Tháng 6

Sản phẩm thứ sáu thuộc project Monthly.
Tác phẩm là sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không áp dụng ngoài đời thật!
..

Đinh Trình Hâm nắm chặt micro, gân giọng hát lớn một bài hát mà có lẽ em đã thuộc lòng từ 10 năm trước.

"Đứa trẻ nhỏ sẽ hoàn thành mọi kỳ vọng của người.
Đứa trẻ nhỏ sẽ xua tan quá khứ, rẽ làn mây đón lấy ánh Mặt Trời."

Thời Đoàn tan rã được 5 năm, hôm nay mọi người hẹn nhau gặp mặt ôn lại kỷ niệm cũ. Ai cũng vui vẻ vì được gặp lại những người đồng đội đã đồng hành với mình suốt những năm tháng ngây ngô nhất.

"Anh Đinh của bé vẫn hát hay như ngày nào~"- Hạ Tuấn Lâm có chút hơi men trong người, mặt thỏ đỏ ửng, khoác vai anh trai.

"Đúng đúng."- Lưu Diệu Văn cũng đồng tình- "Dù bao năm trôi qua, anh Đinh vẫn mãi là đỉnh lưu số một trong lòng em."

Đinh Trình Hâm đưa lại micro cho Tống Á Hiên, ngồi lại xuống ghế sofa. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang tranh nhau chọn bài hát, còn Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu cầm micro lên hát chay rồi. Khung cảnh quen thuộc khiến Đinh Trình Hâm đang có men rượu trong người cảm thấy dường như mình đã quay lại những năm tháng ấy.

"Anh say rồi hả?"- Trương Chân Nguyên đưa cho em một cốc nước cam.

Đinh Trình Hâm nhận lấy, uống một ngụm lớn- "Có vẻ vậy rồi, tụi nhóc bây giờ tửu lượng cao quá."

"Đều lớn hết rồi mà. Thời gian trôi qua nhanh quá, ấy vậy mà mình đều trở thành mấy ông chú trung niên rồi."- Nghiêm Hạo Tường cảm thán.

"Hạo Tường nói vậy là anh buồn lắm nha."

Ba người bật cười trước câu bông đùa của em. Đinh Trình Hâm là người sinh sớm nhất nhóm và cũng luôn là người anh đáng tin cậy. Năm ấy lời anh Đinh nói là thánh chỉ, không ai trong bọn họ dám cãi lời anh trai. 5 năm rời xa nhau, Đinh Trình Hâm vẫn sẽ mãi là anh cả của các em, chỉ không còn là anh cả của mấy nhóc mới lớn nữa.

"Vậy... Anh và anh Mã dạo này thế nào?"

"Bọn anh vẫn thế. Vẫn nói chuyện với nhau đều đều."- Đinh Trình Hâm mỉm cười khi nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt cậu em- "Đừng lo, bọn anh đều hạnh phúc lắm."
..

Tan tiệc, mọi người trở về nhà, riêng Đinh Trình Hâm quyết định đi bộ xung quanh để tỉnh táo đầu óc. Nói thật, em không biết mình đang say hay đang tỉnh. Có lẽ tỉnh vì em đã lang thang đến tận kí túc xá cũ mà không bị lạc đi nơi khác, và cũng có lẽ say vì em nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ.

"Đinh Nhi?"- Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy em, anh tiến lại gần- "Đúng cậu rồi, sao cậu lại ở đây giờ này?"

"Ai thế?"- Mã Gia Kỳ và cả Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ khi em hỏi vậy.

"Tớ, Tiểu Mã, Mã Gia Kỳ này."

"À, Mã Gia Kỳ. Tại sao hôm nay cậu không đến gặp mọi người."

Mã Gia Kỳ gãi đầu- "Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có việc đột xuất nên không đến được. Tớ đã hẹn mọi người một buổi khác vào tuần sau rồi, cậu nhớ đến nhé."

Đinh Trình Hâm gật gù, kéo Mã Gia Kỳ ngồi xuống vệ đường.

Một giờ đêm, hai con người ngồi dưới ánh đèn đường le lói. Mã Gia Kỳ mặc vest sang trọng, có lẽ vừa đi họp về, còn Đinh Trình Hâm mặc áo Sweater với quần dài.

Không ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn dịu dàng như ngày xưa ấy. Cuối cùng, Mã Gia Kỳ là người lên tiếng trước.
"Cậu dạo này thế nào?"

"Dạo này..."- Đinh Trình Hâm suy nghĩ hồi lâu- "Tớ vẫn nhớ cậu như trước."

"Cậu say rồi."

Em chối bỏ- "Không hề, tớ siêu tỉnh táo."

"Đinh Trình Hâm."- Mã Gia Kỳ gọi em, hít một hơi rồi nói tiếp- "Sáu năm trước, cậu nói cậu sẽ cố gắng chỉ coi tớ là bạn, rồi năm năm trước, ở đêm hội hôm ấy, cậu nói cậu làm được rồi."

Đinh Trình Hâm lắc đầu- "Tớ nói dối đấy."

Anh nhìn em, nhưng Đinh Trình Hâm không dám nhìn lại, em sợ rằng khi đôi mắt chạm nhau, em sẽ lại rơi vào cơn mộng khi ấy.

Mã Gia Kỳ thở dài- "Cậu say rồi, tớ đưa cậu về."

"Tớ không. Cậu nói chuyện với tớ một chút đi."

"Cậu muốn nói gì?"

"Nói về chuyện năm ấy."

Mã Gia Kỳ không đáp lời, Đinh Trình Hâm hiểu câu trả lời của anh là đồng ý.

"Cậu có từng yêu tớ không?"- Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ bật cười- "Có chứ, tớ từng yêu cậu rất nhiều. Và đó là điều tớ tự hào nhất những năm đó."

"Vậy tại sao..."

"Còn cậu?"- Anh chặn lời em.

Đinh Trình Hâm không trả lời, đó vẫn luôn là cái đinh cắm sâu vào tim phổi, khiến em đau đớn khi nhớ lại.

Mùa dịu dàng năm ấy, Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm đến chết đi sống lại, sẵn sàng cho em những gì đẹp đẽ nhất. Còn Đinh Trình Hâm thì yêu tự do, yêu cái tuổi không phải vướng bận gì. Mãi đến sau này, khi Đinh Trình Hâm quay đầu, Mã Gia Kỳ đã không còn ở đó nữa.

Em nhìn anh, nhưng Mã Gia Kỳ lại nhìn bầu trời đầy sao.
"Cậu là người tàn nhẫn nhất tớ từng gặp đấy Đinh Nhi."- Anh cảm thán với giọng điệu nhẹ nhàng nhất- "Nói thật, tớ từng nghĩ mình đã rất chăm chỉ tìm kiếm tình yêu từ cậu. Nhưng có lẽ thứ tớ thực sự tìm kiếm chính là 'sự hạnh phúc'."

"Cậu đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, khoảng thời gian đồng hành cùng cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thanh xuân của tớ."

"Vậy tại sao cậu vẫn rời đi?"

"Vì nó là không đủ, Đinh Nhi. Sự hạnh phúc từ một phía là hoàn toàn không đủ đối với tình yêu."

Hai người không nói gì thêm, có lẽ mỗi người đều tự chìm trong suy nghĩ của chính mình mà tạm thời chẳng thể thoát ra nổi.

"Dạo này cậu thế nào?"- Lần này, Đinh Trình Hâm quyết định thử nói chuyện theo cách của hai người bạn thực sự.

"Tớ ổn, mọi chuyện đều suôn sẻ."

"Chúc mừng cậu."

"Hi vọng cậu và tớ sẽ như những vì sao kia. Dù cách xa nhưng sẽ tự tỏa sáng theo cách của riêng mình."

"Hôm nay tớ đã gặp bọn nhóc đấy. Tụi nhỏ đều lớn hết rồi, Nghiêm Hạo Tường còn nói nếu bây giờ debut chúng ta sẽ là 'Thời Đại Trung Niên Đoàn' đó."

Có lẽ do chất cồn trong người dần lên men, Đinh Trình Hâm không nhớ Mã Gia Kỳ đã trả lời thế nào, chỉ nhớ em nói với anh rất nhiều, rất nhiều thứ suốt trong suốt năm năm không liên lạc.
..

Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trong khách sạn. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, trong đó là mấy dòng chữ nắn nót của Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn Đinh Nhi đã quan tâm. Tớ vẫn yêu chó, yêu bầu trời và yêu cuộc sống, chỉ là tớ không còn yêu cậu như trước đây. Giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp lại cậu."
..

Buổi họp mặt cuối tuần sau đó Đinh Trình Hâm không tới. Đến cuối cùng, bọn trẻ cũng không còn được thấy anh Mã và anh Đinh của chúng xuất hiện chung một lần nào nữa.

Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top