Chương 3: Đổi thay

Đinh Trình Hâm ôm nhẹ lồng ngực mình xuýt xoa, gió mùa chỉ nổi nhẹ mấy cơn đã khiến manh áo mỏng manh kia không đủ để che chắn cho cơ thể cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, theo phản xạ liền quay đầu trở lại sau.

Cái cảm giác rờn rợn tóc gáy như bị ai đó dõi theo thật khó tả. Sau lưng Đinh Trình Hâm chừng mười bước chân là một bụi cây gai cao lớn, rậm rạp. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến cậu không thể quan sát mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo, dường như có ai đó đang theo đuôi người nọ.

Một bóng đen. Hai bóng đen... Ở phía đó có rất nhiều người đang từ từ bước ra. Đinh Trình Hâm nín thở, đôi chân dần lùi về phía sau. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía đám người thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi mà hét lên.

"Là ma hay người? Tại sao lại bám theo tôi?"

Ánh đèn đường le lói lê trên từng nhánh cây ngọn cỏ. Những bóng người cao lớn rõ dần, rõ dần ở trước mặt Đinh Trình Hâm. Bọn họ làm chuyện xấu bị phát giác biểu tình cũng không hề ngạc nhiên gì, ngược lại còn cười rộ lên rất thoả mãn.

"Mày nhìn tên thư sinh này đi. Chắc chắn là khá giả vô cùng." - Hắn quay sang, vỗ vào vai người bên cạnh.

"Vậy bọn mày trấn tiền, còn người thì để lại cho tao nhé?Dạo này ông đây đang ngứa tay, ngứa chân lắm. Muốn trăng hoa một chút."

Nghe thấy vậy, đám người rộ lên cười "ha hả" đầy thích thú. Một trong số bọn họ bước qua nhìn cho rõ gương mặt đang sợ sệt trong góc tối của Đinh Trình Hâm rồi thốt lên.

"Chúng mày nhìn xem. Gương mặt trong trẻo, thuần khiết biết bao nhiêu."

"Này người đẹp, muốn vui vẻ cùng bọn anh một chút không? Bọn anh sẽ tha cho cưng một con đường sống."

Đại não Đinh Trình Hâm không thể chứa nổi những loại thông tin kinh tởm đến như vậy. Cơn buồn nôn từ cuống họng ập đến, người nọ vội vã cúi đầu nôn khan.

Trông bọn chúng mặt mày hung dữ, vóc dáng còn khá cao lớn lực lưỡng. Rõ ràng cậu không phải là đối thủ của chúng. Đáy mắt người nọ nhẹ run lên, rùng mình mấy cái.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân như bị những lời nói kia sỉ nhục. Cậu rõ ràng là một nam nhân lại bị đám sâu bọ muốn dở trò đồi bại. Tam quan của bọn chúng có vấn đề sao?

"Không được bước qua đây. Nếu không... Tôi sẽ báo cảnh sát đó!" - Đinh Trình Hâm tái mặt hét lớn đe doạ, chân vẫn không ngừng lùi về phía sau hòng thoát thân.

Dường như câu nói mang tính chất đe doạ kia không hề có hiệu lực. Đám côn đồ từng bước tiến về phía Đinh Trình Hâm.

"Báo đi. Đợi cảnh sát tới bọn tao cũng xử đẹp mày rồi. Gọi tới mang mày đi sao?"

Trong đầu cậu không ngừng chửi thề.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Hổ báo giấy chỉ tổn thiệt thân thôi.

Đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt trong con ngõ hẻm tối đen như mực.

Gã đầu xỏ tức giận ném điếu thuốc còn đang cháy đỏ trong tay xuống đất, một lực dẫm nát, tàn đỏ văng tung toé rồi tắt nhấm trong đêm. Hắn ta chỉ tay về hướng Đinh Trình Hâm bỏ trốn mà hét lớn.

"M* kiếp. Còn không mau đuổi theo! Để sổng mất là hỏng đại sự đấy."

Chưa bao giờ Đinh Trình Hâm cảm thấy hoảng sợ tới như vậy. Cậu cứ vô vọng chạy về phía trước, cầu một tia sáng le lói trong đêm. Đôi chân trần đệm trên nền cỏ xanh, dẫm đạp lên không biết bao nhiêu thứ. Phía dưới truyền tới cảm giác nhức nhối khó tả.

Lòng bàn chân cậu dường như đang rỉ máu, chạy tới đâu vết đỏ lưu lại tới đó, sền sệt rồi khô lại sẫm màu.

Dưới ánh trăng tàn cuộc vờn nhau của một chú thỏ con và bầy sói săn hung hãn diễn vẫn chưa có dấu hiện ngừng lại. Bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận.

Đám người lùng sục tới đâu xô đổ đồ vật tới đó, tạo ra những tiếng "Ba" chói tai. Đây có lẽ là địa bàn của bọn chúng, nhìn sự ngông cuồng, tàn bạo kia cậu đã phần nào hiểu ra.

"Trời phật phù hộ con thoát khỏi. Đinh Trình Hâm sẽ ăn chay niệm phật một tháng!" - Người nọ vừa tháo chạy vừa lầm bầm cầu khẩn thần linh trong miệng.

"Bộp"

Tiếng động lớn vang lên.

Đinh Trình Hâm va người vào thùng sắt rỉ bị ai đó chặn phân nửa lối đi. Toàn thân đau đớn mà ngã văng ra. Người nọ đã bị dồn vào đường cùng rồi, không còn cơ hội thoát thân nào nữa. Bị bao vây tứ phía.

"Muốn chạy? Bắt lại cho tao."

Tên áo đen xăm hình ngũ độc trùng từ cánh tay cho tới tận mang tai. Cái đầu cạo trọc, bóng loáng. Trông như một kẻ giết người vào tù ra tội. Khoé mắt hắn giật giật khoái chí nhìn ai đó bị tóm gọn. Bọn chúng thô bạo nắm tóc cậu dật về phía sau. Hai tay bị trấn áp không thể cử động.

Người cũng theo đó mà bị nhấn xuống, trong tư thế quỳ rạp. Đinh Trình Hâm chỉ biết vùng vẫy, dãy dụa trong vô lực như con cá mắc cạn. Chiếc cằm nhỏ thon gọn bị ai đó bóp mạnh nâng lên.

"Xem gương mặt yêu dã này. Xinh đẹp biết bao nhiêu? Tại sao lại muốn trốn chạy?"

Bất lực. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Đinh Trình Hâm có lẽ không thể chờ đợi vào sự che chở của thần nữa rồi. Hốc mắt cậu đỏ au, ừng ựng nước, trừng trừng nhìn hắn đầy căm phẫn. Hận không thể băm vằn từng kẻ một.

Đinh Trình Hâm dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi gông kìm của hắn rồi bất ngờ cắn mạnh vào mu bàn tay của kẻ nọ. Mạnh tới nỗi máu bật ra, lưu lại trên khoé khôi của cậu. Hắn ta đau đớn gầm lên, một lực đẩy mạnh Đinh Trình Hâm ngã sõng xoài trên mặt đất.

Gã trọc bừng bừng sát khí tiến về chỗ cậu, nắm đám tóc con tội nghiệp dật mạnh về phía sau.

"Chát"

Từng tiếng tát mạnh bạo vang lên, xé tan bầu không khí im lìm vốn có trong ngõ nhỏ hoang vắng. Da mặt Đinh Trình Hâm tê rân rân, từ bầu má truyền tới cảm giác đau đớn, bỏng rát. Bên tai ù đi, đầu óc đảo điên choáng váng. Nước mắt nóng ẩm thi nhau chảy dài trên gương mặt đáng thương tội nghiệp.

Đinh Trình Hâm không rõ bản thân đã tạo nghiệp gì để bị đối xử tàn nhẫn tới như vậy.

Khoé môi người nọ rách ra một đoạn. Máu cam từng dòng chảy ra từ hai hốc mũi. Sắc đỏ nổi bật trên gương mặt trắng bệch. Đám người kia bắt đầu điên cuồng chửi rủa.

"Đáng kiếp. Nhìn gương mặt vô tội của mày xem, chắc chắn là để câu dẫn nam nhân rồi. Người của Tiếu Tiếu mà còn dám đụng vào. Để xem hôm nay bọn tao xử lý mày như thế nào."

Mỗi câu vũ nhục cất lên là một bạt tai dáng xuống như trời đánh.

Trong lúc mơ màng, Đinh Trình Hâm nhận thấy bản thân sắp không xong rồi. Tiếng y phục bị xé toạch trong gió, da thịt tiếp xúc với nền đất thô vô cùng lạnh. Quai xanh, hõm cổ, bả vai dần dần lộ ra trong đêm tối đen như mực.

Hai mắt cậu mờ dần đi, võng mạc tiếp nhận được hình ảnh loè nhoè như màn hình nhiễu sóng. Bên tai ù ù âm thanh gió phảng và cả tiếng cười đắc chí của bọn họ.

"Mình sắp bỏ mạng tại đây sao? Khắp người đau quá, nơi nào cũng đều đau đớn như nhau cả."

Đinh Trình Hâm vô lực ngã xuống. Trước mắt chỉ thấy một màu đen dày đặc. Bên tai dần dần tĩnh lặng, cậu cố gắng lắng tai nghe động.

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đinh Nhi. Tớ tới rồi..."

...

Đinh Trình Hâm thét lớn rồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Từng vệt dài từ vầng trán cao chấm vào hàng mi cong vút đen láy. Hoá ra đó chỉ là cơn ác mộng.

Hai mắt thất thần nhìn về phía cuối chân tường trắng toát, nhãn cầu mở lớn đau rát. Hơi thở gấp gáp không dễ dàng gì mà cân bằng lại được.

Giấc mơ ban nãy chân thật đến nỗi gương mặt nhỏ bé của cậu dường như vẫn chưa thôi truyền tới cơn đau rát nhức nhối. Bên tai vẫn văng vẳng âm vực trầm ấp quen thuộc kia... Là giọng nói của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nhìn lại bản thân trong gương. Mã Gia Kỳ từng nói với cậu. Đôi mắt của cậu thật giống với đôi mắt của Tiếu Tiếu, chúng giống như đang mỉm cười vậy. Vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng chỉ cần nhớ lại hình dáng và vẻ mặt ngây thơ của y Đinh Trình Hâm lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Người nọ mệt mỏi rời khỏi giường.

Cậu đã tắm qua rất nhiều lần, chà xát cơ thể tới bật cả máu cũng không thể xoá sạch đoạn kí ức dơ bẩn kia ra khỏi trí óc. Cơ thể này bẩn rồi, không muốn nhìn thấy nó nữa.

Đinh Trình Hâm khuỵ gối ngồi bệt xuống nền gạch hoa trơn bóng. Phía trên đầu đài sen vẫn không ngừng tuôn chảy. Nước cứ thế túa ra, hơi ẩm bốc lên tạo thành một tầng sương mỏng. Dòng chảy đứt đoạn làm ướt đẫm tóc tai, người ngợm của cậu. Hai mắt cậu đỏ au cay xè. Trái tim quặn thắt mỗi khi nhớ lại cái tên "Tiếu Tiếu" thoát ra đầy nhẹ nhàng, ôn nhu từ khuôn miệng của ai đó.

Khoác vội áo choàng ngủ dài quá gối, Đinh Trình Hâm bình thản bước ra khỏi phòng, như chưa có gì xảy ra. Cậu nhìn đám vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt trước cửa phòng mình, mặt ai nấy đều lạnh thinh mà ra lệnh.

"Quần áo, đồ dùng, tư trang tôi đã từng sử dụng từ trước đến nay đều đem đốt đi. Một thứ cũng không thể để sót lại."

"Rõ chưa?"

"Vâng thưa chủ nhân."

Hạc Đề tựa lưng vào vách tường, theo thói quen cũ lại hút một điếu thuốc thư giãn.

"Có vẻ như A Trình của chúng ta không được vui."

"Có sao? Tiểu Hạc, anh nhìn nhầm rồi." Đinh Trình Hâm nhún vai, thờ ơ đáp lại.

Sau một đêm, Đinh Trình Hâm như đã trở thành con người khác. Ngay cả cách nói chuyện xưng hô cũng trở nên lạ lẫm bất thường. Đối với Hạc Đề, hắn không rõ đây là chuyện tốt hay là xấu nữa.

"Tiểu Hạc...?" - Hạc Đề chau mày, ngưng công việc hút thuốc còn giang dở lại. Từ trước tới nay, dù là kẻ có lá gan lớn bằng trời cũng không dám gọi tên hắn thân mật như vậy. Đinh Trình Hâm quả là khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng dù sao, hắn đánh giá chuyện này rất là thú vị.

"Anh không thích sao? Vậy không gọi nữa." - Đinh Trình Hâm bĩu môi, biểu tình có chút không vui.

"Không. Có chút thú vị đó." - Trán hắn lại giãn ra, có vẻ như đang vô cùng thoải mái. Sợi khói mỏng manh từ từ được giải phóng ra ngoài không trung. Chúng cuốn lấy nhau rồi tan biến dần dần.

"Vậy từ bây giờ trở đi tôi sẽ gọi anh là Tiểu Hạc nhé?...Thần bảo hộ của tôi."

"Chỉ là nhiệm vụ thôi. Không cần phải cảm ơn tôi. À đám ruồi nhặng kia cậu muốn xử lý như thế nào."

Nhắc tới đám người cặn bã nọ. Đinh Trình Hâm không nhịn được sự chán ghét mà trừng mắt phẫn nộ. Thế nhưng trong chốc lại nhanh chóng thay đổi biểu tình. Khoé miệng nhếch lên vô cùng ưu nhã mà đáp lại Hạc Đề.

"Anh cứ sai người rút toàn bộ lưỡi của đám cặn bã đó đi, cho bọn chúng không thể dùng mồm miệng nói ra lời dơ bẩn. Chặt hết chân tay bọn chúng vì dám chạm vào người của tôi. À, đúng rồi. Nhớ chừa lại ngón tay nhé!"

Từng lời căn dặn của Đinh Trình Hâm được nói ra nhẹ bẫng, nhưng cũng mù mịt không lối thoát khiến đồng tử Hạc Đề co giật trong giây lát.

"Để làm gì vậy?" - Hắn nhìn cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Đem bỏ vào hộp gấm đỏ sang trọng, gửi tới trước cửa nhà Tiếu Tiếu. Tặng cậu ta làm quà lưu niệm, cũng nhân tiện như một lời cảnh cáo. Còn làm loạn bên ngoài thì sẽ có kết cục như bọn chúng."

Hạc Đề trước nay không phải là chưa từng nhận nhiệm vụ nào tàn bạo như vậy, thậm chí chỉ có hơn mà thôi. Số người chết trong tay hắn nhiều như ta vô tình diệt một bầy kiến đỏ. Kẻ hắc hoá trong xã hội lại càng nhiều vô kể, thế nhưng nghe thấy những lời tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy thoát ra từ khuôn miệng một người thuần khiết như Đinh Trình Hâm. Hắn không rét mà run, lại có chút đau lòng.

Không rõ cậu đã phải trải qua những gì mà lại trở nên tàn nhẫn tới như vậy. Nhưng Hạc Đề cũng không khuyên nhủ đối phương phải làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Cứ vậy mà thoả hiệp, dung túng.

"Được."

————
T2: 22/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top