Chương 2: Hồi ức khó phai

"Đinh Nhi à! Tiểu Đinh! Tiểu Đinh Đinh!!!"

Mã Gia Kỳ hớt hải chạy theo người con trai ở trước mặt. Đinh Trình Hâm nói đợi anh đi học cùng, kết quả lại giận dỗi bỏ đi trước. Chỉ vì anh không nhớ ra cậu thích ăn gì.

"Làm sao?"

Đinh Trình Hâm giận dỗi, phụng phịu đá văng mấy hòn sỏi vô can bên lề đường. Nhìn chúng lăn long lóc, khoé miệng cậu cũng bĩu xuống vô cùng bất mãn. Đến hòn đá nhỏ bé cũng làm chân cậu tổn thương.

"Cậu thật nhỏ mọn. Mỗi như vậy cũng giận dỗi. Làm tớ đuổi theo cậu mệt chết!"

Mã Gia Kỳ cười tới híp cả đôi mắt một mí tròn trĩnh, nhào tới ôm chặt cục bông đỏ hỏn vì tức giận ở bên cạnh cầm hòa.

"Ai mà thèm giận dỗi người ngốc như cậu."

"Cậu thích ăn bánh mứt cam nhất còn gì. Tớ chỉ giả vờ thôi, làm sao có thể quên Đinh Nhi thích ăn gì được chứ. Lát liền mua cho cậu."  - Người này mồm miệng thật lanh lợi. Cứ liến thoắng hoa chân múa tay ở bên cạnh.

Mùa Đông được ôm thật thích, sự ấm áp như nước biển xâm thực đất liền, thẩm thấu sâu vào trong da thịt. Đinh Trình Hâm hừ nhẹ một tiếng. Cậu vờ như chưa thể nguôi ngoai cơn giận, nhưng lại lén lút quay đi nhoẻn miệng cười.

"Xem như cậu lợi hại."

Gió Đông nổi lên từng cơn buốt giá, mỗi sợi ẩm thấp, lạnh lẽo đều luồn lách qua kẽ áo mỏng. Đinh Trình Hâm phả hơi ấm vào hai lòng bàn tay, xuýt xoa kêu lạnh. Gò má nứt nẻ sớm đã ửng hồng. Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, không chịu nổi cái buốt giá của thời tiết.

Tiểu Mã cước bộ kế bên không đành lòng liền xoay ngược balo về đằng trước. Anh không nói không rằng đã khom lưng kéo cậu tựa lên rồi cõng đi mất biệt.

"Cậu ôm chặt tớ đi, đừng để bị cảm lạnh."

Gương mặt của Đinh Trình Hâm cứ như vậy mà dần dần tăng nhiệt độ, đỏ bừng, nóng ran.

"Đinh Nhi, cậu nói xem chúng ta là hàng xóm. Lớn lên cùng nhau, vậy có tính là "Thanh mai trúc mã" không?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ nọ. Cậu cúi đầu vừa đủ để tựa lên hõm vai của đối phương.

"Nói năng linh tinh. Phải là nam với nữ mới được gọi là "Thanh mai trúc mã". Mã Gia Kỳ đúng là đồ ngốc!"

"Ò. Vậy sao. Tớ cứ tưởng chỉ cần thích nhau là được rồi."

Mã Gia Kỳ ngây ngô trả lời, câu nói còn mang theo tư vị của sự tiếc nuối. Nhưng anh lại không hề để ý tới ở phía sau, Đinh Trình Hâm đã kích động tới nỗi thở mạnh thôi cũng không dám. Trong lồng ngực, nhịp tim cậu cứ loạn xạ liên hồi. Sau một hồi cố trấn an bản thân, cậu liền nhéo nhẹ tai người nọ.

"Tớ thích cậu hồi nào. Còn nói bậy nữa tớ nghỉ chơi với cậu luôn đó."

Mã Gia Kỳ mười lăm tuổi đã biết bảo vệ người bạn nhỏ này của mình. Dường như anh chẳng thể rời xa đối phương dù chỉ một phút, một giây. Cũng ở độ tuổi ấy, Đinh Trình Hâm đã có những rung cảm đầu đời của một đứa trẻ mới lớn.

Gió Thu man mát thổi, mang theo cái tiết trời se lạnh nhưng vô cùng khoan khoái. Có lẽ đó là mùa êm ái, nhẹ dịu nhất trong năm. Đinh Trình Hâm ngồi trước hiên nhà thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cuộn len trong tay cậu còn đang đan dở nhưng ánh mắt còn bận mải mê đuổi theo những chiếc lá nâu chao đảo trong không trung. Cuối cùng, chúng dừng lại trên bờ vai của một người nào đó vừa đương xuất hiện.

Đinh Trình Hâm tuổi mười bảy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ đây cũng là cái độ tuổi nửa vời, chênh vênh giữa hai ranh giới "trẻ con" và "người lớn". Cậu phải tự đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình.

Đinh Trình Hâm tuổi mười bảy như chú sâu nhỏ co mình se kén, đợi ngày cất cánh bay lượn trong hình hài tuyệt mĩ nhất để đón nắng vàng. Gương mặt bầu bĩnh ngày nào bị phá đi nét nhỏ nhắn, đáng yêu. Thay vào đó là sự góc cạnh và rắn rỏi đầy nam tính.

Lạ thay, người bạn thân nhất của cậu là Mã Gia Kỳ vẫn giữ được nét thanh tú của mình. Anh sở hữu một đôi mắt to tròn, đen láy. Chúng luôn sáng ngời như những vì tinh tú trong đêm. Còn cậu thì bận chết ngợp trong bầu trời đầy sao ấy.
Điều ấy phần nào khiến Đinh Trình Hâm tự ti, mỗi lúc lại càng muốn đẩy đối phương ra xa. Nhưng cứ cố gắng vạch rõ ranh giới, cậu lại bị chính sự ấp ám, ôn hoà của người nọ kéo ngược trở lại. Chính là cảm giác giữ thì không nỡ mà buông lại chẳng đành.

Mã Gia Kỳ luôn tràn đầy năng lượng như những ngày còn thơ bé. Ngày ngày cậu thiếu niên nọ đều tìm cách bám dính lấy người bạn nhỏ không rời. Ăn cùng nhau ăn, học cùng nhau học. Thoải mái ôm chặt đối phương trong lòng mà không chút do dự.

"Đinh Nhi. Cậu làm gì vậy a?" - Mã Gia Kỳ mỉm cười rạng rỡ. Anh chỉ vừa mới tới.

"Tớ đan khăn. Cậu không ở nhà làm bài tập lại cứ bỏ nhà đi chơi thế này? Cha cậu không mắng sao?"

Trách móc là vậy nhưng thật lòng Đinh Trình Hâm vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi anh. Đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt đan những sợi len đen mềm mại.

Cậu sợ cái lạnh dở chừng này sẽ làm ảnh hưởng tới cổ họng của ai đó. Nên mỗi ngày đều cố gắng tranh thủ hoàn thành chiếc khăn len nhanh nhất có thể.

Mối nối cuối cùng cũng đã xong, Đinh Trình Hâm cẩn thận cất hai chiếc que đan vào giỏ. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi kéo tuột Mã Gia Kỳ vào trong. Người nọ tặc lưỡi "Chậc, cậu ta cao hơn mình rồi này". Đinh Trình Hâm kiễng chân rồi quàng chiếc khăn len vừa đan vào cổ cho anh. Cái đầu nhỏ khẽ gật gật, đăm chiêu nhìn ngắm tác phẩm của mình.

Làn da trắng của Tiểu Mã dưới lớp khăn đen lại càng nổi bật hơn nữa. Đinh Trình Hâm nắm lấy hai bên bả vai của người nọ nhìn trước, ngó sau. Bàn tay mũm mĩn tròn xoe khẽ luồn vào kẽ tóc của Tiểu Mã mà vuốt nó ngay ngắn vào nếp.

Dưới ánh nắng chan hoà, Mã Gia Kỳ toả sáng lạ thường. Đến mức Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ ngắm nhìn cũng phải buột miệng thốt lên.

"Đẹp trai quá! Cậu nhất định phải là của tớ!"

Mã Gia Kỳ không ngượng ngùng liền nhào tới ôm chặt đối phương. Anh vụng về phớt nhẹ lên phiến má hồng hào của cậu một chiếc hôn.

"Đinh Nhi của tớ thật giỏi. Cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ mãi là của cậu."

...

Để mà nói thì, cảm giác có một người sẵn lòng luôn ở bên bảo vệ và lắng nghe cho tới năm cậu học đại học thật là tốt. Mã Gia Kỳ luôn sợ người nọ buồn bã, cô đơn nên đến đăng ký ký túc xá còn phải đòi chuyển bằng được để ở cùng cậu.

Thế nhưng dạo gần đây Đinh Trình Hâm phát hiện đối phương có chút thay đổi lối sống sinh hoạt.

Tỉ dụ như, anh thường xuyên thức khuya để nhắn tin với ai đó. Mỗi lúc như vậy, gương mặt sẽ phấn khích, tươi tỉnh mà quên đi cả cơn buồn ngủ. Mọi khi giờ ấy Mã Gia Kỳ đã chìm sâu vào giấc mộng rồi. Đinh Trình Hâm nằm ở giường đối diện giả vờ ngủ nhưng trong lòng vô cùng bất an.

Trời chập choạng tối, chiếc dạ dày khó bảo của Đinh Trình Hâm lại bắt đầu dở chứng mà nhức nhối khó chịu. Cậu chủ động mời Mã Gia Kỳ ăn tối để lấp đầy cái bụng đói meo, sôi sùng sục. Nhưng lạ thay, Mã Gia Kỳ đã từ chối. Đó là lần đầu tiên anh cự tuyệt đề nghị của cậu.

"Tiểu Mã, tối nay cậu muốn ăn gì. Chúng ta ra ngoài đặt đồ ăn thô..."

"Không cần đâu. Tớ có hẹn với bạn rồi. Cậu cứ ăn trước đi nhé!"

"Gia Kỳ. Cậu có bạn mới sao. Sao không thấy cậu nhắc tới?"

Trước nay ngoài cậu ra, Gia Kỳ chưa từng cùng người khác dùng bữa. Bởi vì Đinh Trình Hâm bị đau bao tử lại vô cùng kén ăn, người nọ sợ cậu bỏ bữa sẽ làm bệnh tình nghiêm trọng thêm nên chủ động ăn cùng. Đột nhiên Đinh Trình Hâm cảm thấy sợ sệt những điều mình suy nghĩ gần đây.

"À, chưa có dịp kể thôi. Mới quen gần đây. Tớ đi trước nha."

Mã Gia Kỳ chạy vội lắm. Dường như là có hẹn với ai đó. Nói vậy là liền bỏ mặc Đinh Trình Hâm chết trân giữa hành lang ký túc.
Đinh Trình Hâm bật điện thoại kiểm tra một chút, cậu nghĩ rằng do mình nôn nóng, chờ mong nên đã nhìn nhầm lịch rồi hay chăng.

Nhưng nước mắt cậu đột nhiên không nhịn được mà rơi xuống làm nhoè đi ngày tháng trên màn hình điện thoại.

[16 giờ 34 phút, ngày 24 tháng 2 năm xxxx....]

Mã Gia Kỳ quên ngày sinh của cậu rồi.

"Đinh Nhi! Tuổi 15 học giỏi, mau lớn nha. Chúc cậu mãi là bạn thân của tớ."

"Đinh Nhi... Tớ trốn mẹ trèo tường qua đây đó. Vừa kịp lúc ngày mới bắt đầu. Chúc cậu tuổi 16 đẹp trai, học giỏi, thích tớ nhiều hơn năm ngoái."

"Đinh Nhi 17 rồi sao? Nhanh thật đấy, tớ làm bánh kem tặng cậu. Tuy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà là tấm lòng của tớ đó!"

"Năm nay lại hơn tớ một tuổi. Thứ cần chúc năm nào cũng chúc rồi. Hi vọng cậu luôn luôn vui vẻ. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Những câu nói ấm áp cứ liên tục vang bên tai người nọ, khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy như thế giới xung quanh đang dần dần sụp đổ. Khoảng cách từ hành lang tới phòng chỉ ba bước chân nhưng sao hiện tại lại trải dài lê thê.

Người nọ định tạo cho Gia Kỳ một bất ngờ. Muốn hồi đáp sự bảo vệ, quan tâm, che chở của anh bằng một lời tỏ tình. Nhưng mà có lẽ đối phương đã không cần tới nữa rồi.

Đinh Trình Hâm trở về trong sự mệt mỏi.

Cậu định bụng sẽ nằm xuống ngủ một giấc cho qua ngày thì phía đối diện bỗng loé lên một vầng sáng nhẹ. Đinh Trình Hâm nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn nằm một góc mà không khỏi tò mò.

Cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại bị bỏ quên lên rồi từ từ nhập một dãy số quen thuộc "121202". Giữa hàng loạt thông báo của các ứng dụng, Đinh Trình Hâm chỉ để ý tới một dòng duy nhất...
Là thông báo weibo, bên dưới còn có tin nhắn chưa đọc từ một người lạ tên có biệt danh là "Tiếu Tiếu".

"Chúng ta vẫn hẹn chỗ cũ nhé. Tớ đợi cậu."

Vừa rồi hình như trong đầu cậu đã phát lên một tiếng nổ vang dội. Tay cậu mềm nhũn khiến chiếc điện thoại rơi xuống đệm. Cả người Đinh Trình Hâm run rẩy vô lực. Hô hấp của cậu cũng dần trở nên khó khăn hơn.
Mọi người trong ký túc đều đã lên giường đi ngủ cả rồi. Chỉ còn lại Đinh Trình Hâm vẫn nằm đó thao thức. Trái tim cậu như có ngàn sợi dây dày xéo. Đinh Trình Hâm đau đớn ôm chặt lấy cơ thể. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra lã chã.

"Vốn dĩ tớ cứ tưởng rằng đã thuộc về mình, nhưng thật ra đã đánh mất từ độ nào mà không hay biết."

Sinh nhật tuổi 19. Đinh Trình Hâm đành im lặng chôn dấu tâm tư của mình vào sâu tận đáy lòng.
...

Trận tuyết khiến các phương tiện trên giao lộ bị cản trở tầm nhìn. Tuy chúng đẹp đẽ nhưng lạnh buốt thấu xương. Một chàng trang cao ráo đang khom người gục đầu lên vai của cậu bạn.

"Đinh Nhi, yêu một người là như thế nào nhỉ. Có phải là loại cảm giác càng muốn có được lại càng sợ mất đi không?"

"Phải" - Đinh Trình Hâm trả lời nhưng trạng thái cảm xúc dần rơi vào trầm tư.

"Tớ thật sự đã phải lòng với Tiếu Tiếu rồi. Tớ nên làm gì để giữ cậu ấy ở lại bên mình được đây?"

Mã Gia Kỳ say tới vật vã, ghì chặt lấy Đinh Trình Hâm từ đằng trước. Chất liệu của chiếc áo nỉ cao cổ đen bao bọc lấy cơ thể cậu, ấm áp tới phát điên. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không cảm nhận được điều đó chỉ thấy thập phần đau đớn.

"Cậu không thể mất y. Vậy tớ làm cách nào để không đánh mất cậu đây."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ không chớp mắt. Khoé mắt cậu cay xè, chỉ muốn giải phóng mấy tầng nước đang trực trào. Đinh Trình Hâm cúi đầu, cậu từ từ kéo người nọ ra khỏi.

Thiếu niên nọ quay đi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới mặt đối mặt với Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ..."

"Huh?"

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, loại cảm giác chiếm hữu đối phương lại càng tăng lên gấp bội. Đinh Trình Hâm nhỏ giọng ghé vào bên tai anh thì thầm.

"Cậu ôm tớ đi. Một lần thôi. Tớ lạnh."

Trong mắt Mã Gia Kỳ hiện tại chỉ thấy trước mặt mình là dáng hình của Tiếu Tiếu mà thôi. Anh không do dự mà trả lời.

"Được."

Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà đáp ứng đối phương. Nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lồng ngực mình. Trái tim cậu đập nhanh quá, có lẽ là vì đau đớn.

Đinh Trình Hâm lưu luyến một hồi mới chịu tách khỏi người nọ. Cậu đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường. Đối phương đã bị men rượu chi phối, thoải mái tựa đầu trên vai Đinh Trình Hâm. Trong giây lát, cậu có cảm giác như anh là của mình.

Bàn tay nhỏ nắm chắc lấy tay người nọ, xoa xoa mấy cái cho bớt lạnh.

"Gia Kỳ này..."- Cậu ngập ngừng giây lát.

"Làm sao vậy?" - Anh trả lời cậu nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cậu hãy thử tỏ tình với y một lần đi. Biết đâu Tiếu Tiếu cũng thích cậu thì sao... Đừng để bản thân phải hối tiếc."

Còn tớ thì đã hối tiếc rồi...

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười.

"Có một người bạn tốt như cậu. Tớ rất vui Đinh Nhi."

"Tớ...cũng vậy."

Dường như trong lòng Đinh Trình Hâm đã phần nào thôi day dứt. Cậu chấp nhận buông bỏ để cả hai đều được tự do trong thế giới của riêng mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Đinh Trình Hâm liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"Alo" - Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Đinh Trình Hâm khựng lại mấy giây. Nội tâm đấu tranh dữ dội mới có thể tiếp tục trả lời.

"Gia Kỳ say lắm rồi, cậu tới đường x đón cậu ấy giúp tớ nhé."

Đinh Trình Hâm lặng lẽ quan sát gương mặt trắng trẻo, góc cạnh của đối phương. Vẻ đẹp này khiến cậu đê mê, si dại. Tâm trí cậu liền trở nên hỗn độn.

Trong lúc đang thất thần suy nghĩ, từ xa Đinh Trình Hâm đã thấy một bóng người đang tiền đến. Vương Tiếu Tiếu đến rồi, gương mặt y hớt hải, lo lắng.

Cậu lay người con trai đang gục đầu trên vai mình dậy.

"Gia Kỳ. Mau tỉnh dậy. Tiếu Tiếu tới rồi. Nhân cơ hội này nói hết lòng mình với y đi. Mau đi!"

Đinh Trình Hâm kéo anh đứng thẳng dậy, khoát tay xua người nọ tiến về phía Vương Tiếu ở cột đèn bên kia.

Mã Gia Kỳ đỏ mặt, bối rối. Tay chân quấn quít vào nhau khi thấy sự hiện diện của ai đó. Cuối cùng cũng quyết định tỏ tình với y.

Từng bước chân rời khỏi trước mặt Đinh Trình Hâm, cậu chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Trái tim chết lặng.

Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi. Trong đêm tối bất giác xuất hiện một vệt nước long lanh như pha lê rơi xuống.

Trời khuya lạnh lẽo, Đinh Trình Hâm cuối cùng lại không đành lòng nhìn đối phương đau khổ mà đã khuyên người ta đi tỏ tình rồi.

"Vậy là tớ đã đánh mất cậu rồi, Gia Kỳ của tớ."
____
18/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top