tím

Màu tím, là màu của hoa oải hương.

Thấm thoắt trôi qua đã được bảy năm kể từ ngày cậu đi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Cậu không quay về, tớ cũng không đi tìm cậu. Nhiều khi tớ vẫn tự hỏi, cậu giờ trông như thế nào, cậu thay đổi có nhiều không? Tớ thay đổi nhiều lắm. Vì đôi mắt của tớ, tớ không thể thi đại học các ngành kĩ thuật được, nên tớ đã vào cao đẳng mỹ thuật. Giờ thì tớ trở thành hoạ sĩ rồi, kiếm cơm bằng tranh, cũng tàm tạm đủ sống.

Tớ và ba mẹ đã chuyển đi sống ở căn hộ mới, căn nhà cũ tớ dùng làm xưởng vẽ và phòng trưng bày.

Cõ lẽ cậu không biết điều này, nên năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp năm mới, sinh nhật hay giáng sinh, cậu luôn gửi về căn nhà cũ một bó hoa lavender. Cậu vẫn còn nhớ tớ thích lavender sao, cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ không muốn nhận của cậu đâu, tớ đã từ bỏ lâu rồi.

Triển lãm mới nhất của hoạ sĩ Đinh, với chủ đề là "Rực rỡ", sẽ đưa bạn đắm chìm vào những khung cảnh khác nhau, từ Trung Quốc đến ngoại quốc, tất cả đều được phác hoạ nên bởi những nét than chì đen trắng tinh tế. Tranh của hoạ sĩ Đinh chuyên về phong cảnh, nhìn qua thì đều chung một vẻ nhẹ nhàng, đằm thắm, nhưng nếu dành thời gian ngắm nhìn kĩ, lắng nghe và cảm nhận, ta sẽ thấy tất cả các bức tranh đều mang trong mình vẻ man mác buồn, cô đơn, trống vắng.

Ví dụ như bức "Rừng vắng", từng chiếc lá tươi của mùa hạ đan xen nhau tạo nên cánh rừng phủ rợp bóng mát, nhưng cả khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ lại không có một bóng người. Bức "Đêm Giáng sinh" vẽ về khu chợ tấp nập, đông người, nhưng khung cảnh ánh sáng lại mập mờ, cây cối xiêu vẹo, trơ chọi, cảm giác ôi sao lạnh lẽo một đêm đông buồn lòng.

Đến với buổi triển lãm tại căn nhà cũ của hoạ sĩ Đinh, ta sẽ được chiêm ngưỡng gần một trăm tác phẩm độc đáo từ phác thảo đến đã hoàn thiện, nhưng nổi bật nhất, thu hút nhiều sự chú ý nhất, chính là bức tranh này.

"Cầu vồng" là tựa đề cho tác phẩm vẽ một cậu thiếu niên, đứng một mình ngoài hiên nhà, trời tuyết rơi lớt phớt thành lớp lấp lánh mỏng manh trên mái tóc cậu. Người ta tự hỏi vì sao hoạ sĩ Đinh trước giờ luôn chỉ vẽ phong cảnh, mà lại có bức "Cầu vồng" này ở đây? Không ai biết, chỉ họa sĩ Đinh biết.

"Tiểu Đinh à, có người ngỏ lời muốn mua bức "Cầu vồng".

Những bức tranh của Trình Hâm bày trong triển lãm thường được hỏi mua, cậu sẽ xem xét mà thương lượng, nhưng tuyệt đối cứng đầu với chấp niệm về một mảng quá khứ, cậu sẽ không bao giờ bán "Cầu vồng" đi.

"Em sẽ không bán tấm đó đâu, anh biết mà."

Thứ hai, "A Trình này, người đó vẫn tiếp tục hỏi mua."

Thứ ba, "Anh từ chối thế nào thì anh ta vẫn muốn trả giá."

Thứ tư, "A Trình à, anh ta cứ nhất quyết đòi mua."

Thứ năm, "Anh ta trả giá lên đến năm mươi triệu tệ rồi đó."

Thứ sáu, "A Trình ơi cứu trợ lí của em đi, anh ta cứ bám theo anh đòi mua ấy."

Thứ bảy, "A Trình à, anh ta bảo muốn thương lượng trực tiếp với em."

Chủ nhật, "A Trình-

Trình Hâm không chịu nổi nữa, đúng là một người thật phiền phức, để mình tự gặp tên đó cho xong việc, từ chối nhanh gọn rồi đi về.

"Anh ta hẹn chiều nay ở quán Life Colors, năm giờ."

Tên này cũng hay thật, hẹn gặp hoạ sĩ mù màu ở quán cà phê nổi tiếng trang trí màu mè cơ.

Tớ bước vào quán, trong lòng vẫn đang không ngừng chửi bới, thì nghe thấy giọng nói đó.

"Trình Hâm."

Cậu?

"Tớ về rồi."

Là cậu sao? Mã Gia Kỳ?

"Đinh Đinh giận tớ à?"

Tớ bình thường hay ngại lắm, nhưng mà không hiểu sao mọi bản năng của tớ đều thét gào, chỉ muốn được cậu ôm gọn trong lòng một lần nữa. Có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm đến vài vị khách đang ngồi đó tò mò nhìn hai đứa, cậu cũng chạy thẳng đến chỗ tớ mà ôm lấy.

Hai đứa cứ đứng ở đó, ôm nhau, chẳng nghĩ ngợi gì, tớ chỉ biết cái cảm giác ấm áp khi được nằm trong vòng tay cậu, vốn đã bị bỏ quên từ lâu, giờ đây lại mơn man sưởi ấm, len lỏi vào tận tim tó.

"Gầy quá rồi đó, đúng là tớ đi thì không ai nhắc cậu ăn mà."

Giờ đây, bao cảm xúc tớ dồn nén xuống trong suốt bảy năm, thành công phản bội tớ mà dâng trào, tớ oà khóc, thấm đẫm một mảng vai áo cậu, cậu vẫn để im cho tớ nức nở.

"Trình Hâm, tớ yêu cậu."

Biết làm sao đây, tớ cũng lỡ yêu cậu mất rồi.

Màu tím của cầu vồng, là màu của hoa oải hương, thơm nhất, đẹp nhất là những bó Mã Gia Kỳ gửi tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top