"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ.Edit: KimnganLu8Convert: nguyetly_acc1Thể loại: song trọng sinh, cung đấuNội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về mình, trở thành nữ nhân hoàng đế chán ghét. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến có một ngày hoàng đế cũng trọng sinh.Đây là câu chuyện về một hối hận hoàng đế cùng một khí hậu đã hết hi vọng.Nhân vật chính: Tô Dư, Hạ Lan Tử HànhPhối hợp diễn: Đậu Oản, Diệp Cảnh Thu,...Lưu ý: Nữ chính trọng sinh từ nhỏ nhưng không biết mình được trọng sinh, nàng không nhớ gì về kiếp trước nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc mộng mơ hồ về nó. Tuy nhiên sau này sẽ khác....Nam chính trọng sinh về thời điểm hắn làm vua hai năm, bắt đầu quá trình đền bù nữ chính từ đây....…
Edit từ bản QT của RubyRuan_69.Mình edit theo ý hiểu của mình, nên chỗ nào không hiểu thì mình chịu :vCó gì các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa cho hoàn chỉnh hơn nha.Thể loại: Bách hợp, Nữ phụ, Xuyên thư, Ngọt, HE.Tiến độ: Đã hoàn thành.Tốc độ ra chương hên xui nha.…
Nội dung: Khuôn viên trường, văn bản ngọt ngào, trọng sinh, He. Nhân vật chính: Lâm Tư Tranh, Hạ Đình┃ Nhân vật phụ: Khác: Độ dài: 74 chương Tiến độ: Đã hoàn thành --------- Quay trở lại năm mười sáu tuổi, đây là khoảng thời gian êm đềm nhất trong cuộc đời của Lâm Tư Tranh, mọi thứ dường như chưa quá muộn để làm lại. Cuộc sống còn chưa uất ức, gia đình cũng chưa kiệt quệ vì nàng, điều quan trọng nhất là lúc này nàng có thể nhìn thấy Hạ Đình, một người u ám, người phụ nữ kiếp trước vì nhớ nàng mà nhiều lần khóc trong đêm ở lăng mộ của nàng. Lâm Tư Tranh muốn đích thân hỏi, Hạ Đình bắt đầu thích nàng từ khi nào? * Tất cả mọi người trong trường cấp ba số 1 Phàm Triết đều sợ Hạ Đình, nói rằng cô thất thường, thờ ơ và thu mình, nhưng Lâm Tư Tranh không sợ. Mặt đáng sợ nhất mà nàng từng thấy ở Hạ Đình là lúc cô nói tại đám tang của nàng- các người nên trả giá cho cái chết của nàng.…