Chương 6. Đừng Phá

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đến một nhà hàng gần nhà dùng bữa. Anh thường hay đến đây ăn cảm thấy thức ăn không tệ, không gian cũng thoải mái, lại có phòng riêng không sợ bị làm phiền.

Hai người vào nhà hàng, Mã Gia Kỳ hỏi cậu muốn ăn gì, Đinh Trình Hâm cũng không khách sáo gọi những món ăn mình thích trong thực đơn. Cậu đã đến đây ăn vài lần cùng với Đinh Trình An, cảm giác không tệ nhưng so với An Phúc Cư thì còn thua một chút.

Sau khi gọi xong cậu đưa lại thực đơn cho Mã Gia Kỳ, anh gọi thêm vài món liền đưa thực đơn lại cho phục vụ đi ra ngoài.

Hai người ngồi với nhau, không khí có chút hơi mất tự nhiên, nhưng mà Mã Gia Kỳ làm sao để như vậy được, anh nâng ly nước trên bàn nhấp một ngụm hỏi cậu.

"Ngày mai em có đến trường không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu mỉm cười lễ phép:

"Có, nhưng ngày mai em chỉ đến lớp buổi sáng, buổi chiều là lớp dành cho những bạn ôn luyện thêm mà em không có tham gia lớp chiều."

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền hỏi tiếp:

"Vậy chiều mai em định làm gì?"

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ rồi nói:

"Chắc là ở nhà ạ, bình thường nếu không học thì em đều ở nhà đọc sách hoặc đến thư viện để đọc, nhưng mà chắc chiều mai em ở nhà"

Đúng lúc này thức ăn được mang lên, hai người cũng tạm dừng câu chuyện để ăn uống. Hai người đều thuộc dạng ăn không nói nên trên bàn ăn lúc này không khí lại im lặng.

Sau khi ăn xong vì sợ khuya Đinh Trình Hâm sẽ đói, Mã Gia Kỳ liền mua thêm vài món ăn nhẹ có thể hâm nóng bằng lò vi sóng để mang về.

Về đến nhà Đinh Trình Hâm liền nghe Mã Gia Kỳ nói:

"ngày mai nếu ở nhà buồn chán thì có đi ra ngoài chơi nếu không cũng có thể đến Phong Niên tìm anh"

Đinh Trình Hâm nhìn người đàn ông đang bỏ thức ăn vào tủ lạnh, trong lòng ấm áp, cậu cười nói:

"Em đến đấy có phiền anh làm việc không?"

Mã Gia Kỳ cất đồ xong đứng dậy đi lại phía cậu.

"Không phiền, em có thể đến đấy tự mình chơi, đỡ tịch mịch hơn ở một mình."

Đinh Trình Hâm gật đầu, đôi mắt sáng long lanh. Mã Gia Kỳ trong lòng một mảnh ấm áp, đưa tay xoa đầu cậu, anh cười nói.

"Mau lên tắm còn nghỉ ngơi, khuya đói thì ăn khuya sau"

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đi lên phòng, trong mắt lấp lánh đầy ánh sáng, sau khi nhận điện thọai của Đinh Trình An và ba mẹ Đinh xong cậu liền ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Nhưng mà sau khi tắm xong, cậu lại không tìm được máy sấy tóc, Đinh Trình Hâm lại cực kì không thích để khô tự nhiên, cậu cau mài, nhìn ra cửa. Sau đó quyết định mở cửa đi ra ngoài, gõ cửa phòng kế bên.

Mã Gia Kỳ cũng vừa tắm xong trên người anh là bộ đồ ngủ tơ tằm đen, phía sau hai vạt áo là lồng ngực săn chắc, Đinh Trình Hâm bị hình ảnh này đập vào mắt đến quên lời muốn nói.

Mà nhìn Đinh Trình Hâm đang thất thần Mã Gia Kỳ cũng không vội vàng gọi cậu, anh đánh giá từ trên xuống dưới Đinh Trình Hâm một lượt. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng, phía trước áo là hình hai chú gấu teddy nhỏ trong rất đáng yêu, làn da vì mới tắm xong mà ửng đỏ trong cực kì quyến rũ.

Mã Gia Kỳ cảm giác trong người có chút khô nóng. Anh hắng giọng hỏi cậu:

"Sao vậy?"

Đinh Trình Hâm hoàn hồn, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang tăng tốc trước mặt anh, nhỏ giọng nói:

"Em không tìm được máy sấy tóc trong phòng em. Anh cho em mượn với"

Nghe cậu nói vậy anh mới nhìn đến mái tóc còn ướt của cậu. Mà giọt nước cũng rất thức thời, rơi từ trên tóc cậu lăn xuống trượt sâu vào bên trong lớp áo ngủ của cậu. Mắt Mã Gia Kỳ tối đi một chút, giọng anh hơi khàn đi, mở cửa cho cậu đi vào phòng. Anh đóng cửa đi tìm máy sấy cắm vào phích cắm điện đầu giường ngoắc tay với cậu:

"Mau đến đây anh sấy tóc cho, kẻo bị cảm"

"Dạ vâng"

Đinh Trình Hâm đi đến ngồi xuống mép giường, Mã Gia Kỳ đứng trên sàn nhà, trước mặt cậu bắt đầu sấy tóc cho cậu. Đinh Trình Hâm có chút không khống chế được nhịp tim của mình, cậu đang bị vây bởi hương vị nam tính của người đàn ông này.

Gương mặt như có như không dán vào lồng ngực, chóp mũi lại cứ vô tình cố ý chạm vào vạt áo ngủ kia khiến cho mùi hương của người đàn ông này luôn ngập tràn trong khoang mũi của cậu.

Đinh Trình Hâm không dám thở mạnh sợ bị anh phát hiện, cậu cũng có chút bất đắc dĩ hơi liếc nhìn người anh em của mình, mới như vậy mà đã có xu hướng ngẩng đầu rồi, thiệt là tệ, cậu vừa nghĩ lại cũng vừa sợ anh phát hiện sẽ phản cảm với cậu. Nhưng sự lo lắng bị dập tắt ngang khi ánh mắt của cậu vô tình lướt qua nơi nào đó của anh, hình như có chút lớn nha, cậu liếm khóe môi, thầm nghĩ như vậy.

Đang nhìn nơi đó, Đinh Trình Hâm bị tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của anh kéo lại, Đinh Trình Hâm chợt nghe anh khàn giọng:

"Trình Hâm, đừng phá cũng đừng nhìn"

Đinh Trình Hâm ngước mặt lên nhìn anh, cằm cậu liền chạm vào cơ bụng của anh, cậu vui vẻ trong lòng nhưng không nhịn được vẫn hỏi:

"Tại sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn người đang ngước nhìn mình, bàn tay vuốt ve tóc cậu dần chuyển qua bên tai của cậu khẽ miết một chút, Đinh Trình Hâm bị cái miết kia kích thích, không tự chủ rên khẽ một cái ánh mắt cũng hơi ửng hơi nước run rẩy nhìn anh. Nhìn phản ứng của Đinh Trình Hâm, ánh mắt Mã Gia Kỳ lại tối đi, bàn tay cũng xoa mép tai cậu, anh lên tiếng trả lời vấn đề của cậu.

"Vì em nhìn như vậy, anh không nhịn được muốn hung hăng làm em"

Đinh Trình Hâm run rẩy một cái, chưa kịp nói gì liền nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp:

"Ngoan, tóc sấy khô rồi, mau về phòng đi. Anh không muốn tổn thương em"

Mã Gia Kỳ đặt máy sấy lên bàn, lùi lại một bước xoay người đi vào nhà tắm, nhìn dáng vẻ như bị khi dễ của cậu nếu anh còn nán lại thêm một phút anh sợ bản thân anh không nhịn được liền khi dễ cậu thật.

Mã Gia Kỳ biết anh thích Đinh Trình Hâm vì vậy anh không muốn cậu nghĩ anh không tốt. Một người đàn ông, khi thích một người chỉ cần nhìn người đó một lúc cũng đều muốn thân mật mật với họ, Mã Gia Kỳ cũng không ngọai lệ.

Nhưng Mã Gia Kỳ chưa kịp đi vào nhà tắm đã bị Đinh Trình Hâm kéo lại, anh xoay người nhìn cậu, cố gắng bình tĩnh hỏi:

"Làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm xoắn xích một hồi như hạ quyết tâm liền ngửa mặt nhìn anh.

"Anh, để em giúp anh cho"

Vì khoảng cách vẫn còn rất gần, Mã Gia Kỳ lại bị câu nói của Đinh Trình Hâm làm cho choáng váng liền dễ dàng bị Đinh Trình Hâm kéo lại gần hơn trở về khoảng cách ban đầu, anh chưa kịp hồi thần liền cảm giác nơi đó bị liếm nhẹ.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt đã bị sự kiềm chế dục vọng làm cho đầy tơ máu, anh đưa tay đẩy đầu cậu ra nâng cằm cậu lên nhìn mình, giọng đã vô cùng khàn đầy sắc tình:

"Trình Hâm, em biết em đang làm cái gì không?"

Đinh Trình Hâm bị anh nâng cằm, tuy ngửa như vậy có hơi khó chịu ở cổ nhưng cậu cũng không phản kháng. Nghe anh hỏi cậu chỉ gật đầu nói:

"Em biết, em chỉ là muốn giúp anh."

Thấy anh vẫn còn cau mài như gặp đại địch, Đinh Trình Hâm đành dùng hạ sách cuối cùng, mở to đôi mắt long lanh ánh đầy nước, cậu làm nũng:

"Gia Kỳ ơi, anh để em giúp anh nha. Để cho em chạm vào nó nha~"

Vừa nói tay của cậu vừa chạm vào vật to lớn kia, cậu cảm nhận được vật kia của anh cường ngạnh hơn cả lúc nãy, Đinh Trình Hâm cong khóe môi, bàn tính nhỏ trong đầu bắt đầu tính toán, ừm nếu như dụ được anh ấy lên giường thì có thể bắt anh ấy về nhà rồi,thật thông minh.

_________
Au: vâng, cậu chủ nhỏ cậu thật thông minh. Dâng mình lên cho sói xám luôn rồi. 🤦‍♂️🤦‍♂️

Mã : muốn hóa thân thành sói.

Hồ Ly Nhỏ *liếm môi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top