Chương 5: Tỏ tình

5. Tỏ tình

Tớ thích cậu.

Một vài người phải hao tổn hết tâm sức, thao thao bất tuyệt, dùng các loại lời nói hoa mỹ và phông nền phức tạp, chẳng qua chỉ muốn bày tỏ ba từ này.

Trước kia không hiểu vì sao bọn họ phải chuyện bé xé to để diễn đạt một câu đơn giản như vậy, hiện tại có chút thông suốt rồi.

Bởi vì muốn làm cho phần tâm ý này trở nên tốt đẹp hơn, lãng mạn hơn, dịu dàng hơn, chân thành hơn, từng câu từng chữ, cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ truyền đạt hết cho người.

Mùa thu có lẽ không phải một mùa lý tưởng để tỏ tình, nhưng mà, tôi đã đợi không kịp nữa rồi.

Nhân lúc sự ấm áp giữa hè chưa hoàn toàn tiêu tan, nhân lúc người còn ở bên cạnh tôi chưa rời xa, nhân lúc hiện giờ tôi còn đủ dũng khí cùng người đối mặt với hàng loạt vui buồn mắng chửi, nhân lúc tôi chưa kịp kiếm cớ khác do dự chần chừ không quyết, tôi muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của người, chính miệng nói cho người biết:

Tớ thích cậu.

Hao hết tâm tư, chỉ vì muốn dành trọn cho người khung cảnh tỏ tình lãng mạn nhất.

Chờ đợi tôi, sẽ là điều gì đây?

Đinh Trình Hâm lại bắt đầu ngẩn người. Gần đây cậu thường xuyên đặc biệt hay ngẩn người. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Mã Gia Kỳ cau chặt đôi mày, do dự không biết có nên đi hỏi thăm hay không. Đinh Trình Hâm nhận thấy anh đang ôm sữa óc chó đứng cạnh mình, trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho người kia: "Mã Kỷ Niên, cậu đến cùng sao có thể coi tớ như em trai cậu, cậu như anh trai tớ hả, rõ ràng tớ còn lớn hơn cậu." Giọng nói cậu mềm mại ngọt lịm, giống hệt đang làm nũng, từ trước tới nay luôn như vậy.

Mã Gia Kỳ yên lòng, giúp cậu cắm ống hút vào: "Sao vậy, tớ phục vụ cậu chưa đủ thoải mái à." Anh vừa nhìn Đinh Trình Hâm hút một ngụm sữa lớn, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, cười nói.

Đinh Trình Hâm trừng anh một cái, lại không biết rằng cặp mắt hồ ly xinh đẹp ấy cho dù trợn trắng mắt cũng cực kỳ quyến rũ, dễ dàng ghẹo người thành một hồ nước xuân.

Mã Gia Kỳ nhịn không được duỗi tay nhéo mặt cậu, cười đến híp cả mắt lại: "Sao cậu lại giống mèo thế cơ chứ." Đinh Trình Hâm ngạo kiều đẩy tay anh ra nhưng vẫn bị bàn tay ấy chạm phải, đỏ mặt hệt như cô gái bị đùa giỡn, vừa thở phì phò tức giận vừa ra tay cù anh.

Cậu biết Mã Gia Kỳ sợ nhột, toàn thân trên dưới đều vô cùng mẫn cảm, cậu lại cố ý xuống tay từ bên hông. Mã Gia Kỳ đành phải liên tục xin tha, vẻ tươi cười trên mặt mãi không thấy dừng lại.

Cơn gió trên sân thượng ngày càng nhiễm thêm cái lạnh, hai người đều cảm thấy cơ thể ấm áp dễ chịu, cũng không biết do sự đụng chạm và cọ xát từ làn da, hay do trái tim hai người luôn kề cận, chưa từng chia lìa.

Tiết Toán học, Mã Gia Kỳ lệch đầu về một bên, nhận thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm mình, sau khi bị phát hiện lại nhanh chóng quay đầu đi, rất nghiêm chỉnh tiếp tục đọc sách, đôi tai phản chủ đỏ rực, cực kỳ chẳng dễ thương gì.

Mã Gia Kỳ thở dài. Hôm nay đã là lần thứ bảy Mã Gia Kỳ 'bắt tại trận' Đinh Trình Hâm như vậy, gần đây cậu thực sự có điểm không bình thường lắm. Anh bắt đầu nhớ lại lần gần nhất xuất hiện loại tình huống này là khi nào, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên chợt hiểu ra vấn đề.

Phản ứng này của Tiểu hồ ly rõ ràng là thích mình rồi...

Chỉ là, chính mình nên làm thế nào mới tốt đây...

Mã Gia Kỳ nhíu mi, hành động ấy rơi vào tầm ngắm của Đinh Trình Hâm ở bên cạnh. Trong lòng cậu thấp thỏm không yên: Không phải Mã Kỷ Niên phát hiện mình thích cậu ấy rồi chứ? Làm sao giờ làm sao bây giờ, trông cậu ấy có vẻ rất buồn rầu... Rốt cuộc mình có nên bày tỏ với cậu ấy hay không đây...

Cả người nháy mắt như mất hết sức sống, mặt ủ mày ê, khiến cho người khác nhìn thấy vừa xót thương vừa mắc cười.

"Này, nghĩ cái gì đấy, thầy giáo đang nhìn cậu kìa."

Thanh âm của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai, Đinh Trình Hâm bất chợt bừng tỉnh, đối diện ngay với ánh mắt nghiêm túc của thầy giáo, hấp tấp đứng dậy.

"Thưa thầy, em... em không biết..." Cậu nhìn đề bài trên bảng đen mà chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung luôn rồi.

Cả lớp ai ai cũng ngớ người ngơ ngác hướng mắt về phía cậu, ngay cả thầy giáo cũng bất ngờ trở tay không kịp, nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên bật cười: "Bạn học Đinh Trình Hâm, thầy đánh giá cao thái độ cầu tiến không biết thì thừa nhận của em, nhưng thầy còn chưa bắt đầu giảng về kiến thức mới này đâu, em không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Nào ngồi xuống đi, tiếp theo nghiêm túc nghe giảng là được."

Trong tiếng cười rộn rã, Đinh Trình Hâm xấu hổ và giận dữ ngồi xuống, Thẩm Thịnh ngồi bên cạnh vô tâm vô phế cười vang, đã vậy còn dựng ngón tay cái với cậu: "Đinh Trình Hâm, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Câm miệng!" Đinh Trình Hâm trầm giọng rít lên với hắn, mở to mắt chuyển hướng sang bên kia. Chỉ thấy Mã Gia Kỳ cười cong cả eo, dùng tay đè lên bàn chống đỡ nửa thân trên, đôi mắt cười thành một sợi chỉ mỏng, đôi răng hổ phơi bày trong không khí, cười đến mức cả người run rẩy. Anh và Đinh Trình Hâm đối mắt một giây, sau đó lại quay đầu đi dùng tay che mặt tiếp tục cười, căn bản không thể dừng lại được.

Đinh Trình Hâm tức giận, khuôn mặt hằm hè thẳng đến khi tan học, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi vào WC. Mã Gia Kỳ sốt ruột: "Ơ, đợi tớ với!"

"Không cần, miễn cho cậu trêu chọc tớ."

"Tớ chỉ nói là thầy giáo đang nhìn cậu nha, tớ còn thấy quái lạ không biết vì sao cậu đột nhiên lại đứng lên? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Vừa nghĩ lại sự kiện vừa rồi, Mã Gia Kỳ lại cười đến mức không thể đứng thẳng nổi.

"Ai bảo cậu không nói rõ ràng, hại tớ làm trò cười cho thiên hạ." Đinh Trình Hâm bực tức xoay người muốn rời đi, Mã Gia Kỳ cười ra nước mắt, thấy vậy vội vàng lau đi rồi chạy bước nhỏ đến bên cạnh cậu: "Đừng nóng giận mà, tớ sai rồi, lỗi của tớ, xin lỗi mà..." Anh vừa xin lỗi vừa ngăn không được tiếng cười bật ra, bộ dáng Đinh Trình Hâm tức lồng lộn thực sự quá đáng yêu đi.

Hai người vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo cả một đường đến WC, nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy, đều không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sảng khoái tâm hồn.

Chà, đúng là những người đẹp ở bên nhau làm gì cũng đều xứng đôi.

Một ngày ồn ào huyên náo lại trôi qua, trời sớm đã chạy đến buổi tối, Đinh Trình Hâm vừa đi trên đường nhấm nháp xâu kẹo hồ lô, vừa lắng nghe Mã Gia Kỳ kể vài câu chuyện thú vị của anh ở Bắc Kinh.

"Có phải các vị đại lão các ông các cụ ở Bắc Kinh khi đi đường đều như này không?" Đinh Trình Hâm hỏi anh, không những thế còn khoa trương chắp tay sau lưng, bắt chước theo cũng ra dáng ra phết.

Mã Gia Kỳ bị chọc cười, cười khúc khích mãi chưa dứt: "Đúng! Chính là như vậy, ha ha!"

Anh bất chợt duỗi tay qua, chậm chầm vươn tới gần Tiểu hồ ly kiêu ngạo vừa mới được khen ngợi. Trái tim Đinh Trình Hâm đập lỡ một nhịp, cuống quýt nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi còn đang bất an mà nhẹ run rẩy.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lau đi vụn đường còn sót lai bên miệng cậu, trông thấy sự bối rối hoảng loạn của cậu hiện lên rõ rành rành, không kìm nổi muốn trêu chọc cậu: "Cậu nhắm mắt làm gì, cũng không phải muốn hôn cậu mà."

Đinh Trình Hâm mở choàng mắt ra, thấy vụn đường trong tay anh, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Mã Kỷ Niên!"

Con đường nhỏ vắng vẻ nở rộ những cây dành dành, chỉ có hai người họ, không khí nhất thời có chút ái muội.

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân hơi quá đáng, vì thế giả vờ ho khan hai tiếng: "À thì, xin lỗi nhé, tớ không nên đùa như vậy." Anh lấy khăn giấy ra, gói kỹ vụn đường kia lại, sau đó cuộn tay nhét sâu vào trong túi: "Sắp đến nhà cậu rồi, hôm nay tiễn cậu đến đây thôi. Ngày mai gặp, bye bye." Tóc mái của anh hình như đã dài hơn, hợp với bóng tối che khuất cả đôi mắt.

Nhận thấy người trước mắt đang bất tri bất giác kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt Đinh Trình Hâm dần tối sầm lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xán lạn đẹp đẽ.

Cậu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Thời gian phảng phất như đứng yên, Mã Gia Kỳ chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, theo hô hấp của Đinh Trình Hâm từng chút từng chút đập liên hồi, máu toàn thân như đang sôi trào.

Anh có thể cảm nhận được xúc cảm khi từng sợi tóc của Đinh Trình Hâm cọ vào nơi cổ mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, cảm nhận được sự căng thẳng và thấm thỏm của cậu, bởi vì trái tim người ấy và anh giống nhau, đều gia tốc đập thật nhanh.

Nhưng trên thực tế, cái ôm của Đinh Trình Hâm rất ngắn, chưa đầy vài giây cậu đã thu tay. Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng lại, người kia đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, chỉ để lại bóng lưng mất hút.

"Ngày mai gặp!" Bên tai còn quẩn quanh giọng nói của cậu.

Trong ngực sót lại hương cam thơm thoang thoảng, cùng với hương vị dính nhơm nhớp nhưng ngọt ngào của kẹo hồ lô.

Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như bị phỏng, nóng ran. Anh ngồi xổm xuống che lại gương mặt, muốn giúp cho bản thân bình tĩnh lại.

Duy nhất đôi tai ở bên ngoài lộ ra chút ửng đỏ, một lần nữa vạch trần sự khác thường của anh.

"Quá phạm quy rồi..." Anh nhỏ giọng thầm thì.

So với lúc ấy còn mạnh dạn hơn nhiều, đáng yêu muốn chết.

Cây dành dành ven đường gật nhẹ đầu, ở trong gió tươi cười mà không nói lời nào.

Buổi tối khi Đinh Trình Hâm nằm trên giường, đầy ắp trong tâm trí vẫn là cảnh tượng tự mình chạy tới ôm lấy người ta, cậu che kín mặt núp trong chăn, lăn qua lộn lại: "A a a mình lại có thể... lại có thể..."

Mình lại có thể trực tiếp ôm lấy như vậy?!!

Đinh Trình Hâm đầu óc của mày chạy đâu rồi?!!

Xong rồi xong rồi, Mã Kỷ Niên sẽ nghĩ như thế nào chứ a a a a a?!

Ngày mai mình phải nói gì đây? Cậu ấy liệu có cảm thấy mình biến thái không? Cứu với...

Cuộc đời Tiểu hồ ly bỗng nhiên trở nên dần u ám.

Cậu lôi di động ra, nhấn tìm kiếm.

Hỏi: Vô tình hôm lấy người mình thích , phải làm sao bây giờ?!

Đáp: – Nói rằng bạn không cẩn thận trượt tay.

– Giả vờ uống quá chén, tuyệt đối không được giả ngây giả ngô.

– Nói với người ta rằng bạn muốn làm huynh đệ với cậu ấy.

– ......

Đinh Trình Hâm xem qua một lượt, chỉ thấy rằng câu sau so với câu trước càng không đáng tin cậy hơn, lông mày đã nhăn chặt thành hình chữ 'Xuyên' (川) rồi.

Đột nhiên, tay cậu khựng lại, ánh mắt tập trung:

– Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đâm lao phải theo lao, trực tiếp thổ lộ với cậu ấy đi.

Cậu tắt di động, nằm sõng soài trên giường, cẩn thận suy nghĩ về kiến nghị này. Từ trước tới nay cậu luôn là một người trực tiếp, thẳng thắn, thế nên đề xuất này có thể nói là đánh thẳng vào tâm hồn cậu.

Không thể tiếp tục rối ren nữa, mình phải nắm chắc thời cơ tranh thủ hành động thôi.

Mình muốn tỏ tình với Mã Kỷ Niên!

......

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm mang theo một đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở đầu hẻm, cậu ngóng trông khắp nơi, tâm trạng bắt đầu trùng xuống.

Mã Gia Kỳ không ở đây.

Khi cậu nhanh chân chạy vào phòng học, hy vọng lại tan vỡ thêm lần nữa.

Chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ trống không, ở trong một góc, có vẻ càng thêm tịch mịch.

Đinh Trình Hâm chậm rãi bước qua, thả cặp sách ngồi xuống, cúi đầu vùi mặt sâu trong cánh tay, giống như đang ngủ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ sát giờ học mới tiến vào lớp. Khi anh bước vào, Đinh Trình Hâm còn đang nằm bò lên mặt bàn, Mã Gia Kỳ thoáng liếc mắt qua, rồi nhanh chóng rời đi tầm mắt.

Đinh Trình Hâm nghe được tiếng bước chân của anh, mừng rỡ ngẩng phắt đầu dậy, đúng lúc ấy chuông vào học vang lên, cậu căn bản không có cơ hội nói chuyện cùng anh. Đinh Trình Hâm nhìn sườn mặt bình tĩnh của anh, một chút hưng phấn cũng theo đó dần dần biến mất, không còn sót lại bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

Cả ngày trời, Mã Gia Kỳ mặt mày lạnh nhạt nghe giảng, làm bài tập, thậm chí ánh mắt ấy chưa một lần lướt qua Đinh Trình Hâm. Buổi trưa lúc ăn cơm, anh để lại mảnh giấy cho Đinh Trình Hâm, nói rằng hôm nay tự ăn một mình, tiết Thể dục cũng không thấy bóng dáng đâu. Niềm an ủi duy nhất đại khái chỉ là, khi Đinh Trình Hâm ăn uống xong xuôi quay về lớp học nhìn thấy túi sữa óc chó nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

Cậu đưa tay sờ thử, phát hiện vẫn còn ấm nóng.

Thế này thì coi là gì, đối với cậu mà nói, đến cùng tớ là sự tồn tại như thế nào?

Thời điểm tan học, Mã Gia Kỳ sau khi quét dọn xong khu vực chung trở về phòng học, đã không còn thấy Đinh Trình Hâm ở đây nữa.

Chút cảm giác mất mát sau khi đọc xong tờ giấy lưu lại trên bàn gần như biến mất không còn dấu vết. Trên tờ giấy là chữ viết tay quen thuộc, nội dung là:

Sáu giờ rưỡi tối hôm nay, tớ ở bờ biển đợi cậu, có chuyện quan trọng muốn nói.

Tớ sẽ luôn chờ đợi, cho tới khi nào cậu đến mới thôi.

Thật sự là Tiểu hồ ly bướng bỉnh trước sau như một, Mã Gia Kỳ bật cười. Anh gấp đôi tờ giấy gọn gàng cất vào túi quần, đeo lên cặp sách bước ra khỏi lớp học.

Đúng sáu giờ rưỡi tối, Mã Gia Kỳ cuối cùng đến điểm hẹn.

Bầu trời đã dần chìm vào ảm đạm, bao lấy mặt biển sâu thẳm, từng đợt gió biển lần lượt vờn quanh, thổi tung chiếc áo đồng phục trắng tinh, hết thảy đều như trở thành phông nền khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy người ấy.

Giữa trời đất, chỉ duy nhất người ấy tỏa sáng.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười nhẹ, sau đó lập tức thu hồi lại.

Đinh Trình Hâm hướng ánh mắt xa xăm ngắm nhìn biển lớn, mái tóc bị gió hất tung rối loạn cũng không có cảm giác gì, mãi đến khi nghe được tiếng bước chân phía sau truyền đến, cậu mới giật mình xoay người lại.

Dù Mã Gia Kỳ chỉ mặc bộ đồng phục sạch sẽ thoải mái, đôi tay đút túi, đầu tóc hỗn độn, nhưng lại tạo cảm giác cực kỳ cuốn hút. Anh khoan thai bước từng bước đến nơi cách Đinh Trình Hâm chừng một mét thì dừng lại.

Anh đang đợi cậu mở lời.

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua không có gì khác thường, thoải mái tươi cười: "Cậu tới rồi." Sau đi bắt đầu đi dọc bờ biển, Mã Gia Kỳ cất bước theo sau.

"Mã Kỷ Niên, cậu có người mình thích chưa?"

Đáp lại cậu chỉ là một mảng trầm mặc.

"Gần đây tớ nhận ra bản thân có người mà mình thích rồi, nhưng hình như người ấy không thích tớ." Đinh Trình Hâm không đợi câu trả lời, cũng chẳng hề nhụt chí, tiếp tục nói.

"Khi người ấy ở bên, tớ lúc nào cũng thực vui vẻ. Khi người ấy không bên cạnh, tớ luôn không kiềm lòng được mà nhớ cậu ấy."

"Cậu ấy đối xử với tớ rất tốt, cho nên trước đây tớ luôn cho rằng mối quan hệ cảm tình này chỉ là dựa dẫm mà thôi."

"Nhưng gần đây khi tớ cẩn thận ngẫm nghĩ lại, đó không chỉ là dựa dẫm phụ thuộc, mà còn hàm chứa rất nhiều rất nhiều điều tớ không thể nói rõ."

"Tớ hy vọng người mỗi ngày cùng tớ đi học tan học là cậu ấy, người cùng nhau ăn cơm là cậu ấy, người cùng nhau chơi bóng là cậu ấy, người cùng nhau đi mua kẹo hồ lô là cậu ấy. Không phải chỉ đơn giản là do sợ hãi sự cô độc, tớ không phải không thể một mình đối mặt, nhưng nếu không phải cùng cậu ấy trải qua, tớ tình nguyện thà một mình tự đi làm những việc này."

"Nói trắng ra là, tớ không thể thiếu cậu ấy."

Đinh Trình Hâm dừng bước chân, nhìn thẳng về phía Mã Gia Kỳ, trong mắt ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú.

"Mã Kỷ Niên, cậu đoán được người tớ nhắc đến là ai không?"

Mã Gia Kỳ rủ mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhận thấy lòng bàn tay mình dính một tầng mồ hôi mỏng, cậu khẽ cắn môi, không cho phép mình tiếp tục nhút nhát nữa.

"Mã Kỷ Niên, tớ thích cậu."

Vẻ mặt quật cường của cậu, ánh mắt kiên định của cậu, hoàn toàn trùng lắp với người thiếu niên dũng cảm của ba năm trước đây, vụt qua khiến cho đôi mắt Mã Gia Kỳ chói lóa.

Trong không khí im ắng đến độ chỉ còn lại âm thanh tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.

Tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, bên tai chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, mang theo chút bất đắc dĩ hòa cùng chút vui mừng.

Cậu nghe thấy anh lên tiếng:

"Thực sự bại dưới tay cậu rồi."

Đinh Trình Hâm mừng rỡ mở choàng mắt ra nhưng chỉ có thể trông thấy lồng ngực Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy cậu, giống như đang cố dùng sức lại giống như rất dịu dàng, quai hàm đặt lên vai cậu.

"Tớ sớm đã muốn làm việc này, không ngờ bị cậu giành trước một bước."

Anh nhắm nghiền hai mắt cười khẽ, thanh âm hệt như men say của rượu vang đỏ, khiến lòng người say mê.

"Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu."

Đinh Trình Hâm cảm thấy mình đang nằm mơ, cả người như bay bổng trôi nổi vô định, có chút mơ hồ không rõ ràng.

"Đó là cái gì, cậu làm à?" Mã Gia Kỳ chỉ vào đồ vật bên cạnh đã thu hút sự chú ý của mình thật lâu kia, hỏi.

"Ách... đúng vậy!" Đinh Trình Hâm hồi phục tinh thần, phấn chấn kéo tay anh qua xem.

"Cái này tớ dùng vỏ sò ghép lại, có hơi sơ sài một chút, cậu đừng để ý nhé..." Cậu ngó qua biểu cảm của Mã Gia Kỳ rồi mới cẩn thận lên tiếng giới thiệu.

Đó là một trái tim to lớn được kết thành từ vô số vỏ sò nho nhỏ, vô cùng tinh xảo, không biết đã phải tốn bao nhiêu tâm tư. Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn sờ thử, bàn tay đưa đến giữa chừng chợt khựng lại.

Anh suy ngẫm, dùng ngón tay viết vào giữa trái tim to lớn ấy:

Tiểu Hỏa Sài và Tiểu Hồ Ly sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Không phải "muốn vĩnh viễn" mà là "sẽ vĩnh viễn", anh đã hoàn toàn xác định sáng tỏ tâm ý của chính mình.

Trái tim lơ lửng của Đinh Trình Hâm dần dần cũng ổn định lại.

Cậu đắc ý ngắm nghía kiệt tác mình và Mã Gia Kỳ cùng nhau hoàn thành, giống như những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên mà cười rộ lên.

Tối hôm đó, hương vị muối biển tươi mát lẫn trong gió, mặt biển ban đêm rộng lớn lóng lánh sóng nước, phản chiếu bầu trời đầy sao, không khí lãng mạn đến nao lòng.

Tối hôm đó, Tiểu hồ ly và Thỏ con hôn nhau.

Đó là một nụ hôn rất nhẹ cũng rất nông, vẻn vẹn chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, vừa thuần khuyết vừa tốt đẹp.

Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, cảm nhận được đôi môi Mã Gia Kỳ thực mềm mại, hơi khô, còn mang theo hương vị bạc hà lành lạnh.

Anh hôn rất cẩn thận lại tỉ mỉ, tựa như ẩn chứa một sự thương tiếc nào đó ở bên trong.

Hai thiếu niên dựa sát vào nhau bên bờ biển, hai người sau khi hôn môi nhìn nhau mỉm cười, lẳng lặng trông về nơi chân trời, cuối biển. Hết sức ăn ý không nói lời nào.

Mặt trăng của Vãn Thành gật gật đầu, mỉm cười mà không nói gì.

Vốn đã định tỏ tình trước, kết quả lần nào cũng bị cậu đoạt mất, thật sự là không cam tâm chút nào. Rõ ràng tớ cũng muốn dành trọn cho cậu khung cảnh tỏ tình lãng mạn nhất.

Cậu chính là người cực kỳ dũng cảm, dù cho không hề xác định được tâm ý của tớ, dù cho có vô vàn thứ không thích hợp, cậu vẫn cứ lựa chọn dũng cảm chạy đến, lớn tiếng nói cho tớ biết rằng:

Tớ thích cậu.

Tớ thích cậu.

Thực sự rất thích rất thích.

Cậu nghe thấy không?

Tớ nghe được rồi.

Cơn gió nơi Vãn Thành đều đã thủ thỉ bên tai tớ.

Mỗi sự yêu thích của cậu, tớ đều tiếp nhận được rồi.

Trước khi mùa thu chân chính kéo về, tớ cuối cùng đã có thể cùng cậu tay nắm tay, mỉm cười tiễn mùa hè dài dằng dặc nhưng rực rỡ của Vãn Thành rời đi.

Đó là một mùa hè vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top