đỏ
Màu đỏ là màu của... ai đó?
Mẹ tớ nói cậu có mái tóc màu đỏ. Tớ thì không biết màu đỏ là như thế nào, tất nhiên, nhưng tớ nhớ kĩ lời mẹ dặn dò, trường mình không cho học sinh nhuộm tóc, nên nếu nghe ai có thì tránh xa ra, toàn là loại ăn chơi, bụi đời đấy. Nhưng tớ không nghĩ cậu là loại người đó đâu, nhỉ?
Vẫn như ngày nào, nhóm ăn chơi của trường, năm người, năm khuôn mặt tớ đã quá quen, mang khiếm khuyết của tớ ra làm trò cười cho thiên hạ. Vẫn là những lời lẽ cay nghiệt, vẫn là một loạt từ ngữ được phun ra chẳng mấy đẹp đẽ, vẫn là sách vở của tớ bị chúng ném đi, vẫn là những bức tranh tớ vẽ bằng than chì bị xé toạc.
"Ôi khổ thân mày quá, không nhìn thấy màu thì để tao giúp mày nhé, biết đâu lại hồi phục được."
Nói đoạn, chúng hất mấy chai nước ngọt vào người tớ, áo trắng đồng phục giờ lấm lem hết cả. Soda cam, coca cola, soda việt quất. Vậy xem nào, trên nền áo trắng chắc giờ có thêm màu cam, màu nâu đỏ và màu xanh chói. Không biết chúng có định đổ thêm soda dâu nữa không, để áo tớ có thêm màu hồng?
"Dừng lại đi."
Cậu, Mã Gia Kỳ, là người đầu tiên dám chống lại chúng đấy. Lúc đấy tớ ngẫn cả người ra, vì trước giờ tớ luôn cam chịu, bạn bè không có, mọi người xung quanh thì không dám trái ý chúng, tớ quen rồi, quen bị chà đạp rồi.
Này cậu, cậu không nên đánh nhau vì một đứa như tớ chứ.
Cậu nắm tay tớ, kéo tớ ra khỏi đó thật nhanh, cả hai chạy về hướng kia, là phòng y tế. Tớ lấy một bộ đồng phục mới để thay, cậu thì lấy đại một miếng băng dán ra áp lên vết trầy nhỏ.
Mẹ tớ không hiểu sao lúc thấy cậu đi cùng tớ về nhà (cậu cứ bám theo tớ mãi thôi, chẳng lẽ lại thêm một kẻ quấy rối nữa) thì hiềm hở lắm, cảm ơn cậu này nọ rồi còn mời cậu vào nhà tớ ăn bánh. Không phải mẹ dặn con không nên tiếp xúc với mấy bạn nhuộm tóc sao?
À, trùng hợp ghê. Bố mẹ cậu quen bố mẹ tớ từ lâu, giờ cậu chuyển đến làm hàng xóm tớ này. Thế nên là mẹ tớ cũng tin tưởng cậu lắm, nói cậu ngoan lắm, con giúp đỡ Trình Hâm giùm bác nhé, bác trông cậy vào con cả, hai đứa mau làm quen đi-
Tớ không ngờ sẽ có ngày mẹ mình lại có thể nói nhiều đến thế về một người mới quen.
Và tớ cũng không ngờ rằng, từ ngày hôm ấy, mình sẽ có một cái đuôi màu đỏ bám theo đâu.
Màu đỏ của cầu vồng, là màu của mái tóc Mã Gia Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top