lam

Màu lam... là màu của bầu trời.

Tháng chín, tớ đã cảm nhận rõ rệt mùa thu trong không khí rồi, gió thổi lá kêu giòn giã, không khí hanh hanh làm da tớ thấy hơi khô, ngày nào cũng mang dưỡng ẩm nhưng mà vẫn cứ quên mất việc dưỡng da.

Mọi người bảo trời thu là đẹp nhất, cái vẻ đẹp không tươi mới như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hạ, không lạnh lùng như mùa đông, mà mùa thu bầu trời dịu dàng, nhẹ nhàng, khiến người ta tự nhớ nhung điều gì đó tưởng quen thuộc vô cùng mà lại chẳng thế nhớ ra.

Trời xanh lam.

Ngày cuối tuần, tớ định nằm dài ở nhà lười biếng thì cậu, tên phiền phức lại xuất hiện và kéo tớ đi lên đài quan sát. Tớ ghét đài quan sát và ghét cả cậu luôn, Mã Gia Kỳ. Tớ sợ độ cao lắm, cứ nghĩ đến việc đứng trên cao cả trăm mét là chân tay tớ đã bủn rủn rồi, mà lên đó tớ cũng có ngắm được gì đâu, mắt tớ thế này mua vé lên nhìn cảnh đen trắng không thì phí lắm chứ.

Nhưng đời nào cậu nghe tớ đâu, Tiểu Mã ca chiều Tiểu Đinh thì chiều, nhưng mà không có chiều nổi sự lười biếng và sự nhút nhát.

Và thế là bây giờ, tớ đang đứng trong thang máy, từ từ được kéo lên cao khỏi mặt đất thân thương.

Từ lúc bước vào thang máy là tớ đã nhắm tịt mắt lại rồi, thực sự không muốn nhìn đâu, cảm giác tai đang dần ù đi do áp suất, chân run lẩy bẩy, tớ cố cắn răng chịu đựng những liên tưởng đáng sợ hình thành trong đầu, nào là mất điện, thang kẹt, rơi thang, đứt dây cáp-

Đột nhiên, cậu nắm lấy tay tớ, kéo tớ ra khỏi mớ liên miên. Tớ giật mình mở mắt, nhìn cậu.

"Có tớ ở đây rồi."

Tim tớ hững một nhịp, nhưng không phải do cậu đâu, là do tớ sợ độ cao thôi.

Thang máy đã đến nơi, cậu kéo tay tớ bước ra, đặt chân vào đài quan sát, phía trước mắt tớ là khung cảnh rộng lớn của cả thành phố hiện lên.

Nỗi sợ vẫn còn đó, tớ cảm giác rõ, nó đang vô hình đè nặng trên chân, nhưng đằng kia lại có một sức hút kì diệu, tớ bước từng bước, gần hơn về phía lớp kính trong suốt, giương mắt lên mà ngắm nhìn.

Vẫn là trắng đen, nhưng từ góc nhìn mới lạ, cả thành phố thực sự đẹp hơn nhiều, nhiều lắm, cảm giác mình thật bé nhỏ so với thế giới-

"HÙ"

Đồ hâm Mã Gia Kỳ, hù tớ, đẩy tớ một cái, làm tớ hơi ngã về phía trước, đột nhiên phản xạ thần kinh của tớ báo rằng tớ đang rơi, từ trên cao như thế này xuống, nỗi ám ảnh độ cao lại hiện về nguyên trạng cướp mất hồn vía tớ đi đâu.

Tớ nên đòi cậu mua thêm donut mới đúng, kem, nước ngọt, bỏng ngô, bánh crepe còn lâu mới đủ để tớ nguôi giận.

"Đinh nhi, qua đây."

Cậu dắt tớ qua một góc khuất vắng người, góc này rất đặc biệt, thiết kế như một mái vòm, dưới đất có trải thảm mềm, hình như là có thể nằm xuống mà ngắm trời mây.

"Này Tiểu Mã ca, giờ trời có màu như thế nào?"

Tớ nằm cạnh cậu, ngẩn ngơ nhìn về phía trời cao mà hỏi.

"Trời bây giờ có màu xanh lam, là màu của mùa thu ấy. Cảm giác rất mát mẻ, nhưng lại dịu dàng và đầm ấm, giống như khi cậu trở về nhà sau cả ngày dài trên trường, ngửi thấy đồ ăn mẹ nấu trong bếp, và cả mùi quần áo mới giặt thơm tho phơi ngoài hiên, gió thổi và có tiếng leng keng của chuông gió. Đinh Đinh hợp với màu này lắm, ví dụ như bây giờ, mắt cậu-

Tiểu Mã quay người qua, tớ cũng quay người qua, cả hai đối diện nhau, đôi mắt ấm áp của cậu xoáy thẳng vào mắt tớ.

"Mắt cậu đang phản chiếu lại màu của bầu trời, bây giờ A Trình đẹp lắm."

Màu lam của cầu vồng, là màu của bầu trời thu, đẹp nhất khi được ngắm cùng Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top