Chương 33

-Đinh Nhi, dậy thôi nào.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được thư gì đó vỗ lên mặt mình, hơi ngứa nhưng sáng nay đến hơn 3 giờ cậu mới lên giường, lý trí hiện tại đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, cả người rúc vào trong chăn tiếp tục hít thở đều đều. Người gọi cậu dậy cũng không giận dỗi, cả người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đối lập với nhiệt độ phòng của Đinh Trình Hâm, môi giương lên một cung độ nhỏ nhưng trong đáy mắt là sự sủng nịch được che giấu kĩ càng. Thực chất cậu đã ngủ đủ giấc, hiện giờ đã gần giữa trưa, chỉ là sự mụ mị của não vẫn tràn lan vì chưa thích ứng được một lần thức khuya hiếm hoi đến vậy. Bỗng nhiên chăn của Đinh Trình Hâm bị nhấc lên, sau đó là cảm giác trên giường chen thêm một người nữa, nhiệt độ chênh lệch làm cậu theo bản năng rục người lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Cả giường lớn nhưng người kia không hiểu vì sao cố ý chen vào sát người Đinh Trình Hâm, chốc sau cảm nhận được ngón tay ấm áp vuốt lên mấy vết thương nhỏ đang lên da non của mình.

-Ngày trước không phải cậu ngủ rất nông sao, hiện tại chẳng khác gì một bé sâu ngủ.

Đinh Trình Hâm không chịu nổi sự ngứa ngáy này, định kêu "Mã Gia Kỳ đừng nghịch" thì lại phát giác đây căn bản không phải âm thanh quen thuộc của bạn trai. Giọng nói này trầm hơn một chút, không ấm như của Mã Gia Kỳ mà có cảm giác là một người không dễ chọc vào. Rốt cuộc là ai? Cậu khó nhọc mở mắt, quả nhiên chen với cậu một chỗ là một người lạ hoắc, Đinh Trình Hâm dám khẳng định cậu chưa từng gặp người này từ khi đến đây. Đối diện với người kia 2s, ngay sau khi xác nhận không quen biết, Đinh Trình Hâm như nhảy khỏi giường ngay lập tức, để lại cho người nọ một ánh nhìn đề phòng mà có vẻ lại khiến đối phương khá bất ngờ.

-Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?

-A? Đinh Nhi, Tiểu Hâm Hâm, năm mới đón tiếp khách như vậy là không nên đâu.

Cậu xới tung trí óc của nguyên chủ, cuối cùng mất mấy phút để đào ra một cái tên, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh nhìn người kia vẫn thản nhiên nằm trên giường mình, không quá chắc chắn cất tiếng dò hỏi.

-Lưu Nhất Thành?

-Rất tốt, cũng không phải quên mất tớ.

-Sao cậu lại ở đây?

-Chúc Tết.

-Chúc Tết vậy cậu vào phòng tôi làm gì?

-Cô bảo tớ lên gọi cậu xuống chuẩn bị dùng cơm, quả nhiên là sâu ngủ.

Lưu Nhất Thanh đáp một câu rồi rời giường ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại Đinh Trình Hâm đang cố sắp xếp lại thông tin. Lưu Nhất Thành là con của cha cậu, từ nhỏ đã quen biết nhau, mức độ thân thiết cũng được đánh giá khá cao. Cậu ta rất đẹp trai, đường nét khác biệt hoàn toàn với kiểu tỏa sáng khiến người ta rung động như Đinh Trình Hâm mà ngũ quan thực sự rất sắc bén. Có lẽ một phần do thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ làm diễn viên, Lưu Nhất Thành mang vẻ trưởng thành và khí chất không đồng nhất với các bạn cùng lứa. Đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm cũng không thể phủ nhận gương mặt của cậu ta, dáng vẻ khiến cậu mơ hồ như gặp lại mấy vị tổng tài ngày trước mà cậu đã tiếp xúc.

-Cậu còn đứng đó?

-Tôi biết rồi.

Bữa ăn đầu tiên của năm mới dĩ nhiên thịnh soạn một cách đặc biệt, chỉ là nếu thường có một gia đình đông đủ thì nhà Đinh Trình Hâm lại thêm một vị khách mà thôi.

-Trình Hâm, năm mới cha mẹ Nhất Thành đều quá bận nên thằng bé sẽ ở nhà mình cả kì nghỉ. Con xem chú ý nó một chút.

-Con biết rồi ạ.

*Ra là vậy, bảo sao*

-Nhất Thành, lần này nhà em về thành phố B khi nào lại đi? Trước khi đi nhớ thăm thú một chút, mấy năm gần đây thành phố đã khác xưa nhiều lắm rồi.

-Công ty cha em đặt trụ sở ngay thành phố bên cạnh, nếu có thể thì em sẽ quay về đây sống.

-Vậy thì tốt quá rồi!

-Nhưng vấn đề trường học thì sao? Không phải năm nay cũng đến lượt em thi đại học hả? Bây giờ đã sang học kì 2 rồi.

-Không sao ạ, em cảm thấy không vấn đề gì. Có lẽ em sẽ vào cùng một trường với Tiểu Hâm Hâm, nghe nói gần đây cậu ấy rất lợi hại.

-Đúng đúng, thằng bé này từ sau tai nạn khác lắm, học hành tiến bộ, còn kiếm được một người bạn trai giỏi giang không kém, đều là chuyện tốt, đều là chuyện tốt haha.

-Có vẻ Trình Phong nó chưa tỉnh rượu hẳn, con thông cảm. Nhất Thành?

-À vâng không sao ạ, ngày Tết mà.

Không hiểu vì sao mà Đinh Trình Hâm cảm nhận rất rõ từ sau khi anh trai nói xong việc này, Lưu Nhất Thành có chút đơ người, không được tự nhiên. Linh cảm của cậu từ sau khi xuyên qua rất mạnh, có thể từ trực giác nhìn ra chắc chắn không cảm nhận sai, nhưng lại không biết lí do vì sao.

Xong xuôi bữa cơm đầu tiên của năm mới, cha mẹ theo mấy người hàng xóm chúc Tết, ở nhà chỉ còn lại mấy người trẻ bọn họ. Trình Phong như rất coi trọng kì nghỉ này, bình thường vừa học vừa giúp công ty mệt muốn chết, hiện tại có thể hiếm hoi ăn uống nghỉ ngơi vì chẳng mấy ngày nữa công việc của anh sẽ đâu lại vào đó. Trình Mai thì khác, có thể thoải mái đặt lịch hẹn mới mấy người bạn du xuân này nọ. Sau khi cửa phòng hai người kia đóng lại, chỉ còn Lưu Nhất Thành và Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng khách được trang trí bắt mắt.

-Cậu có bạn trai?

-Ừ.

-Lâu chưa?

-Vài tháng rồi.

-Học cùng lớp sao?

-Không, cậu ấy khác lớp tôi. Mà cậu hỏi mấy cái này làm gì?

-Tùy ý hỏi một chút thôi, coi như tìm hiểu bạn học ở trường mới đi.

Lưu Nhất Thành vừa cười vừa nói, nhưng Đinh Trình Hâm rõ ràng biết cậu ta căn bản không có ý như vậy, cũng không biết rõ trong đầu cậu ta nghĩ cái gì.

Ding dong~

-Cuối cùng cậu cũng tới!

Giờ này ai đến chúc Tết, Đinh Trình Hâm khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là Mã Gia Kỳ. Lông mày đang hơi nhíu vội giãn ra, môi cong ngọt ngào tiến ra phía cổng. Sự biến hóa này lại làm cho Lưu Nhất Thành hơi sầm mặt trong phút chốc, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường, cậu ta nhanh bước ngay sau lưng Đinh Trình Hâm, muốn nhìn xem vị khách kia là ai.

-A Trình, chúc mừng năm mới

-Được rồi được rồi, mau vào nhà đi

-Chào cậu

Mã Gia Kỳ định theo thói quen hôn lên mặt Đinh Trình Hâm thì phát hiện ra đứng sau bạn trai của cậu còn có một người khác. Khuôn mặt rất đẹp trai, rất sắc bén nhưng cảm giác mang lại không quá thân thiện, có thể là bạn bè của Đinh Nhi, cậu cũng không dám đánh giá tùy tiện.

-Xin chào, cậu là?

-Lưu Nhất Thành.

-Mã Gia Kỳ, hân hạnh gặp mặt.

-Mã Ca, đây là Lưu Nhất Thành, bạn hồi nhỏ của tớ. Kì này cậu ấy ăn Tết ở đây, sắp tới cũng chuyển tới trường mình. -Đinh Trình Hâm giới thiệu xong xuôi người này lại quay qua người kia- Còn đây, Mã Gia Kỳ, bạn trai tôi.

-Hai cậu nói chuyện, tôi lên phòng.

-OK.

-Đinh Nhi, hình như cậu ấy không thích tớ.

-Không hẳn, tính cậu ta hình như xưa nay đều vậy. Lâu rồi tớ không gặp nên cũng chẳng biết rõ.

Kỳ thực Đinh Trình Hâm nhận thấy rõ ràng sự không thiện cảm của Lưu Nhất Thành dành cho Mã Gia Kỳ, nhưng lần đầu gặp mặt cậu không muốn Mã Gia Kỳ phải suy nghĩ nhiều. Cậu ấy vốn là người không để ý đến cái nhìn của mấy người xung quanh nhưng nếu đó là người quen của cậu, chuyện sẽ hoàn toàn khác, bạn trai cậu cực kì để ý.

-Tiểu Mã đến rồi?

-Phong ca, chúc mừng năm mới!

-Năm mới vui vẻ, lì xì đây. Sau này nhóc chiếu cố em trai của anh nhiều hơn nhé.

-Vâng.

Trò chuyện với Trình Phong mà khiến anh cao hứng thì rất có thể sẽ dứt mãi không ra, Đinh Trình Hâm đánh một ánh mắt cho chị gái, nhắc nhở anh lên kiểm tra mấy văn kiện lặt vặt dịp Tết, tới lúc đó mới buông tha cho Mã Gia Kỳ.

-Tính ổng vậy đó, Tiểu Mã nói chuyện cũng hơi mệt ha.

-Không sao ạ.

-Còn nửa buổi chiều nữa, em tranh thủ qua nhà Tiểu Mã chúc Tết đi.

-Em biết rồi.

-Hai đứa mau đi đi kẻo muộn.

-Sao chị gấp gáp đẩy em qua nhà Mã Gia Kỳ thế hả? Cậu ấy hối lộ cho chị cái gì rồi?

-Chẳng có gì hết, chị còn muốn gả em qua đó luôn đây

Cuối cùng vẫn là một Mã Gia Kỳ đỏ mặt nắm tay Đinh Trình Hâm hướng về phía nhà mình.

Bóng hai người khuất dần sau mấy hàng cây của tiểu khu, Lưu Nhất Thành đứng trong phòng trên tầng hai nhìn qua cửa sổ. Tâm trạng càng lúc càng nặng, cậu ta đã hỏi thăm mấy người xung quanh về tình hình gần đây của Đinh Trình Hâm, nhưng tuyệt nhiên chưa hề biết cậu có bạn trai. Vậy mà ban nãy cậu chỉ tùy tiện tìm cái tên Mã Gia Kỳ trên diễn đàn trường S đã có thể thấy bảng thành tích cùng mấy bức ảnh và video liên quan. Chói mắt nhất chính là video hát "Tớ thích cậu", không đăng nhập không thể xem kĩ nội dung nhưng chắc chắn mối quan hệ của hai người kia chính là kết quả của bài hát này.

Thời gian là 3 tháng trước, giá mà cậu ta quay lại sớm hơn. Nhưng thật ra hiện tại cũng chưa muộn, liếc đến mail điện tử chúc mừng tuyển thẳng của trường đại học, Lưu Nhất Thành cười nhẹ. Xem ra, cậu còn rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top