thất Tinh hội chúng ta sẽ moi lục phủ ngũ tạng của ngươi ra mất.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Tiếu Tiếu không rét mà run.
- 002. Nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này đi. Vốn dĩ trái tim của hắn không có thuộc về ngươi đâu. Nhân loại thật ngu xuẩn. Hiện giờ trái tim ngươi chắc hẳn đang đau lắm đâu. Hahahaha...
Tiếng cười điên loạn của Mad vang dội tứ phía.
- Mad lại dở chứng rồi sao? - Lão Thất có chút sợ.
Đinh Thu Nguyệt cuối cùng cũng chịu đứng dậy ra mặt. Cô muốn tự tay xử lý Tiếu Tiếu. Nợ máu phải trả bằng máu.
Kẻ đứng người quỳ, Đinh Thu Nguyệt nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt long lanh đẫm lệ của Tiếu Tiếu.
- Ta không thích cậu nhìn ta bằng đôi mắt này. - Sức lạnh lẽo từ lời nói của người nọ làm nhiệt độ trong căn nhà hoang tồi tàn, đổ nhạt chợt hạ xuống thấp.
Đinh Thu Nguyệt quay qua nhìn Mad. Hắn đột nhiên nhận thức được có gì không đúng lắm nên đã ngừng cười từ ban nãy.
- Mad, con dao nhỏ của ngươi đâu?
Mad nhíu mày nhìn Lão Đại, tuy không hiểu đối phương tính làm gì nhưng vẫn rút con dao nhỏ ra đưa cho cô.
Chuôi dao màu đen được tô vẽ hoạ tiết hoa xuân trắng muốt tinh thế. Đinh Thu Nguyệt "chậc" lên một tiếng đầy tiếc nuối.
- Đẹp như vậy nhưng đành phải vấy bẩn ngươi rồi.
Chỉ kịp nghe Tiếu Tiếu và Mã Gia Kỳ đồng thanh la lên "Đừng". Nhanh như cắt, mũi dao sắc bén loáng lên trong giây lát rồi hạ xuống, ngọt tựa như không. Máu từ hai bên hốc mắt của Tiếu Tiếu bắn ra tung toé.
Mad đứng bên cạnh sững sờ, hai tay buông thõng. Mắt mở lớn nhìn một loạt cảnh tượng vừa rồi. Máu tươi xuyên qua lỗ hổng của mặt nạ, bắn cả lên môi hắn. Tuy hắn ghét con người này nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chọc mù hai mắt của y.
Đinh Thu Nguyệt rút ra chiếc khăn tay luôn thủ sẵn lên người, đổ một loại chất lỏng màu trắng lên mặt dao. Máu trên đó liền bay hơi trong tích tắc. Cô cẩn thận dùng khăn sau sạch rồi trả con dao về lại cho chủ cũ.
Mad nắm hờ chuôi dao, vẫn chưa hoàn hồn. Hắn bất giác nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Tròng mắt anh mở lớn vô thần nhìn Tiếu Tiếu nằm gục dưới nền đất, hai tay ôm chặt mặt đầy máu tươi. Y đã ngất đi vì quá đau đớn. Đột nhiên trên khoé mắt Mã Gia Kỳ xuất hiện một vệt nước dài theo gò má chảy xuống.
Đã là quyết định của tổ chức thì Mã Gia Kỳ chỉ có thể đau đớn đứng nhìn người mình yêu nằm ở đó.
Mad ở một bên quan sát thái độ của Mã Gia Kỳ tim gan cồn cào khó chịu. Rõ ràng khi chứng kiến cảnh đánh đập, tra tấn, thậm chí giết rất nhiều người Mã Gia Kỳ hắn ta cũng không tỏ ra đau lòng thương xót tới như vậy.
Đinh Thu Nguyệt lau sạch tay, trở về vị trí ngồi. Cô ra lệch cho đám thủ hạ mang người đi khỏi.
- Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ rồi đấy. Bất cứ kẻ nào có ý định chống lại Thất Tinh hội, đều sẽ rước lấy kết cục như cậu ta. Nể tình người này đã từng có quan hệ với 002, tạm thời giữ lại mạng sống cho hắn. Hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi.
Lão Lục sợ Mã Gia Kỳ sẽ vì người mình yêu mà chống lại Lão Đại, chống lại tổ chức liền vội vã đỡ anh rời khỏi cùng với Lão Thất.
- Mau đi thôi. Tay ngươi bị thương nặng, cần phải điều trị kịp thời.
Mã Gia Kỳ gật đầu, hồn vía như đã lạc về cuối phương rồi.
"Tiếu Tiếu. Xin lỗi đã không bảo vệ được cho em."
- - -
T2: 10.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top