Một chữ: nợ

Thư tay gửi từ chiến trường năm 1939-khi cuộc chiến Trung-Nhật vẫn đang diễn ra mãnh liệt.

"Gửi, Trình.

Mùa đông rồi, không được chạy ra ngoài nghịch tuyết, nghe không?

Trời lạnh, nhớ mặc áo ấm.

Mỗi sáng thức dạy phải uống một ly nước ấm, nhớ chưa?

Không được bỏ bữa, phải ăn thật đầy đủ, nhớ kĩ.

Sắp thôi, chiến tranh sắp kết thúc rồi.

Nhất định, một Mã Gia Kỳ hoàn hảo sẽ trở về gặp Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm đọc hết bức thư, sau đó cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ. Khi cậu mở nắp hộp ra, bên trong đã có ba lá thư khác. Mỗi lá thư là một đơn vị để Đinh Trình Hâm tính thời gian Mã Gia Kỳ rời đi.

"Bốn, Gia Kỳ đi bốn tháng rồi."

Lần nào cũng thế, cứ cuối mỗi bức thư Gia Kỳ lại nói: "Sắp thôi, chiến tranh sắp kết thúc rồi" nhưng mãi, chiến tranh vẫn đang xảy ra.

Họ nói, yêu một người lính chính là thử thách.

Không thể dành nhiều thời gian cho đối phương chỉ là một phần, không biết có toàn mạng trở về hay không chính là chín phần còn lại.

Từ lúc xác định mối quan hệ với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chắc chắn biết rõ điều này. Nhưng sao đây? Lỡ yêu sâu đậm, biết dứt thế nào?

Mỗi lần NHÌN em trai mình ôm vật nhớ người là một lần Đinh Khinh Liễu nói với Đinh Trình Hâm rằng, nên chấm dứt đi, Mã Gia Kỳ sẽ không đem lại hạnh phúc cho em đâu.

Ấy nhưng, Đinh Trình Hâm vẫn một lòng quả quyết, không phải Mã Gia Kỳ thì không là ai khác.

"Cố chấp", "ngu xuẩn", "không có tương lai" là những gì mà họ nói về tình yêu của Gia Kỳ và Trình Hâm.

Họ cho rằng, Mã Gia Kỳ thân là lính trong quân đội, nay sống mai chết vốn chẳng ai lường trước được thì tốt nhất rằng đừng yêu ai, đừng lấy ai chứ không lại khổ. Còn Đinh Trình Hâm, quý tử nhà họ Đinh nổi tiếng cả vùng, cậu xứng đáng với một người tốt hơn Gia Kỳ. Nhưng ai ơi, trên đời này còn có ai tốt hơn Gia Kỳ sao?

"Không cần tốt hơn, chỉ cần không phải Mã Gia Kỳ" là những lời biện minh của họ.

Đinh Trình Hâm coi lời họ nói là gió thổi qua tai, vẫn một lòng với Mã Gia Kỳ.

Thư tay gửi từ chiến trường năm 1941-khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

"Gửi, Trình.

Em à, em có đang sống tốt không?"

Lá thứ chỉ vỏn vẹn vài chữ của người nơi chiến trường cũng khiến cho hậu phương nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

"Em sống tốt lắm. Gia Kỳ cũng sống tốt nhé, sớm trở về với em."

Cậu thủ thỉ.

Lá thư đầu tiên của năm ấy, cũng là lá thư cuối cùng.

Năm 1944, khi đất nước hoàn toàn được thống nhất, toàn thể nhân dân đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng, chào đón những chiến sĩ trở về nhà sau hành trình dài nơi chiến trường.

Gia Kỳ cũng về, nhưng cậu ấy về với nơi xa xăm.

"Trung úy Mã Gia Kỳ, hoàn thành trọn trách nhiệm với Tổ quốc."

Đại tướng đứng trên bục hô lớn, sau đó đưa tay lên trán, nghiêm trang hướng về một hũ tro cốt phía đối diện.

Trình Hâm như chết lặng.

Hóa ra, khi đang chuẩn bị tiến đánh cứ điểm của địch, Gia Kỳ đã phát hiện ra mình đi vào bẫy. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Để bảo toàn tính mạng cho toàn thể hai mươi ba người theo mình, Gia Kỳ lấy thân chặn nòng ngắm của địch, đổi mạng mình lấy mạng của hai mươi ba người. Trước khi nhắm mắt, anh chỉ kịp nhét vào tay đồng đội một viên đá, nói là đưa cho một người họ Đinh, sau đó thì anh đã hi sinh. Hai mươi ba người ấy an toàn thoát ra ngoài.

Đinh Trình Hâm tay mân mê viên đá màu xám với bề mặt chẳng mấy nhẵn nhụi, bên trên còn vương vài vết máu.

Là của Gia Kỳ.

Hóa ra Gia Kỳ vẫn nhớ. Trước khi anh đi, cậu có nói muốn quà từ chiến trường. Viên đá ấy chính là quà từ chiến trường Gia Kỳ tặng Trình Hâm, cũng chính là món quà cuối cùng.

Đinh Trình Hâm không khóc, cậu không rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu âm thầm mắng chửi Gia Kỳ là tên khốn nạn, hứa sẽ mang một Gia Kỳ hoàn hảo trở về.

Vậy mà...

"Đồ Gia Kỳ khốn nạn, dám thất hứa với em."

Mã Gia Kỳ đời này không nợ Tổ quốc, chỉ nợ Đinh Trình Hâm, một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top