lục
Màu lục là màu của lá cây, màu của thiên nhiên.
Mình được lên rừng, ngày đi tham quan ngoại khoá cuối năm học. Tớ háo hức lắm, còn gì tuyệt vời hơn khi được ở trong rừng, ngồi dưới tán cây bóng mát toả rợp, lắng nghe tiếng lá xào xạc vui tai, cầm theo đồ đạc vẽ vời, ở đây cả ngày không chán.
Hai đứa được phân ra khác nhóm, nhưng tất nhiên cái đuôi nhà cậu vẫn phải qua bên đây, dặn dò tớ bôi thuốc đuổi côn trùng, nhớ uống nước cam, đói thì lấy đồ vặt trong túi cậu mang theo mà ăn. Ừ tớ biết rồi, mấy câu nói dặn dò nghe đi nghe lại chán chê, đi nhanh đi để tớ còn có không gian im lặng mà vẽ.
Với tay lấy máy nghe nhạc, cắm tai nghe vào, một mình nhỏ bé ngồi đây được cả cánh rừng dịu dàng ôm lấy, suy nghĩ vẩn vơ mà lòng tớ lắng đọng, dịu êm đến lạ thường.
Hôm nay tớ chẳng vẽ được gì cả, tâm hồn tớ cứ như trôi dạt đi xuống dưới tận thung lũng sâu thẳm phía xa xôi, đầu óc thì cứ như đang ngồi trên tầng mây cao vút.
Giờ tớ tự hỏi, nếu mắt tớ nhìn thấy màu sắc, thì sẽ thấy trời sẽ xanh như thế nào, lá cây tươi màu diệp lục ra sao, nắng chói vàng trên mái tóc cậu màu đỏ trông thế nào? Chán quá nhỉ, kiếp này tớ đành tu dưỡng để kiếp sau đôi mắt tớ sẽ là một đôi mắt lành lặn thôi.
Nằm trên thảm cỏ, nhắm mắt lại, tớ cảm nhận được từng sợi nắng chiếu xuống, ấm áp, mơn man trên gò má nhột nhột, khẽ bất giác mỉm cười một cái bâng quơ. Tự nhiên lại nhớ đến hình ảnh cậu trên sân thượng dưới ánh nắng, trong lòng tớ lại thấy rộn ràng, buồn cười thật đấy.
"Muốn thành lợn quay à Đinh nhi, nằm đó cháy nắng luôn giờ."
Gia Kỳ về nhanh quá, sao cậu ta với nhóm mình không đi luôn đi, để tớ ở đây tận hưởng trọn vẹn quá trình biến thành lợn quay, đúng là đồ phiền phức.
"Ngồi dậy nào Đinh Đinh, tớ mang quà về cho cậu này!"
Lười biếng mở mắt ra, tầm nhìn của tớ bị chắn bởi thứ gì đó được dí sát vào mặt.
Lá ngân hạnh?
Cậu kéo tay tớ về lều, lấy hai tấm thiệp trắng từ trong túi ra, không hiểu cậu mang thiệp đi dã ngoại làm gì vậy?
"Đây nhé, tớ với Tiểu Đinh ép lá cây lên hai tấm thiệp đi, mỗi đứa một cái giữ làm kỉ niệm ha."
Cả buổi chiều, hai đứa ngồi trong lều, chăm chú đọc sách hướng dẫn rồi vụng về làm theo, may mắn lắm mới không làm rách phiến lá mỏng manh. Loay hoay mãi đến tận khi cả đoàn bắt đầu ăn tối và tiệc tùng, hai đứa mới dừng tay. Hai chiếc lá ngân hạnh được đặt ngay ngắn trên hai tấm thiệp, một của tớ một của cậu, kẹp chặt trong 2 cuốn sách dày cộp.
Cậu dặn tớ giữ thật cẩn thận, làm mất thì sẽ coi như không quen nhau luôn.
Một tuần sau khi quay về, theo như hướng dẫn thì giờ có thể lấy thiệp ra rồi, cả hai đứa hồi hộp lắm, còn nắm tay nhau cầu nguyện cho sản phẩm thành công tốt đẹp.
Lá ngân hạnh năm đó được ép trên hai tấm thiệp, một của Mã Gia Kỳ, một của Đinh Trình Hâm.
Lá ngân hạnh vào mùa xuân và mùa hạ sẽ là màu xanh, đến khi mùa thu sang thì chuyển mình khoác áo màu vàng rộ. Nhưng khi đã ép lên tấm thiệp, thì nó sẽ giữ mãi màu xanh không đổi, giống như tớ khi đã gặp được cậu, sẽ lưu lại những kỉ niệm không bao giờ quên, nhớ mãi không thôi.
Màu xanh là màu của lá ngân hạnh, đẹp nhất khi được cùng Mã Gia Kỳ ép lên thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top