Hướng dương và mặt trời

Tôi theo lời mời của một người bạn đến thăm cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. Tháng 5 là thời điểm hướng dương nở đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tôi nghe người hướng dẫn nói rằng, hoa hướng dương được bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp về một tình yêu thủy chung của một nàng tiên cá đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nàng tiên cá vẫn ngày ngày, tháng tháng dõi theo và mong chờ nhận lại được tình cảm từ thần mặt trời dù cho vị thần mặt trời ấy vẫn luôn hững hờ. Chính vì những tình cảm chân thành đó mà các vị thần khác đã dùng phép thuật hóa nàng tiên cá thành một loài hoa luôn hướng về phía mắt trời và từ đó loài hoa mang sắc vàng rực rỡ. Mặt trời quay đi hướng nào, loài hoa quay theo hướng đó, mãi mãi luôn hướng về mặt trời.

Và có lẽ rằng kể từ tháng 5 năm ấy, tôi cũng dần giống như nàng tiên cá đó.

Em xuất hiện lấp ló phía sau những bông hướng dương vàng tươi rực rỡ, nhưng sự rực rỡ của chúng bị em lấn áp hoàn toàn. Em rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Em cười vô cùng tươi tắn, tươi hơn cả những đóa hoa đang nở rộ. Nụ cười của em dưới nắng đã cho tôi biết thế nào là rung động.

Ấy nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười của em lại vụt tắt ngay khi tiếng gọi "A Trình" của một người phụ nữ trung niên cất lên. Nụ cười ấy em thu liễm lại hoàn toàn, thay vào đó là một gương mặt vô cảm và ủ rũ, cứ như em bây giờ và em khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Người phụ nữ ấy tiến lại gần, cầm lấy tay em mà lôi đi. Trong mắt em ngập tràn sự chống cự nhưng cơ thể em, đôi chân em vẫn ngoan ngoãn mà đi theo.

"Kỳ"- Một tiếng của em gái tôi đã khiến tôi rời mắt ra khỏi em. Khi tôi quay lại, em đã mất bóng rồi. Lòng tôi có chút tiếc nuối và ánh mắt tôi lộ rõ điều đó.

Thấy tôi cứ đứng đờ với vẻ mặt lạ kì, Mã Lệ Cầm lấy tay vỗ nhẹ vai tôi, hỏi:

"Kỳ, anh làm sao vậy?"

Tôi khẽ lắc đầu coi như trả lời sau đó lên tiếng:

"Cầm, về thôi."

Mã Lệ Cầm thấy tôi nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Hai anh em chúng tôi ra về.

Đến nhà, đầu tôi vẫn cứ luôn xuất hiện hình ảnh em và nụ cười rạng rỡ ấy, đến nỗi tôi đã tự vẽ lại hình ảnh đó trong vô thức. Tôi ngắm nhìn bức tranh mình vừa vẽ, lòng vốn bình lặng giờ đã bắt đầu gợn lên từng đợt sóng.

Tôi đem bức tranh ấy đóng khung lại, treo ở cửa tiệm bán họa cụ của anh em chúng tôi.

Bố mẹ mất sớm, anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Chẳng biết vì lý do gì nhưng từ bé, anh em tôi đã có thiên phú về hội họa nên chúng tôi kiếm sống bằng nghệ thuật, sau mở thêm một cửa tiệm bán họa cụ nữa. Để kiếm thêm chút ít, chúng tôi còn có một khu vẽ cho khách hàng đến có thể ngồi vẽ ở đó, tiền thì tính theo giờ. Kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ để hai miệng ăn sống qua ngày.

Mã Lệ Cầm thấy một thứ mới mẻ trong cửa tiệm, là bức tranh tôi vừa vẽ liền nửa đùa nửa thật hỏi tôi: "Kỳ, người tình trong mộng của anh à?" sau đó liền cười lớn khi thấy thái độ im lặng của tôi, như thể con bé mới phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm vậy.

Con bé còn nói thêm mấy câu nữa rồi mới chịu rời đi sang nhà đối diện ngồi tám với mấy cô bên đó. Từ đầu chí cuối, tôi đều im lặng trước tất cả lời nó nói, tôi vẫn trầm ngâm ngồi hoàn thành cánh đồng hoa hướng dương của mình.

Như thể rằng ngày gặp em, tôi bất giác thấy yêu loài hoa này đến lạ, dù xưa nay tôi chưa từng có chút hứng thú gì với những thứ mà tôi cho là vô vị này. Tôi thường xuyên vẽ những bức tranh về hoa hướng dương, tôi mua hoa hướng dương về cắm trong cửa tiệm, mảnh vườn cạnh cửa tiệm xưa nay để trống cũng được tôi mua hạt giống hoa hướng dương về trồng. Mã Lệ Cẩm kinh ngạc đến khó tin, hỏi tôi rằng có phải sau khi đến thăm cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố, tôi bất thình lình "yêu" loài hoa này rồi không?

Đúng, nhưng chưa đủ. Tôi thấy yêu loài hoa này là vì em, chính em chứ không vì điều gì khác.

-

Tôi gặp lại em là vào một chiều mùa thu nọ, cách thời điểm lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là 3 tháng. 3 tháng ấy tôi biến thành một kẻ lụy tình, biến thành một kẻ yêu đơn phương ngày ngày đem nỗi nhớ thả vào trong từng bức tranh.

Hôm ấy, khi em bước chân vào cửa tiệm của tôi, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Em trong tiều tụy hơn rất nhiều, da dẻ em có chút xanh xao, hai má hốc hác, mắt đỏ au khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy chua xót. Lòng tôi thắc mắc, 3 tháng qua em làm gì mà để thành thế này?

Tuy vậy, em vẫn cố gượng cười chào tôi như một phép lịch sự. Em hỏi:

"Chỗ anh có cho thuê chỗ ngồi vẽ ạ."

Tôi khẽ gật đầu.

Em dè dặt lên tiếng:

"Em muốn thuê ạ."

"Bên trong hay bên ngoài?"-Tôi hỏi.

Em nhìn vào trong rồi lại nhìn ra ngoài, thái độ vô cùng lưỡng lự. Đối với người khác, tôi sẽ mất kiên nhẫn mà phát cáu lên nhưng đối với em, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của em. Em suy nghĩ một hồi lâu rồi nói "Bên trong ạ".

Tôi buông cây bút chì và bức tranh đang phác họa dở dang trên tay xuống, tiến lại gần dẫn em đi đến chỗ. Em quan sát một lúc rồi chọn một vị trí ở sâu trong góc-cái vị trí mà bất kì vị khách nào đến đây cũng tránh như tránh tà. Tôi có hơi kịch ngạc, cái xó xỉnh đó mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa xuân thì ẩm còn mùa thu thì lắm muỗi, sao em lại chọn chỗ ấy?

Tôi cất tiếng:

"Chỗ đó không phải chỗ tốt đâu."

Em mỉm cười:

"Em biết ạ, nhưng mà em thích ngồi ở đây."

Nghe em nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo nếu cần gì thì gọi tôi đến giúp. Em cũng vui vẻ gật đầu.

Tôi đứng ở quầy tủ phía cửa ra vào, chậm rãi ngắm nhìn em. Em thật đẹp, đẹp hơn bất kì chàng trai nào mà tôi từng thấy. Em ngồi tập trung vẽ, dáng vẻ có phần nghiêm túc nhưng vẫn rất đẹp. Người ta nói đúng, con người khi yêu thì nhìn cái gì cũng đẹp, nhìn xấu cũng thành đẹp. Nhưng em đẹp là thật, là không có gì để bàn cãi.

Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ, trời nhá nhem tối. Tôi mải ngắm nhìn em mà quên mất sự hiện diện của chiếc xe bên ngoài. Đó là một chiếc Roll-Royce màu đen, nhìn vào cũng đủ thấy phát ra mùi tiền. Tôi khá thắc mắc rằng, cửa tiệm tôi ở một con ngõ nhỏ sát bên trường Thất Trung-một ngôi trường không mấy danh tiếng, phụ huynh đưa con em vào đây chủ yếu là không có điều kiện chi trả cho học phí đắt của Nhất Trung hay Nhị Trung... Dân cư quanh đây cũng chỉ thuộc diện đủ ăn đủ mặc, chưa vươn tới mức sở hữu chiếc xe đắt đỏ như này. Vậy, nó chỉ có thể đến từ nơi khác. Nhưng nếu vậy, họ ghé đến cái nơi bình dân này làm gì?

"Anh ơi, cho em thanh toán."

Câu nói của em đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó. Tôi nhanh chóng xem quyển sổ ghi trong tay và đọc giá tiền cho em, em lấy tiền ra trả cho tôi rồi rời đi. Tôi khẽ liếc mắt, thấy bức tranh em vẽ vẫn còn trên giá đỡ liền gọi em lại:

"Không mang bức tranh về à?"

Em nghe thế thì quay đầu lại, trả lời tôi rằng "Tặng cho anh" rồi mỉm cười rời đi. Em bước ra, leo lên chiếc xe Roll-Royce đứng đậu ở ngoài cửa.

Tôi ngỡ ngàng. Tôi thấy đồng phục em mặc là của Thất Trung, đồ vật trên người em chẳng có cái gì quý giá cả, đều giống như đám người bình dân chúng tôi, ấy vậy chiếc xe đó lại là của em. Hay là, em không muốn phô trương?

Tôi tiến lại chỗ ngồi của em, cầm bức tranh em vẽ lên. Là một bức tranh đen, trắng và đỏ. Trong tranh là một con đường, hai bên đường có những cánh tay như của quỷ dữ đang vươn lên như muốn với lấy thứ gì đó, bên trên con đường là một con vật trong giống như cáo, trên mặt đường con cáo đó đi có những vết màu đỏ trông như máu. Nhìn thoáng qua trong bức tranh có hơi đáng sợ, chẳng ai nghĩ là nó do thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng đơn thuần kia vẽ.

Tôi lấy khung, cho bức tranh vào và treo ở trong phòng ngủ của mình để chiêm ngưỡng. Món quà đầu tiên em tặng tôi, tôi đương nhiên là thích rồi, tôi ngắm nó đến mê người.

Mã Lệ Cầm bước vào phòng, bị giật mình bởi bức tranh đó. Con bé nói rằng sao trông nó đáng sợ thế, như bàn tay ác quỷ đang muốn cào cắn xâu xé con cáo đang đi trên đường vậy, trong có khác gì khung cảnh linh hồn dưới sông Vong Xuyên muốn kéo linh hồn đang đi trên cầu Nại Hà xuống đâu chứ. Câu nói của nó khiến tôi suy ngẫm.

Quả thật, trông có vẻ rất giống.

Vẽ tranh là dựa vào tâm trạng, em vẽ nên bức tranh u ám như vậy, tâm trạng em rốt cuộc trông tồi tệ đến mức nào?

Ngày hôm sau, em lại đến. Em vẫn ngồi chỗ đó, đúng 8 giờ thì em rời đi, bức tranh em vẽ vẫn còn trên giá đỡ. Tôi liền đi lại cầm lấy nó, bức tranh lần này là một cây thược dược xanh. Thược dược xanh có ý nghĩa thể hiện niềm hy vọng, mong muốn điều tốt đẹp nhất dành cho người trồng chúng. Em không trồng chúng, nhưng em vẽ chúng, vậy có phải em cũng đang mong muốn điều tốt đẹp đến với mình?

Ngày thứ 3, đúng 6 giờ em lại đến. Lần này tôi chủ động đến bắt chuyện với em. Tôi hỏi:

"Em thích vẽ à?"

Em mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Nụ cười của em so với hôm đầu tiên đến đây đã bớt gượng gạo đi rất nhiều. Tôi nói tiếp:

"Em vẽ đẹp thật. Hiếm có học sinh cấp 3 nào đam mê nghệ thuật như em."

Em vẫn tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa nói:

"Nghệ thuật giúp em thư giãn."

Tôi ngắm nhìn em thật lâu, dáng vẻ em chăm chú trông thực sự rất đẹp.

Bỗng em hỏi tôi:

"Anh tên Mã Ảnh ạ?"

Tôi đáp:

"Không phải, anh tên Mã Gia Kỳ, còn Mã Ảnh thì Mã là họ của bố, Ảnh là tên của mẹ. Mã Ảnh đơn giản là bố mẹ của anh. Họ mất sớm nên hai anh em anh quyết định lấy tên họ cho cửa tiệm, coi như để họ thấy rằng hai con của họ đang sống rất tốt."

Em gật gù, tỏ vẻ thán phục ý nghĩa của cái tên.

Tôi hỏi ngược lại em:

"Em biết tên anh rồi, vậy em cũng cho anh biết tên được không?"

Em thả cọ vẽ vào cốc nước, lấy cây cọ đầu nhỏ hơn, vừa chấm màu vừa đáp lại tôi:

"Đinh Trình Hâm, anh gọi em là A Trình được rồi."

"Tên em thật đẹp"-Tôi cảm thán.

Em chỉ cười mà không nói gì.

Mỗi một nụ cười của em lại khiến tôi đắm say hơn một chút.

Những ngày sau đó, ngày nào cũng đúng 6 giờ là em đến, 8 giờ thì em rời đi. Ngót nghét cũng đã hơn 1 năm vòng tuần hoàn này lặp lại rồi. Hai chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết trong khoảng thời gian này. Em kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, từ việc ở trường em đi học như nào đến việc em thấy một con kiến phải mất đến 8 phút để đưa một hạt cơm nguội về tổ chỉ cách nó 10cm.

Em nói rất nhiều, nói không khi nào ngừng nghỉ. Chuyện em kể cho tôi nghe cũng vô số, đếm không xuể nổi.

Tôi luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện em kể, lâu lâu đưa ra vài lời nói. Em kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời, ngoại trừ việc gia đình. Tôi cũng không quan tâm lắm, em đến là tôi vui rồi, tôi đâu muốn bận tâm mấy thứ khác.

Một hôm, tôi cũng Mã Lệ Cầm đi vào trung tâm thành phố mua ít đồ, chúng tôi gặp em đang đi cùng một đám người, già trẻ lớn bé đều có. Tôi đoán đó là người nhà của em vì một trong số đó có người phụ nữ trung niên từng kéo em đi vào ngày đầu tiên tôi gặp em ở cánh đồng hoa hướng dương.

Không như em mọi ngày ở chỗ tôi, em đi cùng đám người đó với ánh mắt đầy sự chống chế và vẻ mặt không mong muốn. Em cũng không nói nhiều, thậm chí là không ho he một tiếng nào cả, im lặng từ đầu chí cuối. Em của bây giờ và em hằng ngày tôi thấy giống như hai người hoàn toàn xa lạ, điểm giống duy nhất là em vẫn là Đinh Trình Hâm, gương mặt em vẫn là gương mặt đẹp đến nao lòng ấy.

Tôi thực sự không hiểu. Đó là trước khi dì Trà-hàng xóm cạnh nhà tôi nói cho tôi biết.

Dì Trà chuyển từ Tứ Xuyên lên cách đây 1 tháng. Dì năm nay cũng đã ngoại lục tuần rồi nhưng trông vẫn rất trẻ. Dì rất vui vẻ và tốt tính nên khi chuyển đến rất nhanh chóng đã làm quen và thân thiết với mọi người, trong đó có tôi.

Theo tôi thấy, dì rất hay đứng ngoài quán tôi nhìn vào trong, mà toàn những lúc có tôi và em trong đó. Một hôm, tôi vừa tiễn em về thì dì kéo tay tôi lại, hỏi:

"Kỳ, cháu và thằng bé là bạn nhau à."

Tôi cũng gật đầu. Đúng, chúng tôi là bạn, nhưng chắc chỉ có em nghĩ thế chứ tôi không coi em là bạn, tôi coi em là "người bị tôi đơn phương" suốt hơn một năm trời. Tuy vậy khi được hỏi, tôi vẫn trả lời rằng chúng tôi là bạn.

Dì trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

"Hiếm lắm mới thấy A Trình có bạn, cháu đối xử với nó chút nhé."

Tôi hơi bất ngờ, liền hỏi lại:

"Dì biết em ấy ạ?"

Dì Trà gật đầu. Dì bảo lúc trước dì làm giúp việc cho gia đình em ở Tứ Xuyên, sau gia đình em chuyển lên Thượng Hải mới thôi. Do vài vấn đề, dì cũng mấy đứa con chuyển lên đây, nào ngờ lại gặp em. Dì đi qua thấy em khá quen mắt nhưng vì khi em ở với tôi, em luôn rất tươi tắn nên không nhận ra. Mãi tới hôm qua dì gặp em đi cùng tài xế nhà em lên xe, em lúc đấy như biến thành người khác, gương mặt vô hồn lẫn vô cảm nên dì mới nhận ra.

Sau đó, dì cho tôi biết một sự thật khiến tôi rất sốc. Em bị trầm cảm. Dì kể rằng, lúc mới đến làm giúp việc, nghe bố em dặn rằng em bị trầm cảm nên tốt nhất một là tránh xa em, hai là nếu bắt buộc thì cố gắng nhẹ nhàng với em một chút.

"Để mà nói rằng thì cái gia đình đó không ra cái thể thống gì cả. Nhà mà hỗn tạp như cái nồi cám heo vậy. Chồng thì ngoại tình, dẫn cả bồ nhí về nhà ăn uống ở cùng, vợ cũng chẳng vừa, một ngày dẫn đến mấy người đàn ông về; hai người cứ thay nhau làm mấy cái đồ đồi trụy  trong nhà, ngay trước mặt thắng bé. Đến lúc cãi nhau lên lôi thằng bé ra trút giận, đánh đập. Như thế bảo sao nó không trầm cảm cho được. Mà biết nó trầm cảm cũng chẳng mảy may quan tâm hay dừng mấy cái trụy lạc đó lại, đến bác sĩ cũng không chịu mời đến khám cho con. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vợ chồng nhà này con không cả bằng loài cầm thú nữa."

Dì Trà phẫn nộ mà kể ra hết những gì bản thân mình chứng kiến trong suốt thời gian mình đi làm giúp việc ở nhà em. Tôi chết lặng sau khi nghe những lời đó. Tôi không nghĩ rằng em mới 17 tuổi mà đã phải trải qua những thứ kinh khủng đến thế, bảo sao em mỗi lần đi với họ đều rất chống cự.

Dì Trà lại nói tiếp:

"Nhưng mà hai vợ chồng nhà này vẫn nhất định không ly hôn, vẫn không chịu buông tha cho nhau, nhất định là phải chọc điên nhau mới chịu. Cuối cùng thì họ không những không làm gì được nhau mà còn hại con trai bị bệnh trầm cảm nữa. Chả hiểu họ nghĩ cái quái gì nữa. Ai nói giàu thì sướng chứ, giàu mà như cái nhà đấy thì nghèo cho nó lành..."

Dì còn nói nhiều lắm nhưng tai tôi đã ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa cả. Tôi thương em, thương thiếu niên mới 17 tuổi mà phải chịu quá nhiều đau khổ, thương thiếu niên mới 17 bị căn bệnh tâm lý quái ác đeo bám mà người nhà không để ý đến, thương cho thiếu niên dịu dàng, ân cần, chu đáo, quan tâm người khác như em mà tạo hóa trêu ngươi lại để em sinh ra trong một gia đình như vậy, tôi thương em, thương thiếu niên ấy vô cùng. Rõ ràng, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn mà, sao em lại phải chịu những khổ đau ấy? Tôi ước, tôi ước bản thân được thay thế em chịu đựng tất cả, được thay thế em hứng chịu những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần ấy.

Dì Trà đặt tay lên vai tôi, dì nói:

"Thằng bé ở với cháu rất vui vẻ. Cháu cũng đối xử tốt với nó nhé. Cũng không bù đắp được phần nào nhưng ít ra cũng giúp thằng bé vui lên."

Tôi gật đầu sau đó tạm biệt dì, trở về cửa tiệm.

Tôi nhìn những bức tranh em vẽ được tôi treo đầy ở khu thuê chỗ, lặng lẽ nhìn từng bức một. Giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của từng bức tranh rồi, giờ thì tôi cũng đã biết tại sao đa phần tranh em vẽ lại u ám đến vậy rồi. Tôi vào phòng, nhìn bức tranh đầu tiên khi đến đây em vẽ, có lẽ em đang ẩn dụ hình ảnh của em ở trong đó. Em chính là chú cáo, những bàn tay quỷ dữ đó là gia đình, con đường đẫm máu đó là cuộc sống của em.

Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về bệnh trầm cảm. Tôi cũng đối xử với em dịu dàng hơn mọi ngày, tôi quan tâm em nhiều hơn, tôi chú ý đến cảm xúc của em nhiều hơn, tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ để khiến em vui, tôi hay diễn mấy trò hài hước học em cười, tôi học cách nấu mấy em thích, học cách làm những món tráng miệng em thích ăn. Tôi làm hết mọi thứ để khiến vui với hi vọng phần nào chữa lành được những vết thương em chịu, dù là chỉ có một ít.

Mùa hè, em đến chỗ tôi nhiều hơn, chiếc xe Roll-Royce luôn kè kè bám theo em cũng không thấy đâu nữa, chỉ khi em gọi nó mới đến. Tôi dẫn em đi ra vườn hoa hướng dương của tôi, chụp cho em những bức ảnh thật đẹp, dẫn em đi khắp nơi, đưa em đi chơi hết thú vui này đến thú vui khác, cùng em đi làm đủ thứ chuyện.

Tôi nhận thấy em ngày càng vui hơn, em cũng cười nhiều hơn trước, tính cũng không còn trầm nữa mà vui vẻ, hoạt bát hơn. Khi tôi đèo em trên chiếc xe đạp, em vui vẻ chỉ tay khắp nơi, kể rất nhiều thứ, nói rất nhiều.

"Kỳ, anh nói xem, sao con diều lại bay nhỉ? Sao nó không chạy trên mặt đất? Sao nó không mọc chân?"

"Kỳ, em nói cho anh nghe, trong tiếng Anh, ước là "wish", mà wish thì đi với thì quá khứ vì nó không có thật ở hiện tại. Anh nói xem, thứ ngôn ngữ khó học đó cũng dạy chúng ta nhiều điều nhỉ?"

"Kỳ, lát nữa về em muốn vẽ một bức tranh của hai chúng mình, được không"

Em cũng học cách làm nũng với tôi. Khi tôi bảo em không vẽ nữa mà ăn cơm, em lập tức ôm lấy cánh tay tôi mà lúc lắc, chớp mắt liên tục, giọng điệu ngọt như mật ong:

"Không, em không ăn đâu, em vẽ lát nữa thôi nha anh, nha nha nha"

Tranh em vẽ cũng bắt đầu có màu sắc hơn tươi sáng hơn chứ không còn là những bức tranh đen trắng như trước nữa.

Hôm ấy, tôi cùng đến cánh đồng hoa hướng dương-nơi lần đầu tôi gặp em. Khung cảnh như biến lại thành tháng 5 năm ấy. Em vẫn cười rạng rỡ sau những đóa hương dương, em vẫn luôn lấn áp hết tất thảy mọi rực rỡ của những bông hoa. Hôm ấy là ngày em đẹp nhất.

Tôi theo ngay sau em, vui vẻ nhìn em chạy nhảy, chơi đùa.

Về nhà, em vẽ lại bức tranh ấy. Em vẽ giữa một cánh đồng hướng dương có hai thân ảnh thiếu niên. Một người đang chạy nhảy phía trước, một người yên lặng dõi theo phía sau. Em hoàn thành xong nó liền đem khoe với tôi:

"Kỳ, anh nhìn này, em vẽ xong rồi. Anh chính là hoa hướng dương, còn em là ánh mặt trời bởi hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời như cách anh hướng về em."

Em vui vẻ nói.

Tôi bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh. Câu nói này, sao như một câu tỏ tình ý nhỉ? Tôi vội gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, làm gì có chứ. Thứ tình cảm ấy chỉ có của tôi đối với em còn em đối với thì cũng chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi.

Tôi lấy tay xoa đầu em, dịu dàng nói:

"Ừ, anh sẽ mãi là hướng dương hướng về mặt trời là A Trình".

Em nghe thế thì tủm tỉm cười rồi chạy đi mất.

Tôi ước, thời gian sẽ dừng lại ở quãng đó. Nhưng đúng như em nói, "trong tiếng Anh, ước là "wish", mà wish thì đi với thì quá khứ vì nó không có thật ở hiện tại".

Lúc mà tôi tưởng chừng như mọi thứ đều bắt đầu ổn thì...

Hôm ấy là sinh nhật em.

Tôi cùng  Lệ Cầm mua bánh, trang trí, bày biện cho em một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Em rất vui, vui đến bật khóc, lao vào ôm tôi và Lệ Cầm.

Đến khi Lệ Cầm rời đi sang hàng xóm, chỉ còn tôi với em, tôi lấy trong túi ra một chiếc dây chuyền có chữ "QX" đeo lên cổ em. Đó là quà cũng như là tình cảm của tôi cho em. Bởi "QX" chính là "QiXin"- là tôi và em.

Em hỏi tôi rằng QX nghĩa là gì, tôi chỉ đáp rằng "sau này sẽ nói cho em biết" rồi thôi.

Em bảo tôi mau chúc gì em đi chứ, tôi nghĩ một lúc rồi:

"Chúc em sinh thần an hảo, một đời an nhiên."

Tôi không mong gì cả, chỉ mong em một bình yên là đủ.

Em ôm chầm lấy tôi, nói:

"Kỳ, anh là người tốt nhất trên đời này".

Tôi lấy tay vỗ về lưng em, chỉ cười chứ không đáp.

Tôi không chắc rằng tôi có phải là người tốt nhất trên thế gian hay không nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi là người tốt nhất với em trên thế gian này.

Tối hôm ấy, em ôm tôi lâu thật lâu rồi mới chịu rời đi. Đi được mấy bước lại quay lại mỉm cười vẫy tay với tôi.

Đó cũng là lần cuối tôi thấy em cười.

Không, đúng hơn, đó là lần cuối tôi nhìn thấy em, nhìn thấy chàng thiếu niên của tôi, nhìn thấy mặt trời xinh đẹp trong lòng mình.

Sáng hôm sau, tôi nghe được tin, em đã treo cổ tự vẫn. Sau thời gian dài bị bố mẹ bạo lực thể xác lẫn tinh thần và bị căn bệnh trầm cảm đeo bám, em đã chọn cách tự vẫn. Sau khi rời nhà tôi, em về nhà kết thúc sinh mạng của mình ở cái tuổi 18-cái tuổi mà con người ta đang tận hưởng thanh xuân tươi đẹp thì em lại chọn cách từ giã thế gian này. Ngày sinh nhật em cũng chính là ngày giỗ của em. Ngày người khác bước sang tuổi mới còn em bước vào cảnh cửa Quỷ Môn Quan.

Tôi chết lặng, không tin vào tai mình. Tôi ngồi sụp xuống đất, mắt đã nhòa đi.

Tại sao? Tại sao chứ? Sao em lại từ bỏ thế gian này? Tôi vẫn chưa kịp nói tôi yêu em, tôi vẫn chưa kịp tỏ tình với em, tôi vẫn chưa kịp nói cho em QX có nghĩa là gì... Tôi...Tồi còn nhiều điều chưa nói với em mà.

Tôi mất 1 tuần để bình tĩnh lại. Trong một tuần ấy, tôi không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng. Tôi không khóc, tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả. Tim tôi nát rồi, tôi chết rồi, mà người chết thì làm gì biết khóc?

Mãi, tôi mới đủ can đảm để mở thứ duy nhất em để lại-lá thư gửi cho tôi.

"Gửi Mã Gia Kỳ, của em.

Em là A Trình đây. Có lẽ khi anh đọc được bức thư này, em đã biến mất khỏi thế gian rồi, anh nhỉ?

Em cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em, đã kiên nhẫn chữa lành vết thương trong lòng em, đã cùng em trải nghiệm nhiều thứ. Cảm ơn anh vì đã nguyện làm hoa hướng dương để dõi theo ánh mặt trời là em. Cảm ơn anh đã cho em biết, hai chữ "hạnh phúc" rốt cuộc được viết như thế nào. Cảm ơn anh, chàng trai của em, rất nhiều.

Em chỉ muốn nói, em yêu anh. Đúng, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em yêu anh như cách mà anh đã yêu em vậy. Em yêu anh nhưng em không nói, em sợ, sợ em biến mất rồi thì anh sẽ đau khổ, em không muốn anh đau khổ, em muốn anh thật vui vẻ sống tiếp.

Chàng trai của em sau này nhất định phải tìm được cô gái nào tốt hơn em, kết hôn rồi sinh con, sống thật hạnh phúc nhé. Chỉ khi anh hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Anh hãy tìm cho mình một mặt trời mới, quên đi cái mặt trời đã chết là em đi.

Gửi tới chàng trai em yêu.

Em yêu anh, Mã Gia Kỳ. Em yêu anh rất nhiều.

Cuối cùng, xin lỗi vì em đã ích kỉ, xin lỗi vì em đã chọn cách hèn nhát này để chạy trốn thực tại. Xin lỗi Gia Kỳ của em khi không thể cùng anh bước tiếp được nữa.

Nếu thật sự có kiếp sau, để em đi tìm anh nhé? Được không? Anh không nói gì thì là đồng ý rồi đấy nhé.

Gửi anh, Mã Gia Kỳ.

A Trình của anh."

Như giọt nước tràn ly, bao kìm nén bị phá bỏ, tôi òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

A Trình ngốc, trên đời này làm gì có ai tốt hơn A Trình của anh được chứ. Ánh mắt trời của Mã Gia Kỳ chỉ có thể là Đinh Trình Hâm, duy nhất và mãi mãi.

A Trình là đồ xấu xa, em dám bỏ anh lại một mình.

A Trình là đồ xấu xa, anh còn chưa nói yêu em mà.

A Trình là đồ xấu xa, anh chưa được nghe câu "em yêu anh" từ em mà.

A Trình, A Trình thật xấu đó?

A Trình biết không? Cả cuộc đời Mã Gia Kỳ chỉ yêu duy nhất một người là Đinh Trình Hâm thôi, không ai thay thế được Đinh Trình Hâm cả.

Tình yêu của Mã Gia Kỳ, tín ngưỡng của Mã Gia Kỳ, mạng sống của Mã Gia Kỳ, ánh sáng của Mã Gia Kỳ đều là Đinh Trình Hâm, mãi mãi là Đinh Trình Hâm. Giờ đây Đinh Trình Hâm chết rồi, Mã Gia Kỳ cũng chết rồi.

-HOÀN-

18.6.23

at

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top