Chương 1. Lần Đầu Gặp
Xuân đến hạ qua thu sang đông tới, thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã qua mấy mùa hoa nở trăng tròn. Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đã tròn 18 tuổi.
Lần sinh nhật thứ 18 của cậu, anh hai cậu Đinh Trình An tổ chức cho cậu thật lớn. Là cậu út nhà họ Đinh được cưng chiều từ nhỏ, Đinh Trình Hâm không thiếu thốn thứ gì. Ba mẹ cực kì thương cậu. Anh hai cậu cũng là phường cuồng em trai nếu đòi đứng thứ hai không ai dám dành thứ nhất, chỉ cần là thứ Đinh Trình Hâm muốn, Đinh Trình An nhất định sẽ lấy được cho cậu.
Nhà họ Đinh lại là một trong những thương gia có tiếng cực kì quan trọng ở Thương Thành, là một công ty thâu tóm một mảnh trời riêng mỗi bước đi của nhà họ Đinh quyết định gần một nữa kinh tế Thương Thành. Mà người cầm lái hiện tại của nhà họ Đinh chính là ba Đinh - Đinh Nhật Phong và Đinh Trình An. Chỉ có Đinh Trình Hâm là an nhàn chỉ cần làm những gì mình thích mà không cần quan tâm đến những việc của gia đình.
Chiều đến, Đinh Trình Hâm định đi đến thư viện thành phố, vừa ra đến phòng khách liền nghe tiếng của Đinh Trình An.
"Em trai, đi nhớ về sớm chiều nay em là nhân vật chính đó"
Đinh Trình Hâm cười, ngoan ngoãn đáp lời:
"Em biết rồi anh hai"
Đinh Trình An nghe cậu nói vậy cũng không dặn dò gì nữa thả cậu đi.
Ra khỏi nhà Đinh Trình Hâm liền để tài xế chở mình đến thư viện thành phố. Cậu muốn đến đây mượn vài quyển sách tham khảo, còn hai tháng nữa là cậu phải thi đại học rồi liền không tự chủ được mà xem nhiều tài liệu một chút, cũng sẵn tiện mượn vài quyển sách hay của tác giả cậu yêu thích về đọc giải trí.
Khác với những thiếu gia nhà giàu khác, Đinh Trình Hâm tuy được cưng chiều nhưng cậu không hề quậy phá gì, không đua xe, không gái gú, cũng không gây sự đánh nhau mà là một học bá được thầy yêu bạn mến, một đứa "con nhà người ta" trong giới nhà giàu. Vì vậy, ba mẹ Đinh và Đinh Trình An càng ngày càng cưng chiều cậu, chỉ cần là thứ cậu muốn miễn không phạm pháp họ đều dung túng cho cậu.
Đinh Trình Hâm bước vào thư viện, quen cửa quen nẻo mà đi tìm sách mình muốn. Cậu tìm cả buổi đã đầy đủ tài liệu học tập nhưng quyển sách của tác giả mình thích cũng không thấy, cậu nhăn nhăn mặt đứng nhìn quanh một lượt.
Vô tình ánh mắt chạm vào người đàn ông đang ngồi cuối góc phòng, đập vào mắt cậu đầu tiên là sự đẹp trai đầy vẻ nam tính của người nọ. Vô cùng thu hút, khí chất của người đàn ông này không phù hợp với không gian ở thư viện này nhưng dáng vẻ tập trung của người nọ lại vô cùng khiến người khác không thể rời mắt.
Tim Đinh Trình Hâm nhảy lên một cái, nó bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu say sưa nhìn người đẹp, sau đó cũng bị thu hút vì quyển sách trên tay của người nọ là quyển sách mà cậu đang tìm nãy giờ nhưng không thấy.
Thì ra người chững chạc tinh anh như vậy cũng có cùng sở thích giống cậu, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.
Không biết là ánh mắt của cậu quá nóng bỏng hay là giác quan của người kia quá nhạy bén mà trong lúc cậu chăm chú nhìn thì người kia cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm thấy rồi, ngoài vẻ tinh anh chói lóa thì đôi mắt sâu thẳm kia như xóay tận vào sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu không tự giác được gia tăng nhịp đập.
Anh ấy thật đẹp trai, thích thật, Đinh Trình Hâm trong lòng thầm nghĩ.
Nhìn thấy người kia vẫn nhìn mình Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ, xoay người đi đến cạnh người đàn ông nam tính kia. Cậu thấy được trong đôi mắt tỉnh lặng kia bỗng lóe lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, nếu không phải do chăm chú nhìn vào ánh mắt nọ có lẽ cậu cũng không phát hiện được.
Đinh Trình Hâm đứng trước bàn của người nọ, nhẹ giọng hỏi:
"Xin lỗi đã quấy rầy, không phải em cố tình nhìn anh nhưng mà không biết anh có thể chỉ cho em vị trí quyển sách trong tay anh được không vậy ạ?"
Mã Gia Kỳ cũng có chút ngạc nhiên, anh phát hiện ra cậu nhóc này nhìn anh từ nãy đến giờ rồi, nhìn cậu nhóc thoạt nhìn cũng vô cùng ngoan ngoãn lại sạch sẽ, khi nhìn anh lại thất thần khiến anh cảm thấy có chút ảo diệu.
Thấy cậu đi về phía mình, Mã Gia Kỳ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất.
Quả đúng như dự đoán, cậu nhóc lên tiếng bắt chuyện trước nhưng mà giọng nói sau mà dễ nghe lại ngọt ngào như vậy, không biết là con nhà ai đây.
Thấy cậu hỏi đến quyển sách trên tay mình, Mã Gia Kỳ cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, không ngờ thiếu niên này cũng thích đọc sách trinh thám như vậy.
Thấy trên tay cậu có vài quyển sách ôn luyện, thì ra là học sinh cấp ba.
Đánh giá xong người trước mặt, Mã Gia Kỳ mới nhàn nhạt đáp, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Quyển này khi nãy tôi lấy chỉ còn 1 quyển trên kệ, chính là nó"
Vừa nói anh vừa đưa quyển sách trên tay lên cho cậu xem.
Mã Gia Kỳ để ý sau khi anh nói xong liền thấy cậu nhóc rũ mắt, có vẻ không được vừa ý cho lắm, không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì, Mã Gia Kỳ thấy hơi khó chịu, cậu bé đáng yêu như vậy làm sao nở để cậu đau lòng đây?
Nghĩ nghĩ, anh liền hỏi tiếp:
"Cậu cũng thích tác giả này à?"
Đinh Trình Hâm đang chìm đắm trong cảm xúc lâng lâng, nghe câu hỏi của anh liền gật đầu theo quán tính, sau đó mới hoàn hồn, nãy giờ cậu đang thất thần nha. Nghe giọng của người đàn ông này tim cậu lại bắt đầu gia tốc, Đinh Trình Hâm cảm giác được chắc mình phải đi khám tim thôi nếu không thì với sự phản ứng mạnh mẽ này làm sao cậu chịu nổi.
Đinh Trình Hâm nghe rõ câu trả lời, cậu có chút thấy không được vui khi không mượn được quyển này, nhưng mà lần này không mượn được thì lần sau mượn. Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ làm sao bắt chuyện tiếp liền nghe cậu hỏi của anh. Theo quán tính gật đầu, liền thuận nước nói chuyện :
"Đúng vậy, em rất thích Dan Brown á, truyện của Ngài ấy rất hay và cuống hút"
Thuận thế Đinh Trình Hâm liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Mã Gia Kỳ, sau đó hỏi tiếp:
"Anh cũng thích Ngài ấy ạ?"
"Tôi thích tác phẩm của ông ấy"
Đinh Trình Hâm gật đầu, bắt đầu nói:
"Đúng đúng, em cũng thích lắm, nhất là tác phẩm"Mật Mã Da Vince" á. Còn anh thì sao?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc đang hăng hái kể về tác giả mà mình yêu thích, trong mắt là sự lấp lánh không có giả tạo liền bất giác thả lỏng cũng trả lời lại:
" Tôi thích Thiên Thần và Ác Quỷ hơn"
Cứ như vậy anh một câu tôi một câu, hai người xa lạ vì cùng yêu thích một vị tác gia nổi tiếng lại có thể ngồi nói chuyện trong một khoảng thời gian không được gọi là ngắn khiến cả hai có chút không ngờ tới. Nếu không có cuộc điện thọai của Đinh Trình Hâm cắt ngang có lẽ hai người vẫn nói nhiều hơn.
Đinh Trình Hâm nhìn điện thọai là Đinh Trình An, bất đắc dĩ giương ánh mắt xin lỗi với Mã Gia Kỳ.
"Xin lỗi em nghe điện thoại một chút ạ"
Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn cậu nhóc đi ra ngoài hành lang, anh nhịn không được giương khóe môi, khi nãy cậu nhóc nhìn anh ánh mắt đấy khiến anh có chút rung động, đôi mắt to đen láy lại lấp lánh khiến người khác như muốn tiến lên bắt lấy những vì sao trong ánh mắt đó.
_________
Lời của tác giả:
Bổ sung kiến thức : Dan Brown là nhà văn học người Mỹ, mẹ ông là một thạc sĩ chuyên nghiệp ba là thầy giáo dạy toán. Trước khi là nhà văn ông từng là một thầy giáo dạy Tiếng Anh. Quyển tiểu thuyết đầu tiên của ông xuất hiện năm 1998 tên là Pháo Đài Số. Sau Pháo Đài Số thì ông còn cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng như :
Thiên Thần và Ác Quỷ ( năm 2000)
Điểm dối lừa (2001)
Mật mã Da vince (2003)
Hỏa Ngục (2014)
Cội nguồn (2017)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top