cam

Màu cam là màu của... cam.

Tớ ghét cam cực kì. Chỉ vì bác sĩ nói tớ nên ăn nhiều cam để bổ sung Vitamin C tốt cho mắt, mà mẹ tớ, từ nhỏ đến giờ, ngày này qua ngày khác, đều đặn ép nước cam cho tớ uống. Tớ cảm kích mẹ lắm, chỉ vì đôi mắt tớ mà đã cất công làm nước ép, nhưng mà thật sự, tớ chỉ muốn đổ cả cốc đi thôi, con xin lỗi mẹ rất nhiều.

Đương nhiên mẹ tớ biết được thi thoảng đến lớp tớ sẽ đem đi cho người khác hay đổ đi chứ tuyệt đối không chịu uống, nên mẹ mới nhờ tên Mã Gia Kỳ giám sát, dặn không để tớ bỏ lại một giọt nào.

Gia Kỳ đến giờ nghỉ trưa sẽ đưa tớ một chai nước ép, và cứ ngồi lì ở đó cho tới khi tớ uống hết, không uống không đi. Thế là bây giờ tớ vừa phải uống nước ép, vừa phải nhìn cái bản mặt thiếu đánh của cậu.

Tất nhiên rồi, tớ sẽ không chịu như thế đâu, tớ đã lập ra kế hoạch để chuyện như trên không-lặp-lại-một-lần-nào-nữa.

Tiết cuối cùng, nếu đúng như mọi ngày, thì hai phút bốn mươi tư giây ba mươi bảy tích tắc nữa, chuông sẽ reo, đến giờ nghỉ trưa. Đúng lúc hồi chuông vang lên, như đã căn chuẩn, tớ phóng một mạch ra ngoài. Lúc Mã Gia Kỳ quay từ bàn đầu xuống bàn cuối để chuẩn bị hộ tống tớ đi ăn, thì tớ đã yên vị trong nhà vệ sinh rồi. Mặc kệ cậu hớt hải đi tìm, tớ ngồi trong buồng vệ sinh, cố thủ ở đó, chờ đến khi hết giờ nghỉ trưa thì đi ra.

Biết thể nào cậu cũng sẽ đến chỗ tớ bắt ăn với chả uống, tớ lựa ngay lúc cô vào lớp, chạy vào từ cửa sau, tất nhiên cậu không thể đi ra đây được nữa.

Giờ học bắt đầu, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là tớ hơi đói thôi, mà không sao, về nhà sẽ ăn tối sau. Thi thoảng khi nhìn lên bảng sẽ thấy cậu từ bàn hai đưa mắt lườm tớ dưới bàn cuối, tớ mặc kệ. Kế hoạch cẫn đang đi đúng hướng.

Thêm hai tiết nữa trôi qua, cậu chẳng thể đến gần tớ vì cứ chuông reo là tớ lao ngay vào nhà vệ sinh, đến chuông báo vào tiết tiếp theo mới quay lại. Trên bàn, cậu đã đặt sẵn một chiếc sandwich gà xé mà cậu biết rõ là sở thích của tớ cùng cốc đầy nước cam, tớ liền tiện tay đưa tặng bạn ngồi bên cạnh, chắc cậu đang lườm tớ dữ lắm.

Ngoại trừ việc tớ thấy đói và hơi chóng mặt một ít, thì cũng không có gì nằm ngoài kế hoạch.

Tiết thể dục, tớ cũng thành công trốn được cậu, giáo viên bắt đầu cho xếp hàng, hôm nay là chạy bền. Tớ thấy mệt, có lẽ vì không ăn gì, nhưng sợ bị cậu bắt nên tớ không xin thầy cho nghỉ, ngoan cố tập tiếp.

Thế là mọi thứ đi chệch quỹ đạo hoàn toàn, kế hoạch đổ vỡ.

Tớ cũng không nghĩ rằng thế lực mình yếu kém đâu, nhưng vì tớ không ăn không uống nên bị tụt đường huyết, lúc chạy đường dài không chịu được mà xỉu ra đấy luôn, còn nhớ rõ trước khi ngất lịm đi có khuôn mặt các bạn học hốt hoảng vô cùng.

Lúc tỉnh dậy trong phòng y tế, tớ biết, tớ đi đời rồi.

Cậu ngồi bên cạnh giường, mắt đăm đăm nhìn tớ, rõ ràng là cậu đang giận.

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu là đồ ngốc, Tiểu Đinh. Đừng làm tớ lo lắng nữa."

Cậu không mắng tớ, mà chỉ nhẹ nhàng nói vậy, tay còn thuận tiện đưa lên đầu tớ mà xoa, như con nít.

Sau ngày đó, tớ cảm giác mình cứ như em trai nhà cậu ấy, cậu kè kè bên tớ, khi tớ ăn uống đầy đủ và cố nốc hết nước cam xuống dưới cổ họng, cậu lại dịu dàng mà xoa đầu tớ, khen ngoan lắm.

Này, tớ không phải con nít đâu nhé, đồ đáng ghét!

Màu cam của cầu vồng, là màu của nước cam, chỉ uống được khi có Mã Gia Kỳ dỗ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top