Chương 5. Quá Khứ Của Mã Gia Kỳ

Trong phòng khách nhà Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa, mắt nhìn tivi, tâm trí bay loạn. Lúc nãy Mã Gia Kỳ đưa cậu lên phòng, anh chỉ vào căn phòng đối diện với phòng để cậu ở nói đó là phòng của anh ấy, không ngờ anh ấy cho mình ở gần đến vậy.

Đinh Trình Hâm vừa suy nghĩ vẩn vơ đôi mắt lại càng nhiều sự vui vẻ. Mã Gia Kỳ ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được muốn chụp lại. Anh liếc mắt nhìn camera ở trần nhà gốc trần nhà chỉa thẳng phía này, hơi nhếch môi, không sao, dù sao cũng còn không mất.

Đinh Trình Hâm ngẩng người vừa xem phim vừa suy nghĩ không cẩn thận qua một lúc lâu cậu mới nhìn sang phía anh, liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nhắm mắt tựa trên sofa, cậu đoán chắc là anh mệt nhưng thấy cậu ngồi đây nên ngồi với cậu. Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn anh, cậu bước đến ngồi cạnh anh nhẹ giọng gọi

"Gia Kỳ, Gia Kỳ, anh đừng ngủ ở đây, vào phòng ngủ đi anh"

Giọng điệu nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng giống như dỗ dành người khác.

Đang định gọi thêm một tiếng thì người trên sofa cũng mở mắt, nhìn thấy tư thế của hai người anh cười cười, cậu thấy anh cười cũng nhìn lại, ừm tư thế này hơi không ổn lắm, Đinh Trình Hâm liền nhanh chóng đứng dậy, cậu nghe Mã Gia Kỳ nói.

"Xin lỗi anh ngủ quên"

Đinh Trình Hâm điều tiết cảm xúc, nói.

"không có gì đâu ạ. Anh mệt thì lên nghỉ ngơi đi ạ"

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu.

"Vậy anh lên phòng, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Một lát bảy giờ anh mang em đi ăn cơm"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Dạ vâng ạ"

Cả hai đều về phòng mình. Đinh Trình Hâm ngắm nghía căn phòng mà Mã Gia Kỳ sắp xếp cho mình cậu rất hài lòng. Nhìn xung quanh một lát Đinh Trình Hâm liền nằm trườn ra giường bắt đầu nghịch điện thoại, đây tới bảy giờ còn hơn một tiếng ba mươi phút nữa. Đinh Trình Hâm vì hôm qua không ngủ đủ lúc này nằm trên giường cơn buồn ngủ kéo tới. Cậu không chống cự nổi liền ngủ mất.

Mà ở một góc phòng, một chấm đỏ lóe lên một cái ghi lại toàn bộ trong phòng.

Mã Gia Kỳ không phải là tên biến thái thích quay trộm người khác, mà là vì lúc nhỏ anh bị hãm hại một lần sau này lớn lên Mã Gia Kỳ đều không tin bất kì ai, trong nhà phòng nào anh cũng lấp 1 chiếc camera, tất cả hình ảnh ghi lại đều lưu vào trong máy tính ở phòng làm việc của anh, vì vậy trong căn nhà này người đầu tiên ở lại chính là Đinh Trình Hâm.

Nói đến Mã Gia Kỳ thì cũng nên kể đến nhà họ Mã, vào khoảng hơn 20 năm trước, họ Mã và họ Đinh là hai gia đình giàu nhất ở Thương Thành, tuy nhiên công ty của nhà họ Mã chỉ là quy mô nhỏ, không có tiếng nói gì nhiều, ngược lại công ty của nhà họ Đinh là công ty lớn hơn rất nhiều. Mà ba mẹ của Mã Gia Kỳ và ba mẹ của Đinh Trình Hâm cũng là bạn tốt. Khi sinh Mã Gia Kỳ ra, mẹ của anh lại rất yếu ớt, vì trước khi sinh anh mẹ của anh luôn bị hạ dược trong thời gian dài không ai phát hiện, sau khi sinh anh ra, ông nội lại cực kì thương ba anh nên cũng rất thương anh lại hay nói đùa sau này tài sản đều để lại cho anh. Tuy là ông nói đùa nhưng mà chú của anh lại không nghĩ như vậy, đến lúc anh được hơn 5 tuổi, lúc đấy thím của anh cũng đang mang thai chú ba anh liền tìm cách thâu tóm tài sản trong nhà, mà người để chú ba anh ra tay đầu tiên chính là gia đình anh.

Mẹ của Mã Gia Kỳ vì yếu ớt nên hàng tháng đều phải đến bệnh viện, hôm đấy ba anh cùng mẹ anh đến bệnh viện, sau khi ra về tay ba anh đều run rẩy. Bác sĩ nói mẹ anh không sống được bao lâu nữa. Nhưng mẹ rất lạc quan nói rằng bao lâu cũng được miễn mỗi ngày thấy hai ba con anh là được. Nhưng mà ông trời trêu ngươi, trên đường về xe của ba mẹ anh bị mất thắng, tông vào xe tải mà chết tại chổ. Sau đó ông nội càng thương anh hơn, chú lại càng ghen ghét.

Đến lúc thím của Mã Gia Kỳ sinh ra đứa bé của họ, chú anh bắt đầu động tay chân lên người anh và ông nội.

Thì ra chú cũng hạ dược lên ông nội khiến ông càng ngày càng kém, họ bắt đầu chèn ép anh, không cho anh ăn cơm, lại hay đánh anh. Đến năm Mã Gia Kỳ 13 tuổi, họ dàn dựng cảnh anh ức hiếp con gái của người khác khiến anh bị người ta đánh đến còn nữa cái mạng. Mà ông nội vì quá thương tâm cũng lìa đời.

Sau đó đuổi Mã Gia Kỳ ra khỏi nhà. Anh đựơc một người bà con xa của mẹ giúp đỡ trốn ra nước ngoài, đến khi đủ 18 tuổi liền quay về nước dứoi sự giúp đỡ của người họ hàng xa, anh vừa học đại học vừa thành lập Phong Niên. Sau khi tốt nghiệp căn cơ Phong Niên đứng vững anh bắt đầu đòi lại công ty nhà họ Mã, khiến cho chú thím anh vào tù, còn đưa con gái họ ra nước ngoài không cho về nước, anh xác nhập hai công ty lại làm một, sau đó bành trướng trở thành một công ty ngang hàng với Nhật Nguyệt như hiện nay.

Tuy rằng đọ tuổi tác anh còn trẻ nhưng trên thương trường không ai không nể anh vài phần, quyết liệt sát phạt và không từ thủ đoạn. Đó là những gì người khác hình dung về anh trong những năm qua.

Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn vào máy tính, trong đó là hình ảnh người con trai đang ngủ ngon lành không chút phòng bị. Mã Gia Kỳ từ trước tới nay không phải không muốn yêu ai, nhưng một phần anh không tin tưởng người khác một phần anh lại bị ám ảnh bởi quá khứ, sợ bị chính người thân thuộc nhất đối phó.

Nhưng khi gặp cậu nhóc đang ngủ trong phòng khách kia, anh bỗng dưng muốn tìm hiểu một người, cậu nhíu mài anh cũng khó chịu, cậu không vui anh liền muốn làm cho cậu vui, khi cậu nhìn anh thấy thần anh liền thấy vui vẻ trong lòng, khi nhìn vào đôi mắt to tròn ấy anh lại cảm thấy yên bình lại ấm áp.

Mã Gia Kỳ biết bản thân không khống chế được, muốn thích người kia một chút lại sợ cậu chỉ là nhất thời, muốn đến gần hơn một chút lại sợ cậu tránh xa. Từ lúc gặp cậu ở thư viện thành phố, đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, đột nhiên nhận được điện thoại của Đinh Trình An, anh biết nếu không nắm lấy cơ hội gần kề lần này anh sẽ không có được bảo bối nhỏ kia trong tay.

Nhìn đồng hồ trên tường, cũng sắp đến bảy giờ rồi, anh trở về phòng tắm thay quần áo, chọn bộ đồ thỏai mái nhưng không tùy ý mặc lên người sau đó đi sang phòng cậu, gõ cửa.

"Trình Hâm, 7 giờ rồi đi ăn cơm"

Nghe tiếng của anh cậu lòm còm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.

Anh nhìn cậu nhóc chưa thanh tỉnh trước mặt, thật muốn cắn một cái.

Nhịn xuống tà niệm trong lòng, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Dậy đi ăn, một lát về ngủ tiếp"

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc, sau đó loạng choạng bước vào nhà tắm xém té ngã, may mắn được Mã Gia Kỳ kịp thời đỡ lấy. Lúc này đầu có Đinh Trình Hâm mới hoàn toàn thanh tỉnh, cậu lắp bắp.

"Anh....anh....em..."

Mã Gia Kỳ đỡ cậu đứng thẳng dậy, rút tay về, không dấu vết miết hai đầu ngón tay lại một cái, cảm xúc không tồi lắm, anh nhìn cậu cười hỏi.

"Tỉnh ngủ chưa?"

Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Em tỉnh rồi"

Mã Gia Kỳ cũng gật đầu, như không quan tâm nói: "Vậy tắm nhanh lên đi ăn cơm. Anh ra ngoài trước"

"Vâng ạ"

Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng, sau khi cánh cửa đóng lại, anh hít một hơi thật sâu, cảm xúc tiếp xúc da thịt với cậu vẫn còn vươn lại trên đầu ngón tay anh khiến tâm tình rộn rạo.

Thật muốn đè em ấy xuống giường mà xoa nắn, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.

Anh nhìn cánh cửa vài lần rồi đi xuống phòng khách, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi anh cũng hiểu tại sao mà Đinh Trình An lại sợ cậu ở một mình rồi, có khi bỏ cậu một mình cậu lại để đói mà ngất mất.

_________

Au : anh lại muốn đè con người ta 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top