Chương 2. Gặp Lần 2
Sau khi Đinh Trình Hâm nghe điện thọai vào liền tạm biệt với Mã Gia Kỳ.
"Người nhà em gọi rồi, em xin phép về trước ạ"
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh nhìn đồng hồ, anh cũng phải về, bảy giờ tối nay anh còn đi dự tiệc nhà họ Đinh nữa.
Đinh Trình Hâm sau khi thu dọn xong liền cười nói:
"Em là Đinh Trình Hâm, có thể kết bạn với anh không? Lâu lắm rồi em mới gặp người cùng thích một người giống em."
Nói xong cậu khựng lại một chút, sau đó lại thở dài nhè nhẹ, ánh mắt lại có chút đáng thương:
"Nếu anh thấy phiền thì cho em xin lỗi ạ"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu lấy điện thọai ra, kết bạn wechat với cậu:
"Được rồi, anh cũng không có hẹp hòi như vậy. Kết bạn đi"
Đôi mắt to tròn lại sáng long lanh, môi cũng nở nụ cười vui vẻ hoạt bát, ừm đúng chính là dáng vẻ như vậy mới đúng, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.
Đinh Trình Hâm kết bạn được với người trong lòng liền cười tươi: "Thôi em về nhé. Có gì liên lạc sau"
Mã Gia Kỳ gật đầu:
"về cẩn thận"
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi Mã Gia Kỳ cũng đứng lên thu dọn một chút rời khỏi thư viện.
Đinh Trình Hâm về đến nhà liền nghe thấy tiếng của Đinh Trình An:
"Bảo em về sớm mà đã hơn năm giờ rồi em mới chịu về, bảo bối à em đi có cái thư viện làm gì lâu vậy, hay em muốn đọc gì nói anh hai mua đứt cho em cần chi phải mượn?"
Đinh Trình Hâm thực sự không hiểu được sự lo lắng của Đinh Trình An, cậu chỉ mới đi có hơn hai tiếng thôi mà anh cậu lại cằn nhằn rồi.
"anh hai, em mới đi có hai tiếng thôi anh hai. Tiệc tận bảy giờ mới bắt đầu"
Thấy cậu khó chịu Đinh Trình An đành xuống nước trước.
"Rồi, anh hai sai rồi, em lên nghỉ ngơi một chút đi. Một lát anh chở em đến buổi tiệc luôn, ba mẹ cũng sẽ đến thẳng đó luôn"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Dạ, em biết rồi"
Bảy giờ tối, tại nhà hàng khách sạn Winston House, toàn bộ nhà hàng được Đinh Trình An bao trọn chỉ để tổ chức sinh nhật cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đứng trong bữa tiệc của chính mình có chút choáng váng, cậu không ngờ anh trai mình lại xa xỉ đến như vậy, còn bao cả nhà hàng Winston House này cho cậu, phải nói là rất chịu khó chi tiền.
Đinh Trình Hâm đến cùng Đinh Trình An thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, trong giới thương nghiệp ai cũng biết nhà họ Đinh cưng nhất chính là cậu con trai út này. Rất nhiều nhà có con gái cũng đánh chủ ý lên người cậu.
Hôm nay Đinh Trình Hâm mặc bộ tây trang màu trắng, với vẻ ngoài đẹp trai của mình cậu y như một hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra khiến nhiều tiểu thư cũng phải háo hức mong muốn vào hào môn.
Thấy con trai lớn cùng con trai út đến, Đinh Nhật Phong và Trịnh Nguyệt Đình vui vẻ đi đến đón. Đinh Nhật Phong nhìn Đinh Trình Hâm cười nói.
"Con trai, thêm tuổi mới rồi, sinh thần vui vẻ"
Đinh Trình Hâm cười tươi ôm ông một cái: "Cảm ơn ba"
"Mẹ cũng chúc bảo bối của mẹ sinh thần vui vẻ" - Trịnh Nguyệt Đình cũng ôm lấy cậu, vui vẻ nói.
"Cảm ơn mẹ"
Hai người nói xong liền nghe Đinh Trình An nói: "Sao em chỉ ôm hai người họ?"
Ba người nhà họ Đinh bật cười, Đinh Trình Hâm quay sang ôm lấy Đinh Trình An, mỉm cười.
"Anh hai cảm ơn anh"
Đinh Trình An cong môi cười: "Bảo bối của anh hai sinh thần vui vẻ"
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Đinh Trình Hâm chỉ cần đứng cùng với ba Đinh hay là với Đinh Trình An đều nhận được những lời chút hoa ngôn xảo ngữ. Cậu cũng không có thái độ nào, chỉ lịch sự cảm ơn, nhiều năm như vậy cậu cũng rèn luyện được cho bản thân không dễ bị người khác dẫn dắt hay dụ dỗ rồi.
Những suy nghĩ của họ không phải cậu không nhìn thấu, nếu không gán mác cậu út nhà họ Đinh thì ai để ý đến cậu cơ chứ. Nghĩ đến đây không hiểu sao hình ảnh người đàn ông ở thư viện lại hiện lên trước mắt cậu, không biết người ấy giờ này đang làm gì nữa, khi nào mới gặp lại anh ấy đây, mà ngay cả tên mình cũng quên hỏi thiệt là đản trí quá đi, Đinh Trình Hâm vừa nghĩ vừa tự trách.
Cậu hoàn toàn không để ý người cậu mới suy nghĩ lại vừa xuất hiện ở bữa tiệc đã thu hút ánh nhìn trừ cậu đang nhìn sàn nhà.
Thấy tiếng nói xung quanh mình đột nhiên im lặng, cậu hơi hơi nghi ngoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người nọ.
Là anh ấy! Hai mắt Đinh Trình Hâm long lanh dán chặt vào người đàn ông lịch lãm đang đi về phía này, tim không khống chế lại đập nhanh hơn bình thường.
Mà Mã Gia Kỳ từ lúc bước vào ánh mắt đã nhìn đến bóng dáng cậu nhóc lúc chiều ở thư viện, anh hơi nhếch môi tạo một nụ cười thương hiệu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là trái đất nhỏ hẹp, Đinh Trình Hâm, họ Đinh, cũng quá là trùng hợp đi.
Mã Gia Kỳ đi đến đứng đối diện với Đinh Trình An và Đinh Trình Hâm, anh mỉm cười lịch sự bắt tay với Đinh Trình An.
"Xin lỗi có chút việc đột xuất nên tới trể"
Đinh Trình An cười giả lã: "Mã Tổng, khách khí cậu đến đây là nể mặt tôi rồi"
Sau đó Đinh Trình An kéo Đinh Trình Hâm ra giới thiệu: "Giới thiệu với cậu, đây là bảo bối nhà họ Đinh chúng tôi, Đinh Trình Hâm" sau đó quay sang Đinh Trình Hâm: "Bảo bối người này là Mã Tổng của tập đoàn Phong Niên, cũng là bạn thời đại học của anh hai"
Đinh Trình Hâm lễ phép gật đầu:
"Em chào anh"
Mã Gia Kỳ gật đầu, cũng lịch sự nói:
"Chào em, chúc em sinh thần vui vẻ nhé, đây là quà của anh"
Mã Gia Kỳ nói xong tay cũng đưa quà sang cho cậu còn nở một nụ cười đầy mị lực.
Đinh Trình Hâm nhận lấy quà, nở nụ cười:
"Em cảm ơn anh"
Món quà này không lớn lắm cũng không phải nhỏ nhưng cậu không muốn bỏ xuống liền cầm trong tay của mình, Mã Gia Kỳ nhìn hành động này trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Ngoài mặt là lễ phép đúng mực nhưng không ai biết trong lòng của Đinh Trình Hâm đã chạy loạn hết cả lên, anh ấy cười với mình, cười với mình, còn tặng quà cho mình nữa, Đinh Trình Hâm trong lòng gào thét, ánh mắt càng lúc càng sáng long lanh.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy chỉ cười chứ không nói gì thêm với cậu mà quay sang nói chuyện với Đinh Trình An, Đinh Trình Hâm liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe hai người họ.
Sau khi tiệc tan về nhà Đinh Trình Hâm nhận thêm quà của ba mẹ và Đinh Trình An liền chạy nhanh lên phòng, cậu muốn mở quà của Mã Gia Kỳ. Quà của anh là một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng vẽ, bức này có giá rất cao, là người yêu thích nghệ thuật Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ chọn quà có tâm. Cậu cười vui vẻ cầm điện thọai nhắn wechat cho người đựơc ghim trên cùng của danh sách trò chuyện.
[Hồ Ly Nhỏ: cảm ơn món quà của anh]
Sau khi nhắn xong Đinh Trình Hâm chờ hơn vài phút vẫn chưa thấy bên kia nhắn lại liền có chút sốt ruột, nhưng cậu không nhắn tiếp.
Đinh Trình Hâm biết bản thân mình thích người đàn ông này, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã rất thích, đã rung động. Đinh Trình Hâm không ngờ buổi tối lại gặp lại anh, nhìn anh nở nụ cười, tim cậu liền đập thình thịch nhộn nhạo khó chịu.
Được yêu thương từ nhỏ vì vậy Đinh Trình Hâm thích anh liền muốn theo đuổi anh, nhưng mà nếu cậu vồ vập quá sợ anh sẽ chạy mất.
Đinh Trình Hâm liếm nhẹ khóe môi, bắt đầu đánh bàn phím lách cách trong bộ óc nhỏ của mình.
Nghĩ kế hoạch thỏa mãn, cậu liền chạy vào phòng tắm, tắm sạch sẽ sau đó lăn lên giường, cầm lấy điện thọai liền phát hiện tin nhắn của anh từ hai phút trước.
[Mã : Xin lỗi khi nãy anh tắm không nghe thấy tin nhắn. Món quà em thích là được]
Đinh Trình Hâm xoay người bắt đầu đánh chữ
[Hồ Ly Nhỏ : Em rất thích cảm ơn anh. Không ngờ anh là chủ Phong Niên]
[Mã : Anh cũng không nghĩ em là cậu út nhà họ Đinh.]
Đinh Trình Hâm liếm môi, gõ chữ.
[Hồ Ly Nhỏ : Vậy nếu biết trước em chính là cậu út nhà họ Đinh anh sẽ làm gì?]
[Mã : Tặng em sách của Dan Brown.]
[Hồ Ly Nhỏ : Vì sao?]
[Mã : Vì em thích]
Đinh Trình Hâm đang định gõ chữ thì thấy thêm một tin nhắn của Mã Gia Kỳ.
[Mã : Hôm nay em mệt rồi, ngủ đi mai rồi nói chuyện sau]
[Hồ Ly Nhỏ : Vậy anh ngủ ngon]
[Mã : ngủ ngon]
Đinh Trình Hâm nhìn tin nhắn vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Mà Mã Gia Kỳ bên kia lại có chút không ngủ được. Khi thấy Đinh Trình Hâm hỏi vì sao trong đầu anh không nhịn được muốn trả lời là vì muốn khi em nhìn sách đều nhớ đến anh. Cũng may lý trí ngăn anh nói lời này lại, nếu không thì.... Mã Gia Kỳ vuốt mặt mắng một câu "Con mẹ nó vậy mà động lòng với một đứa nhóc"
Mã Gia Kỳ sau khi tự chửi mình xong thì cất điện thọai quyết định đi ngủ.
Nhưng mà tối đó anh mộng xuân, thấy Đinh Trình Hâm ở dứơi thân anh khóc nức nở đầy vẻ quyến rũ. Mã Gia Kỳ giật mình, gương mặt âm trầm đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết.
_________
Au : Mã Gia Kỳ anh không những thích một đứa nhỏ còn sau hai lần gặp mà đem người ta đè 👀
Mã : Vì em ấy quyến rũ
Hồ Ly Nhỏ : *Mắt long lanh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top