Ngang qua thế giới của cậu - Chương 20 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》
Thời gian hai mươi bảy ngày lẻ mười giờ đối với Mã Gia Kỳ có lẽ là khoảng thời gian không hề ngắn, cũng chẳng hề dài. Thế nhưng lại mang đến cho anh đầy đủ nhất mọi xúc cảm mà khi yêu người ta mong muốn có được.
Người nọ làm sao có thể thần trí điên loạn tới độ lén lút qua lại với người cũ sau lưng cậu cơ chứ. Thể loại tình tiết này còn gay cấn hơn bất cứ bộ phim dài tập điển hình nào của đài TVB. Anh bật cười đầy chật vật khổ sở.
Mã Gia Kỳ lặng lẽ thu dọn đám ngổn ngang mà người nọ xô đổ. Tâm can anh xáo trộn nhưng bên ngoài lại thản nhiên, tĩnh lặng đến lạ lùng. Thật may trong đám tàn dư kia không có thứ gì được làm từ thuỷ tinh. Những dăm vỡ tuy vô hại nhưng chúng có thể khiến cậu bị thương.
Sau một hồi bày trí, căn hộ lại trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe đen rời khỏi khu đô thị trong cái tối tăm mù mịt của đêm đông lạnh lẽo. Kể từ lúc bọn họ xảy ra cãi vã, tuyết chưa hề ngừng rơi, mỗi lúc một dày hơn. Đầu óc trở nên trống rỗng, rối bời, không còn sự chọn lựa nào khác Mã Gia Kỳ đành phải lái xe tới tổ chức nghỉ ngơi một đêm.
Tiếng đế giày lộp cộp vang lên trong dãy hành lang tưởng chừng như vô tận. Ánh mắt của anh bị thu hút bởi ánh đèn le lói hắt ra từ phía cửa sổ ở cuối lối đi. Đó là phòng của Đinh Thu Nguyệt, đôi chân kia chợt khựng lại.
- Lão Đại giờ này còn thức sao?
Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, anh nhẹ nhàng từng bước tiến sát lại gần cánh cửa sổ đang khép hờ nghe ngóng một chút.
Đinh Thu Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, biểu tình vô cùng tức giận. Bầu không khí căng thẳng nén áp suất căn phòng xuống cực thấp, khiến Mã Gia Kỳ chỉ dám im lặng lắng nghe.
Người phụ nữ nọ mất bình tĩnh đập mạnh xấp tài liệu lên chiếc bàn gỗ tội nghiệp.
- Đinh Trình Hâm! Em còn đủ tỉnh táo không?
Ba chữ "Đinh Trình Hâm" nhảy nhót bên tai khiến não bộ mờ mịt của Mã Gia Kỳ trở nên tỉnh táo và tập trung hơn hẳn.
- Lấy đi đôi mắt của cậu ta là quá nhân từ rồi. Em mềm lòng như vậy là vì cái gì chứ?
Y không rõ em trai của mình đang suy nghĩ gì nữa. Đang yên đang lành lại đòi hiến giác mạc cho một kẻ đã năm lần bảy lượt bày mưu tính kế với mình. Đinh Thu Nguyệt thở dài bất lực. Y xoa hai bên thái dương căng cứng nhức mỏi.
- Đừng quên dù chị có lấy đi cái mạng quèn của Tiếu Tiếu kia thì có một điều mãi mãi không thể thay đổi chính là: em là em trai ruột duy nhất của chị. Mã Gia Kỳ cũng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mù quáng em trao đi mà tiếp tục tin tưởng em đâu. Đừng làm bất cứ điều gì ngu xuẩn nữa.
Đinh Thu Nguyệt tức tối tới độ không hề hay biết cuộc hội thoại của mình đã bị Mã Gia ở bên ngoài nghe được toàn bộ.
Bả vai ai đó bắt đầu run rẩy dữ dội. Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong não bộ của Mã Gia Kỳ.
"Em trai", "Tiếu Tiếu"
- Việc Tiếu Tiếu bị mù có liên quan tới Đinh Trình Hâm sao?
Cuối cùng đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà lại chính là lòng người. Hoá ra anh vốn dĩ chẳng hiểu gì về Đinh Trình Hâm cả. Thật bất ngờ khi người con trai thuần khiết, mềm lòng mình muốn bảo vệ cả đời lại là em trai ruột thịt của kẻ máu lạnh, đứng đầu một tổ chức ngầm đáng sợ?
Mã Gia Kỳ tài nào hiểu nổi và cũng không muốn hiểu nữa. Anh trở về phòng với bộ dạng nhếch nhác đầy mệt mỏi, như người điên bị bán mất một nửa linh hồn.
Mã Gia Kỳ chốt chặt cửa, cả người vô lực trượt xuống. Anh ôm chặt lấy đầu mình, nó đau như có hàng vạn mũi tên đang xuyên qua.
- Sao cậu lại lừa dối tớ, Đinh Trình Hâm. Tại sao lại dấu tớ mọi chuyện...
Người nọ cảm thấy trái tim mình đau nhói cùng cực. Còn gì đau đớn hơn bị chính người mình yêu lừa dối nữa cơ chứ. Trong lòng anh trỗi dậy cảm giác cắn rứt đối với Tiếu Tiếu.
Nếu không phải do bản thân không rạch ròi trong mối quan hệ này thì Tiếu Tiếu sẽ không bị ép tới bước đường như vậy. Nếu không phải do Đinh Trình Hâm yêu anh thì Đinh Thu Nguyệt sẽ không dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để lấy đi ánh sáng của một kẻ yếu thế hơn bọn họ rất nhiều.
Người nọ vừa đau đớn tự trách, lại vừa hận thù chính người mình yêu. Anh hung hăng đấm mạnh một quyền xuống sàn đất. Máu từ kẽ tay bắt đầu rỉ ra rồi nhuốm đỏ mắt cá.
Mã Gia Kỳ cúi đầu, mái đen loà xoà che đi phân nửa gương mặt trắng bệch, vô hồn. Bất chợt giữa tầng không vô định, có thứ gì đó long lanh, nóng ẩm như pha lê thi nhau giọt xuống.
- Tại sao chứ... Đinh Trình Hâm, không phải cậu nói yêu tớ sao? Nhưng cuối cùng cậu lại lừa gạt tớ.
...
3:00 sáng
Đinh Trình Hâm không ngủ được.
Đỉnh mặt trời vàng nhàn nhạt đã lấp ló ở đằng xa kia rồi, nhưng đôi mắt của cậu nửa điểm cũng không hề cảm thấy nhức mỏi. Người nọ rời giường tiến về phía ô cửa sổ, để ngắm vật thể kia rõ ràng hơn một chút.
Bình minh, hoàng hôn và biển đêm là ba thứ khiến trái tim của con người ta xốn xang khó tả. Thế nhưng hôm nay khi nhìn vào ánh dương rực rỡ, Đinh Trình Hâm lại chỉ thấy một màu xám đen trống rỗng.
Nghỉ ngơi ở khách sạn thật không dễ chịu gì. Quả là không có nơi nào thoải mái được bằng chính căn nhà của mình.
Người nọ bất chợt đưa những ngón tay nhỏ mềm mại của mình lên, rồi nhẹ nhàng chạm vào mi mắt. Như gửi tới nó lời tạm biệt lần cuối. Khoé môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào nhưng thâm tâm lại đắng cay muôn phần.
Đinh Trình Hâm gọi điện cho cộng sự của mình. Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm ấm đầy quen thuộc nhưng hôm nay vương vấn chút mệt mỏi.
- Hạc Đề, anh đang ngủ sao?
- Không. Có chuyện gì vậy? Mệt sao?
Hạc Đề vẫn lãnh đạm như mọi khi nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp, chân thành trong từng câu chữ của hắn.
- Có một chút... mà này Hạc Đề. Trưa mai anh tới bệnh viện x đón tôi nhé?
Ngập ngừng, run rẩy, hối hận...
Đó là những cung bậc cảm xúc rất đỗi quen thuộc khi một người đặt mình trên bàn cân lựa chọn, mà họ đã biết trước rằng kết quả có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình.
- Suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Suy nghĩ kĩ rồi...
- Sẽ không hối hận chứ? Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ luôn canh chừng và theo sát cậu.
- Sẽ không hối hận... cảm ơn anh rất nhiều.
Hạc Đề khẽ thở dài. Hắn cảm thấy con người này thật biết hành hạ chính mình. Mỗi lần cậu gọi tới là hắn đều dự cảm được một luồng linh cảm chẳng lành. Hầu hết mọi chuyện đều xoay quanh một người tên là "Mã Gia Kỳ."
____
Bệnh viện x hôm nay có vẻ vắng lặng lạ thường. Ngô Quân Ninh ra lệnh cho đám tay chân của Huyết Phục canh chừng tứ phía bên ngoài bệnh viện. Hắn không muốn ai làm hỏng đại sự.
Tiếu Tiếu vẫn không hề hay biết người hiến tặng ánh sáng cho mình lại chính là Đinh Trình Hâm. Ngô Quân Ninh không dám ho he nửa lời. Hắn sợ người kia kích động.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường phẫu thuật chờ bác sĩ tiến hành gây mê. Phía trên là ánh đèn trắng, bác sĩ yêu cầu cậu tập trung nhìn vào đó một lát khi bọn họ cắm ống tiêm vào da thịt của cậu.
Phòng bệnh màu trắng, áo mổ xanh lam, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bên cánh mũi phập phồng của người nọ. Đinh Trình Hâm dần dần nhận thức được thuốc đã ngấm dần vào cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy mà khép hờ rồi nhắm hẳn.
Ngô Quân Ninh ngồi ở băng ghế lạnh lẽo bên ngoài đang bắt đầu cầu nguyện. Tiếu Tiếu đã vì hắn mà thay đổi rất nhiều. Người này hi vọng ông trời có thể vì thế mà cho y cơ hội làm lại từ đầu.
- Đã bắt đầu phẫu thuật rồi sao?
Ngô Quân Ninh giật mình ngước nhìn lên. Có ánh mắt gắt gao như lửa đốt đang trừng trừng dán chặt lên gương mặt xanh xao của hắn.
- Phải. Ngồi đi. - Hắn vẫn giả vờ tự nhiên nhất có thể.
Mã Gia Kỳ ngồi cách hắn hai ghế, anh vẫn chưa biết rằng người nằm trong kia không chỉ có Tiếu Tiếu. Mà còn có cả người anh vừa yêu vừa hận.
Một người yêu anh bằng cả sinh mạng của mình, không sợ sống khổ cực, càng không sợ chết đi. Không một lời minh oan, giải thích.
...
Cánh đồng bướm trắng lập loè trước đôi mắt trong trẻo của nam nhân nọ. Đinh Trình Hâm nằm im quan sát bầu trời cao vời vợi phía trên đỉnh đầu.
Một chú bướm lạc bầy sà xuống đậu lên lòng bàn tay của cậu. Đinh Trình Hâm đương chạm vào nó bỗng trong giây lát cả đất trời chao đảo rồi tốt sầm lại.
Chú bướm kia vẫn cứ lấp lánh bay vọt vễ phía trước như linh hồn chỉ dẫn. Cậu vội vã hốt hoảng chạy theo sau.
Cuối cùng ánh sáng le lói kia cũng dập tắt hẳn, chú bướm kia tan biến vào biển đen.
"Không!"
Đinh Trình Hâm thức dậy sau ca phẫu thuật dài, mồ hôi từ cơ thể túa ra nhễ nhại như người vừa tắm táp. Cậu đã mơ thấy một cơn ác mộng.
Mã Gia Kỳ một lần nữa lại ruồng bỏ cậu. Giấc mơ chân thực tới nỗi khi cậu thức dậy cảm giác đau đớn vẫn còn hiện diện trên gương mặt.
Có tiếng hỏi han tận tình của bác sĩ bên tai.
- Cậu không sao chứ?
Đinh Trình Hâm vội vàng lau đi mồ hôi trên vầng trán rồi lắc đầu. Cậu nheo nheo đôi mắt tính hỏi bác sĩ điều gì đó thì chỉ thấy bốn bể tối đen như mực.
Tâm lý của người nọ vẫn chưa thể bắt kịp thực tại. Đinh Trình Hâm hoảng hốt la lớn một tiếng. Hai bàn tay nhỏ bé vội mò mẫm gương mặt rồi chạm vào đôi mắt đang bị băng chặt trong muôn vàn sự bất lực kia.
- Mắt của tôi, sao mọi thứ đều tối đen như mực thế này...
Bác sĩ sợ cậu mất bình tĩnh sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý đành tiêm cho một mũi an thần. Đinh Trình Hâm lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ dài.
Tỉnh lại lần hai, Đinh Trình Hâm đã không còn gào hét nữa, cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình đã mù. Phẫu thuật xong, nước mắt người nọ không nén được mà rơi xuống, thấm vào lớp băng gạc màu trắng. Đinh Trình Hâm bất động trên giường bệnh dày vò đôi bàn tay sứt sẹo.
Cậu nhờ nhân viên y tế tháo băng xuống cho mình vì cảm thấy nó không thật sự cần thiết.
Tiếu Tiếu và Đinh Trình Hâm được đưa tới hai căn phòng khác nhau để theo dõi tình hình sức khoẻ.
-Bác sĩ. Hôm nay có bao nhiêu người tới thăm bệnh nhân Tiếu Tiếu vậy? - Đinh Trình Hâm lắng tai về nơi có tiếng người nói chuyện vu vơ hỏi.
- Bệnh nhân nhận giác mạc từ cậu sao? Có hai người đàn ông, một nhận là thân nhân, một nhận là đồng nghiệp.
- Có phải vị đồng nghiệp kia cao gầy, mặc đồ đen chỉnh tề, mắt một mí không?
Vị bác sĩ kia có chút giật mình.
- Cậu quen biết bọn họ sao?
- Không. Tôi chỉ đoán bừa như vậy, trúng rồi, thật thần kì. Nhưng người đó còn ở đây không? Thật ra, chúng tôi đã từng là chỗ rất thân thiết.
Y nhân áo trắng khẽ thở dài, nam thanh niên trẻ kia rõ ràng là đang nói dối. Những ngón tay thành thật bấm loạn xạ vào nhau.
- Ngài ấy đã rời khỏi cùng bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân rồi.
- Vậy sao?
Giọng nói của Đinh Trình Hâm trở nên buồn bã khó tả. Cậu thở dài đắp cao chăn nằm nghiêng về một phía, không muốn ai làm phiền tới mình.
Bác sĩ nọ ngập ngừng nửa ngày mới chịu mở lời.
- Nói ra cậu đừng buồn, có thân hữu như vậy thật không đáng. Chí ít phải tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu chứ. Tôi thấy người đó đối xử với bệnh nhân kia rất cân cần, chu đáo...
Câu nói của bác sĩ như sấm nổ lớn bên tai người nọ. Khoảng trống bên trong lại bắt đầu rỉ máu. Kế hoạch đã đúng như cậu dự tính, an bài, thế nhưng tại sao trái tim lại đau đớn như vậy.
Mã Gia Kỳ đối với cậu là tuyệt vọng, chán nản, không muốn tìm kiếm cậu nữa sao? Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng, nghe có chút xút xa lại pha lẫn sự quỷ dị.
- Bác sĩ hôm nay đã vất vả rồi. Phiền bác sĩ có thể tiễn tôi một đoạn không. Đôi mắt này vô dụng.
- Được. Nhưng bên ngoài đang mưa lớn lắm.
Đinh Trình Hâm có thể nghe được tiếng mưa rơi lộp độp phía bên ngoài, e chừng rất dày hạt. Phần nào cũng đoán được bên ngoài đang mưa lớn. Cậu phẩy tay.
- Không sao. Tôi tự có thể đi được. Tôi đã hẹn bạn tới đón rồi.
- Vậy tôi tặng cậu một chiếc dù nhé.
Đinh Trình Hâm im lặng không nói nên lời, có lẽ vì cảm động trước sự ấm áp của một người dưng lần đầu tiếp xúc đi. Bác sĩ dìu cậu ra tận đường lớn đưa cho người nọ một cây gậy. Chiếc ô che cũng được trao trả vào tay của cậu. Y muốn cùng cậu đợi xe nhưng đã bị người nọ khéo léo từ chối. Đinh Trình Hâm muốn ở một mình.
- Đoạn đường phía trước cậu phải tự đi rồi. Tôi còn có ca cấp cứu. Tạm biệt cậu nhé. Bảo trọng.
- Đa tạ. - Người nọ khẽ cúi đầu chào.
Bàn tay nhỏ bé men theo tường lớn đi thẳng về phía trước. Chiếc gậy gỗ dường như vô dụng. Đinh Trình Hâm không đoán được hướng gió, chiếc ô lớn như muốn kéo tuột cậu đi, ngả nghiêng về tứ phía. Cậu lập tức gập nó vào rồi đeo bên người.
Mưa xối xả vào gương mặt vô hồn đang dần mất đi phương hướng. Đi được một đoạn cậu cảm thấy suy sụp hoàn toàn, không muốn đối diện với thực tại nữa. Đinh Trình Hâm quỳ rụp gối giữa lối đi bật khóc. Tóc mái ướt đẫm chấm lên khoé mắt cay xè đỏ au. Nó vẫn mở lớn, chỉ là không còn trông thấy được nữa mà thôi.
Mưa xối xả lên cơ thể nhỏ bé. Người qua đường thấy đáng thương nhưng lại sợ phiền phức phải giúp đỡ một kẻ khiếm thị liền đi lảng tránh qua hai bên. Đinh Trình Hâm vẫn chưa ngừng khóc, những kí ức tươi đẹp vụt qua trong tiềm thức của cậu.
Cuối cùng cậu quyết định không khóc nữa. Đôi chân nhức mỏi gắng gượng đứng thẳng giữa cơn mưa ai oán tầm tã. Người nọ thật sự nghĩ không thông liền một mạch phi thẳng vào lòng đường người xe tấp nập. Hai mắt nhắm chặt chờ cái chết cận kề.
Két....
Tiếng thắng xe vang lên xé toạc bầu không gian hỗn độn.
- LÀM CÁI GÌ VẬY!
Một tên đầu đinh bặm trợn bước xuống xe tức giận la toáng lên. Hắn mặc kệ ánh nhìn của người đời mà liên tục dáng những cú đá hậm hực lên người con trai đang bất cần nằm sõng soãi trước mũi xe.
Đinh Trình Hâm vẫn nhận thức được những tác động vật lý đau đớn đang xâm nhập vào cơ thể của mình. Cậu còn sống nhưng bên trong thì đã chết rồi. Cậu nằm lì ở đấy, nước mắt chảy dọc hai khoé mắt hoà vào với làn mưa, mặc kệ hắn thoả sức mắng chửi, lăng mạ.
Người đàn ông nọ dương nắm đấm lên chuẩn bị ra tay liền bị ai đó đạp mạnh vào bụng ngã lăn ra đất.
- Khốn kiếp! Mày làm cái gì đó? - Gã đầu đinh ôm bụng chửi thề.
Đối phương không nhiều lời lập tức rút súng ra chĩa thẳng vào gương mặt sát nhân của gã, lạnh lẽo phát ra tiếng "cút".
Gã sợ hãi lùi về phía sau, quay lưng bỏ chạy về xe rồi đóng sập cửa nhấn ga bỏ đi.
Hạc Đề dìu Đinh Trình Hâm ngồi dậy. Hắn luồn tay qua eo bế người nọ vào trong xe. Vừa đi vừa quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vì đã cản trở giao thông.
- Xin lỗi các vị. Anh bạn này của tôi bị khiếm thị. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về.
Cánh cửa ô tô vừa đóng sầm lại ánh mắt người nọ cũng trở nên sắc hơn. Đúng hơn là căm phẫn. Hạc Đề khó chịu rút điếu thuốc ra tính hút lại suy nghĩ đó liền dập đi nhìn người nọ.
Hốc mắt đỏ au, thần trí bất ổn. Cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn mà tựa vào cửa kính.
- Muốn khóc thì cứ khóc lớn vào. Tôi không nghe thấy đâu.
Chỉ chờ có vậy Đinh Trình Hâm liền ôm chặt lấy đối phương mà bật khóc thành tiếng. Hạc Đề tấp vào lề đường, tháo đai an toàn để cậu được thoải mái một chút.
Mưa lớn tới như vậy cũng không thể át được tiếng nức nở của người nọ. Hạc Đề cởi áo của mình khoác lên bả vai của cậu an ủi.
- Để tôi lau khô tóc cho cậu. Nếu không sẽ bị cảm mạo mất.
Hắn không nhanh không chậm dùng khăn bông lau đi đám tóc con ướt đẫm, lạnh buốt... và cả những giọt nước mắt nóng bỏng, mặn chát trên gương mặt nhợt nhạt kia.
- Hạc Hạc. Có phải tôi rất ngu ngốc không?
Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nắm lấy bả vai người nọ, cơ thể không ngừng run rẩy.
- Không ngốc. Chỉ cần cậu cảm thấy dễ chịu là được. Bây giờ thế này nhé. Cậu nín đi tôi hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời, có được không?
Đinh Trình Hâm im lặng, đôi mắt kia tuy vô dụng nhưng vừa vặn lại hướng trúng về phía gương mặt đầy bí ẩn của Hạc Đề. Đôi bàn tay của cậu bắt đầu lần mò, sờ sẫm gương mặt góc cạnh, nam tính của hắn.
- Không đeo mặt nạ nữa sao?
- Ừ. Có cậu ở cạnh thì không cần thiết nữ...
Đối phương còn chưa nói hết câu đã bị thứ gì đó mềm mại chặn lại ở đầu môi. Đinh Trình Hâm không suy nghĩ nhiều liền mạnh bạo hôn lên cánh môi của người nọ như thể sợ đối phương cũng sẽ biến mất như Mã Gia Kỳ.
Hạc Đề thất kinh, không một chút phòng bị với người nam nhân ở trước mặt. Hoá ra hắn cũng đã nảy sinh loại tình cảm không đúng lắm với người ta rồi. Hắn nhíu mày suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng nhắm hờ mắt đỡ ót gáy cậu nằm thẳng xuống đệm ghế mà đáp trả.
- - -
T3: 01.03.2022
Tình tiết sẽ có chút trở tay không kịp. Mong mọi người hãy bình tĩnh theo dõi. Đừng đòi giết tác giả, tác giả đang F0 và trong quá trình tập thở. =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top