Chương 4: Thời khắc

4. Thời khắc tươi đẹp

Trước khi gặp được người, tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.

Sau khi gặp được người, tôi chợt hiểu được không phải cuộc sống này tẻ nhạt, là cuộc sống không có người mới thật tẻ nhạt.

Tẻ nhạt chẳng có gì không tốt. Người thốt ra lời nói này, hoặc là quá thiếu hiểu biết, hoặc là từng chứng kiến quá nhiều.

Nhưng tôi, hiểu biết không ít, cũng không muốn chứng kiến quá nhiều.

Tôi chỉ biết rằng, thời khắc cùng người ở bên nhau, cuộc sống muôn nơi khắp chốn đều tràn ngập sự kinh ngạc. Người tựa tia sáng rực rỡ, từng chút chiếu rọi cuộc đời vô cùng bình phàm của tôi, soi sáng mỗi một con đường, mỗi một tòa nhà, mỗi lúc thời tiết gió mưa âm u.

Khoảnh khắc va phải ánh mắt người, vạn vật dường như đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thế nên, hết thảy đều có ý nghĩa, hết thảy đều được giao phó sứ mệnh mới. Mỗi phút mỗi giây, chúng đều đang dùng cách riêng của mình chứng minh cho tôi thấy:

Tôi tồn tại trên thế giới này, có lẽ chính là để gặp gỡ người.

"Bang!" Mã Gia Kỳ toàn thân đầy mồ hôi mở lon nước cam có ga, đưa cho Đinh Trình Hâm ở bên cạnh – cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên.

Đinh Trình Hâm nhận lon nước, mặc sức tu một hơi, thỏa mãn mà than thở: "Tuyệt thật đấy, lúc chơi bóng luôn có thể khiến người ta quên đi những phiền não."

"Cậu thì có phiền não gì hả?" Mã Gia Kỳ cười khẽ, chính mình cũng mở lon khác, uống vào.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, thở dài: "Aiz, nói cậu cũng không hiểu đâu, vấn đề tình cảm."

"Chà, cậu còn vướng bận vấn đề tình cảm à, có người mình thích rồi?" Mã Gia Kỳ cười, trắng trợn cười nhạo cậu.

Đinh Trình Hâm nhướng mày: "Sao nào, không thể à?"

"Có thể có thể, cẩn thận đừng để bị lừa là được." Mã Gia Kỳ tùy tiện đáp lời, thần sắc không thèm để bụng chọc cho Đinh Trình Hâm chẳng vui vẻ nổi.

"Aiz, Tiểu Hỏa Sài, cậu từng yêu đương bao giờ chưa?"

"Cái này à... bí mật." Mã Gia Kỳ không trực tiếp trả lời. Đinh Trình Hâm bĩu môi: "Giả bộ thần bí gì chứ, vừa nhìn cậu thế này đã biết không được rồi."

"Hử? Tớ không được? Chỗ nào không được? Làm sao cậu biết tớ không được?" Mã Gia Kỳ cười nham hiểm.

Đinh Trình Hâm vừa kịp ngớ ra chuyện gì, hung hăng đập mạnh vào cánh tay anh: "Đồ lưu manh!" Nói xong lập tức đỏ mặt bước nhanh trốn đi.

Mã Gia Kỳ một mình ngồi lại nơi đó, quanh quẩn toàn thân vẫn còn sót lại mùi hương thuộc về người ấy.

Chà, hôm nay cũng là vị cam tươi.

Trong tiết Ngữ văn, Đinh Trình Hâm nhàm chán lắng nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt giảng bài, buồn ngủ đánh một cái ngáp, quyết định quay đầu lén quan sát xem Mã Gia Kỳ đang làm gì.

Trong tia sáng lờ mờ, sườn mặt của Mã Gia Kỳ được phác họa một cách hoàn mỹ. Làn da anh vốn đã trắng ngần, khuôn hàm góc cạnh rõ nét, từ trên trán đến dưới cằm vẽ ra một đường nét thanh thoát mà mềm mại. Độ dài đôi lông mày vừa phải, hàng mi vươn dài, nhưng cũng không hề toát ra vẻ nữ tính. Cần cổ ưu nhã, hầu kết nổi bật, cánh tay đặt trên bàn cũng đẹp mắt lạ thường, cơ bắp rõ ràng, khi lật giở trang sách cũng giống như đang lơ đãng mà trêu chọc lòng người.

Đinh Trình Hâm ngắm nhìn mê mẩn, dáng vẻ mê trai bị người mà cậu nhìn lén thu trọn hết vào trong đáy mắt. Mã Gia Kỳ ngoài mặt trầm tĩnh trấn định, sâu trong nội tâm thì đang cười trộm: Không ngờ cũng có ngày Tiểu hồ ly bị mê hoặc.

"Đinh Trình Hâm, nhìn cái gì mà nhập tâm thế? Chẳng lẽ Mã Kỷ Niên đẹp hơn cả tôi cơ à? Nào, đứng dậy trả lời vấn đề này!" Thầy giáo Ngữ văn là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, thân hình mập mạp, đầu tóc trọc lóc trọc lơ. Thầy vừa dứt lời, tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu tập trung ánh nhìn về phía này, cười vang thành tiếng.

"Còn phải nói ạ, Mã Kỷ Niên đương nhiên đẹp trai hơn thầy rồi!" Thẩm Thịnh đang ngẩn ngơ ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng hô lên, giành được sự tán thành của các bạn học. Thầy giáo cũng không tức giận, nhìn Đinh Trình Hâm: "Em nói cho tôi nghe, trong bài 'Thanh Ngọc Án' này em thích câu nào nhất?" Đinh Trình Hâm làm sao biết mà trả lời được chứ, ngay cả thơ cậu cũng chưa xem qua, chỉ có thể cúi đầu không hé răng nửa lời. Thầy giáo lại nhìn về phía Mã Kỷ Niên, gương mặt tươi cười hiền từ: "Bạn học Tiểu Mã, em giúp cậu bạn ấy trả lời nhé."

Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm đứng dậy, dùng tiếng nói trong trẻo dễ nghe đọc vang:

"Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó"

(Bài thơ Thanh Ngọc Án – Tiết Nguyên Tiêu được viết bởi danh nhân Tân Khí Tất.
Bài thơ này được viết về đêm Nguyên Tiêu, giữa Hàng Châu phồn hoa thời Nam Tống, nhưng người mà thi nhân muốn tìm lại mãi không thấy, bất chợt quay đầu lại, người đang đứng tại một góc vắng lặng dưới ánh lửa tàn.

Bài thơ này ai cũng thích, được ca tụng nhiều nhất là ba câu cuối cùng. Ba câu này cũng chỉ như một câu nói bình thường không trau chuốt cầu kì, nhưng lại ý nhị vô cùng, Nhà thơ gửi gắm vào tác phẩm suy nghĩ của mình phê phán cách cai trị của vua lúc bấy giờ, chẳng như mong muốn của nhân dân, làm ô bẩn "thế tục", điều đó tạo nên phẩm cách "cô cao" của nhà thơ.

– Tham khảo bản dịch và ý nghĩa từ Internet)

Câu thơ được ngâm lên từ trong miệng anh, dường như chứa đựng thêm sự say mê, tình ý khác.

Đinh Trình Hâm cứ cảm thấy, khi anh nói "Người", tầm mắt như vô tình cô ý xẹt qua chính mình.

"Ừ, tiếp tục nói đi." Thầy giáo nói, vô cùng hài lòng về phần đọc diễn cảm mấy câu thơ vừa rồi của anh. Mã Gia Kỳ khẽ nở một nụ cười nhạt, dưới ánh sáng tựa vị công tử anh tuấn tiêu sái bước ra từ trong bức họa cổ, ôn nhuận như ngọc.

"Trong lễ hội Hoa đăng Tiết Nguyên Tiêu, ánh đèn rực rỡ khắp thành, dọc theo đường phố, mỹ nhân oanh thanh yến ngữ đông đúc, nhưng chỉ có duy nhất một người mới là mối quan tâm của ta, nhưng người ấy tung tích khó tìm. Bỗng nhiên, dưới ánh lửa sắp tàn lụi, ở bên một góc ánh lửa tàn, người ấy rõ ràng xuất hiện rồi, vì thế ta càng hiểu rõ rằng, đèn đuốc rực rỡ, du khách nhộn nhịp, đều là vì người ấy, vì một cái chớp mắt kia mà sắp đặt."

Thầy giáo sững người, sau đó dáng vẻ tươi cười càng nở rộ hơn nữa, ông vừa để hai người ngồi xuống vừa hết lời khen ngợi: "Phân tích thật sự rất tốt, chính là ý nghĩa này. Bạn học Tiểu Mã, sau này phải phát biểu ý kiến nhiều hơn nhé. Đinh Trình Hâm, tới xin người ta chỉ bảo nhiều hơn, chăm chú nghe giảng, biết chưa?" Thầy giáo nói xong, lại bắt đầu cảm xúc mãnh liệt giảng bài tiếp.

Đinh Trình Hâm vẫn đang đắm chìm trong những câu nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ, đến nỗi Mã Gia Kỳ truyền cho cậu một tờ giấy nhỏ mà cậu không không phát giác ra. Cậu xem tờ giấy đã mở sẵn trên bàn, đanh định lên tiếng khen Cẩu Đản Nhi của cậu một câu, ai ngờ lại thấy trên tờ giấy viết một câu như này:

Tớ đẹp trai đến vậy cơ à?

Đinh Trình Hâm: ???

Sau khi hoàn hồn, chỉ muốn lập tức quay đầu nhe răng trợn mắt mắng anh một trận, cuối cùng e ngại thầy Ngữ văn đang chằm chằm nhìn mình, đành phải từ bỏ ý định.

Mã Kỷ Niên, cậu cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy! Tớ đang ngắm phong cảnh ngoài cửa! Không hề nhìn cậu!  Đinh Trình Hâm tức tối viết lên tờ giấy nhỏ, thầm nghĩ tan học nhất định phải trừng trị cái tên hiện tại đang tươi cười đê tiện kia mới được.

Giữa trưa, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn lên sân thượng ăn cơm như cũ. Mỹ thực hôm nay là mỳ gói, hai người xì xụp xì xụp húp mỳ, đầu tóc toàn là mồ hôi.

"Hôm nay nóng quá, không chơi bóng nữa, tụi mình đi chơi trò khác." Đinh Trình Hâm bị cái nóng hun cho hỏng rồi, lời nói cũng uể oải ỉu xìu.

"Được thôi." Mã Gia Kỳ đáp lại, chỉ cần có thể bên cạnh cậu, dù là ở đâu, làm gì cũng đều không quan trọng.

"Hay là tụi mình đến bờ biển đi! Cậu tới Vãn Thành lâu vậy rồi, tớ cũng chưa dẫn cậu qua đó chơi nữa!" Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng nhớ tới Vãn Thành còn có một bãi biển, nghĩ rằng lâu vậy rồi, chỉ lo để Mã Gia Kỳ cùng mình đi chơi bời tới lui mà bản thân cũng chưa dẫn cậu ấy đi nơi khác tham quan, ngượng ngùng le lưỡi.

"Ổn đấy chứ, tớ lâu lắm rồi chưa quay lại biển." Mã Gia Kỳ cười, giây tiếp theo nụ cười lại cứng đờ. Anh thấy Đinh Trình Hâm vươn cánh tay trắng nõn mềm mịn tới, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh, vẻ mặt cực kỳ chuyên tâm.

"Sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?" Cậu hỏi.

Không khí nhất thời có chút ái muội.

Đôi tay anh dần lạnh ngắt.

Nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ lại bỏng rát vô cùng.

Mất tự nhiên chuyển rời tầm mắt, Mã Gia Kỳ tự mình lau mồ hôi, ngoài miệng qua loa ứng phó: "Thời tiết nay nóng thật."

Đinh Trình Hâm lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi hình như quá mức thân mật, vì thế cũng ngượng ngùng rủ mắt không dám nhìn thẳng, hơi ngập ngừng nói: "Thỏa thuận xong rồi nhé, tan học thì chúng ta ngồi xe buýt công cộng tới bãi biển nhé." Giọng điệu lại vui vẻ trở lại, hai người ăn ý giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa nói vừa cười giải quyết nốt cơm trưa.

Sau khi tan học, hai người theo đúng kế hoạch bắt xe buýt đi chơi, chiếc xe chậm rì rì lăn bánh. Cơn gió tháng 10 lúc xế chiều dần dần nhiễm lạnh, thổi bay cái nóng gay gắt vào ban ngày.

"Biển của Vãn Thành đặc biệt xinh đẹp, nước biển nơi đây trong xanh hơn mọi chỗ khác gấp trăm lần, tớ đảm bảo cậu sẽ thích lắm luôn!" Đinh Trình Hâm tự hào khoe khoang với Mã Gia Kỳ ở bên cạnh. Mã Gia Kỳ nghe xong mỉm cười: "Nói chắc nịch như thể cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều vùng biển khác rồi vậy." Đinh Trình Hâm nghẹn họng, sự thật là cậu mới chỉ thấy qua biển của Vãn Thành thôi. Từ nhỏ đến lớn, gần như cậu chưa từng ra khỏi Vãn Thành.

Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu thật kiêu ngạo, đôi con ngươi dưới ánh mắt trời ngập một màu hổ phách trong suốt, phảng phất như có thể xuyên qua sự trong veo ấy nhìn thấu mặt biển trong lòng anh, từng đợt từng đợt sóng vỗ dạt dào, mỗi đóa bọt sóng đều trắng xóa, đều sạch sẽ, mỗi một đóa đều là dáng điệu Mã Gia Kỳ yêu.

"Chẳng cần thấy cũng biết, nhất định biển của Vãn Thành đẹp nhất."

"Đúng vậy đúng vậy, tớ đồng ý." Mã Gia Kỳ bật cười, anh đương nhiên hiểu rõ trong lòng Tiểu hồ ly nhà mình, Vãn Thành là nơi đẹp đẽ nhất trên toàn thế giới.

Đối với anh mà nói cũng vậy, hà cớ gì không phải chứ? Nơi hồng trần cuồn cuộn, tất cả phù hoa rực rỡ mặc sức giả trang hào nhoáng đều không thể so sánh với vẻ hồn nhiên ngây thơ của nơi đây. Vãn Thành giống như thế ngoại đào viên, là sự tồn tại chỉ có trong truyện cổ tích, vào lúc bản thân lạc hướng trong vòng xoáy vô định, một lần nữa cứu rỗi con người ấy.

Chính là sự cứu rỗi.

Vốn chỉ muốn quay về nhìn một lát, nhưng bây giờ, sợ là không thể rời đi nữa rồi.

Mã Gia Kỳ không thể phân biệt được trong lòng mình là sự chua xót hay là vui mừng, chỉ muốn yên lặng ngắm cậu thiếu niên bên cạnh mình, đang dựa đầu vào cửa sổ nhìn chung quanh. Cậu sở hữu nhan sắc mỹ lệ nhất thế gian, cũng sở hữu nụ cười thuần khiến nhất trần đời, trên người luôn tồn tại hương cam nhàn nhạt. Nhất cử nhất động, từng nụ cười từng cái cau mày, đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế mỗi niềm vui nỗi buồn(1) của người khác.

(1): Nguyên văn là Hỷ nộ ai lạc – 喜怒哀乐: các cảm xúc cơ bản của con người trong cuộc sống như hân hoan, tức giận, đau buồn hay vui vẻ.

Thật là điên cuồng.

Mã Gia Kỳ không đếm nổi đã bao nhiêu lần bất đắc dĩ mà thở dài.

Nhưng mà, nếu không điên cuồng thì làm sao mà sống.

Khi hai người tới được bãi biển, bầu trời đã chuyển sang sắc hồng cam tuyệt đẹp, chiếu rọi nơi mặt biển Vãn Thành giống như mơ như ảo.

"Mau nào, cởi giày ra đi, bọn mình đi ra biển!" Đinh Trình Hâm mau lẹ cởi giày buông cặp, gấp gáp phóng như bay về phía đại dương rộng lớn.

"Ơ! Chờ tới với!" Mã Gia Kỳ vụng về nhanh chóng cởi giày cởi vớ, chân trần chạy vội trên bờ cát vừa mềm mịn vừa ấm áp, khi ấy sự hoang dã cùng bản chất trời sinh của người thiếu niên cũng hoàn toàn được khơi dậy. Anh chạy rất nhanh, ngay tức khắc đã bắt kịp Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm không cẩn thận té ngã, Mã Gia Kỳ cũng theo đó dừng lại bên cạnh cậu.

"Không sao chứ? Có OK không?" Nụ cười của Mã Gia Kỳ chứa đầy ắp sự quan tâm. Đinh Trình Hâm có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cậu vỗ vỗ cát trên lưng ngồi dậy, bỗng nhiên nắm một nắm cát ném lên người Mã Gia Kỳ, cười lớn bỏ chạy ra xa.

"Đừng chạy!" Mã Gia Kỳ hét to, vội vàng đuổi theo sau.

Hai người vừa té nước vừa lôi kéo nhau, ngươi truy ta đuổi, náo loạn ầm ĩ. Bọt nước bắn tung tóe khắp không trung, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mắt trời, từng chút từng chút, đậu lại trên gương mặt đang tươi cười, trên thân ảnh của hai thiếu niên, rồi lại rơi xuống mặt biển của Vãn Thành.

Sự tĩnh lặng bấy lâu nay được giữ gìn nơi biển lớn Vãn Thành, giờ đây đã bị hai vị khác không mời mà đến phá vỡ, cuối cùng biển lớn ấy cũng không còn cách nào khác, cuồn cuộn tươi cười thật to cùng hai người. Hải âu cất tiếng kêu vài lần, lượn lờ trên bầu trời, dường như cũng bị lây nhiễm bởi không khí náo nhiệt dưới này.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Chứng kiến cảnh Mã Gia Kỳ chật vật ngã lăn vào trong biển, uống một ngụm lớn nước biển, Đinh Trình Hâm cười vô cùng sảng khoái, "Mã Kỷ Niên, ai bảo bình thường suốt ngày cậu em bắt nạt anh đây, giờ gặp phải quả báo rồi đấy ha ha ha ha!"

Mã Gia Kỳ lau mặt, đột nhiên trầm giọng nói: "Hỏng rồi, hình như chân tớ bị chuột rút!" Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm lập tức tắt ngóm, nhanh chóng chạy lại gần xem thử. Cậu vừa tới gần, Mã Gia Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên nở ngay một nụ cười rạng rỡ chói lọi.

Không ổn! Khi Đinh Trình Hâm kịp nhận ra chuyện gì thì cũng đã muộn, cả người bị Mã Gia Kỳ kéo xuống nước, sau đó Mã Gia Kỳ lại nhẹ nhàng đè lên người cậu, răng hổ nhòn nhọn khoe ra, dáng vẻ tươi cười gợi đòn không chịu nổi: "Thật ngại quá, gạt cậu đấy."

"Được lắm cái tên Mã Kỷ Niên này! Dám lừa ta!" Đinh Trình Hâm tức giận hét lớn, không cam lòng đứng dậy đuổi theo anh bằng được.

Tiếng cười vừa hân hoan vừa thấm đẫm sự thoải mái của các thiếu niên quẩn quanh khắp mọi nơi trên bờ cát trắng, âm thanh ấy khiến lòng người nghe xong ngoài ý muốn vui vẻ lạ thường. Mặt trăng mới lên nghe được, hòn đá nhỏ bên bờ biển nghe được, gió biển cũng nghe thấy rồi. Tự đáy lòng chúng cũng cảm thấy thực vui vẻ.

Sự vui vẻ của giờ này khắc này, thuộc về Vãn Thành.

Hai người thiếu niên ấy, thuộc về Vãn Thành.

Là thiếu niên của Vãn Thành, cũng là Vãn Thành của thiếu niên.

Gần bảy giờ tối, hai người bụng đói kêu vang mới lên đường trở về nha. Nhất định phải ghé qua đầu phố mới cứng của đường Phong Niên, là một con phố ăn vặt, đèn lồng đã được thắp sáng rực rỡ, mùi thơm của các loại đồ ăn ngon bay lượn tứ phía chung quanh khiến dạ dày lại được dịp ồn ào réo gọi.

"Cậu muốn ăn gì?" Ánh mắt Đinh Trình Hâm như tia laze càn quét khắp nơi, cuối cùng trực tiếp dừng ở ngay phía trước mặt: "Cậu muốn ăn lẩu không?"

"..." Mã Gia Kỳ nhìn cậu, vừa vui vẻ than thở trong lòng 'tớ sao có khả năng từ chối cậu được chứ' vừa gật đầu: "Được luôn."

Đinh Trình Hâm lập tức phấn chấn kéo anh bước nhanh vào tiệm lẩu: "He he, vừa hay hôm nay mẹ tớ tăng ca không có nấu cơm, ba tớ bảo tớ tự ra ngoài ăn." Nói xong lại hỏi, "Mã Kỷ Niên, nhà cậu không có ai à?"

"Ừ, tớ ở một mình." Mã Gia Kỳ rút bốn chiếc đũa rồi dùng khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó đưa 2 chiếc cho cậu.

"Sống một mình sướng lắm phải không?" Đinh Trình Hâm y hệt một em bé hiếu kỳ bắt đầu không còn khống chế nổi bản thân nữa rồi, "Ba mẹ cậu làm việc gì vậy? Lại có thể dám thả cho cậu sống một mình một nơi? Nói mau, tại sao lúc trước cậu chuyển trường?"

Mã Gia Kỳ hơi đau đầu: "Cậu ăn trước đi, đâu ra mà nhiều câu hỏi như vậy." Nói xong còn gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cậu, "Nào, ăn thêm thịt vào."

Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy thịt là nhanh chóng chuyển dời lực chú ý, tập trung chuyên chú ăn thịt. Cậu mê mẩn ăn đến sảng khoái, vừa ngẩng đầu liền nhận ra trong nồi hàng đống ớt cay mà mình thích, có chút lo lắng nhìn về phía Mã Gia Kỳ: "Tiểu Hỏa Sài, có phải quá cay rồi không?"

Mã Gia Kỳ nhướng mày: "Không đâu, ăn ngon lắm."

"Tớ nhớ hình như người kinh thành các cậu không ăn cay thì phải?"

"Đúng là không ăn cay, nhưng tớ thì tương đối thích ăn." Mã Gia Kỳ nói xong, gắp nguyên một trái ớt bỏ vào miệng chứng minh, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, Đinh Trình Hâm nở nụ cười khi thấy anh có thể ăn cay: "Mã Kỷ Niên, đôi khi tớ thực sự hoài nghi cậu chính là dân địa phương Vãn Thành đấy, trông chẳng có một chút dáng vẻ gì của người bên ngoài đến gì cả."

"Bà nội tớ là người Vãn Thành, cho nên tớ cũng miễn cưỡng được tính là nửa người Vãn Thành rồi." Mã Gia Kỳ đáp lại, có lẽ nghĩ tới người nhà cho nên vẻ mặt trở nên vô cùng dịu dàng.

Anh ngồi trong quán ăn nhỏ chật chội, đưa lưng về phía cửa, ánh đèn ngoài cửa rệu rã, nhưng chẳng thể làm tiêu tan nửa phần ánh sáng tỏa ra từ người thiếu niên dung mạo anh tuấn này. Ánh mắt người ấy từ nơi khác đặt lên người cậu, giống như thời điểm ngày đầu tiên gặp nhau, ánh mắt sáng rực, thâm tình không tan.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên hiểu rõ ràng câu thơ kia.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, Bỗng quay đầu lại, Người ngay trước mắt, Dưới lửa tàn đứng đó.

Chỉ là người trước mắt này, bản thân vẫn chưa đi tìm cậu ấy trăm ngàn độ, là tự người ấy xuất hiện.

"Nghĩ gì vậy?" Mã Gia Kỳ nhướng mày hỏi cậu. Tiểu hồ ly lại đang ngơ ngẩn, thức ăn cũng muốn nguội lạnh rồi.

"Mã Kỷ Niên, vì sao cậu đến Vãn Thành." Đinh Trình Hâm đột nhiên đặt câu hỏi.

Mã Gia Kỳ nhất thời sửng sốt, câu trả lời vừa trôi chảy vừa không mất đi sự chân thành: "Bởi vì Vãn Thành là thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới, con người Vãn Thành là những người tốt nhất trên thế giới."

"Không đùa giỡn với cậu đâu, nghiêm túc đi." Đinh Trình Hâm mặc dù rất vui mừng khi nghe những điều đó, nhưng vẫn giả bộ nghiêm chỉnh đập lên cánh tay anh.

"Tớ rất nghiêm túc mà." Mã Gia Kỳ buông đũa, thở dài một hơi, biểu cảm bất đắc dĩ: "Vậy cậu muốn nghe đáp án gì? Chẳng hạn như, tớ vì cậu mà tới?"

Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.

Trái tim Đinh Trình Hâm đột nhiên đập loạn nhịp, tai nóng bỏng rát. Cậu trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng giọng điệu có phần yếu ớt đi: "Mã Kỷ Niên, cậu có thể giữ bộ dáng đứng đắn hay không."

"Thuần túy chính là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, không có gì nguyên nhân gì." Mã Gia Kỳ cầm khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng, trong từng cái giơ tay nhấc chân là vẻ chín chắn không hề hợp độ tuổi.

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy bản thân đang càn quấy vô cớ, cúi đầu bẹp miệng ăn cơm, trong lòng lại cảm thấy thân ảnh của người trước mặt như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, dù thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Vậy thì sao chứ? Một ngày nào đó tớ sẽ khiến nó rõ ràng hơn.

Đinh Trình Hâm tràn ngập sự tự tin đối với bản thân mình.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lát thì buồn một lát lại cười, híp mắt cười không nói năng gì.

Chắc không có người nào tin rằng, anh tới nơi đây, chính là vì người này.

Từ Bắc Kinh đến đây, cách xa muôn trùng vạn dặm.

Nếu như thời gian không thể thay đổi quyết tâm của anh, sự xa cách muôn trùng vạn dặm nhỏ nhoi ấy thì có là chi?

Tối hôm đó đã khuya rồi mà Đinh Trình Hâm vẫn không ngủ được, cậu rốt cuộc xác định được mình có ý với Mã Gia Kỳ. Không phải tính chiếm hữu gì đó, chẳng phải sự ảo giác không thể hiểu được gì đó, mà chính là thích. Bởi vì thích cho nên mới ỷ lại, vì thích cho nên mới quan tâm.

Mã Kỷ Niên.

Cậu nằm gọn trong chăn nhẹ nhàng thì thầm tên anh, nụ cười ngây ngô bỗng chốc không ngăn được.

Không biết cậu ấy đối với mình có cảm giác gì... Cậu ấy có cảm thấy mình quái lạ không? Mình còn là con trai nữa... Liệu cậu ấy có phải, cũng có chút xíu thích mình không...

Người thiếu niên tâm sự trong lòng vừa ngọt ngào vừa đầy ắp ưu thương, dần dần chìm sâu vào giấc nồng.

Có người, chỉ khi gặp gỡ, mới có thể hiểu rõ, cái gì gọi là "Gió vàng sương ngọc tìm nhau – Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng"(2), cái gì gọi là "Người ấy như áng cầu vồng, gặp gỡ mới ngỡ có được"(3).

(2): Nguyên văn: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng – Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Dịch nghĩa hai câu: Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau, Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời – Nói về việc ngày 7 tháng 7 hàng năm, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.

– Bài thơ "Thước Kiều Tiên" của Tần Quan.

(3): Nguyên văn: Tư nhân nhược thải hồng – Ngộ thượng phương tri hữu.

Bắt nguồn từ lời thoại "But every once in a while you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare" trong phim Flipped. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, lúc ấy, bạn biết được rằng, tất cả những gì bạn từng gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy.)

Ý nghĩa sự tồn tại của tôi, chính vì để gặp gỡ người.

Có làm ra vẻ hay không, có đáng giá hay không, người khác không thể phán xét.

Tự tôi định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top