10 [ ĐỖ VỠ ]
20/08/2021
----------------------------
Sau hôm sau bí tị thì cả nhóm lại chăm chỉ vào làm việc , luyện tập và đi quay happy camp , Đinh Trình Hâm lịch trình khá dày đặc trong một tuần phải bay 3 nơi cậu có chút đuối sức hôm nay là ngày cậu phải bay ngồi trên giường kiểm tra lại một lượt còn Mã Gia Kỳ thì phụ cậu sắp xếp quần áo miệng thì cứ luyên thuyên không ngừng
- bảo bối cậu đi quay phải cẩn thân a , tớ không có ở gần để chăm sóc cậu tớ rất lo , còn có ăn uống đầy đủ nè , ngủ sớm nghĩ ngơi đủ vào à phải giữ ấm nếu cậu sốt chắc tớ ngủ không yên còn có ..
- Gia Kỳ đủ rồi tớ biết chăm sóc bản thân mà , nên nhớ tớ lớn cậu 10 tháng đó
- nhưng mà cậu vẫn là bảo bảo nhỏ trong lòng tớ nga ..
- được rồi đến giờ rồi
- tớ đưa cậu ra xe
Cả hai đi xuống sảnh cậu vừa định đi ra thì anh đã kéo cậu lại
- bảo bối ..
- hửm ?
- hôn hôn a
Đinh Trình Hâm nhón chân hôn vào môi anh định buôn ra thì Mã Gia Kỳ kéo cậu lại đưa cậu vào nụ hôn sâu , Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn vòng tay qua cô Mã Gia Kỳ một lúc lâu sau hai người mới chịu buôn nhau ra , sợi chỉ bạc cũng theo đó mà hình thành đôi mắt anh thâm tình nhìn cậu lại cuối xuống dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của cậu sau khi thoả mãn Mã Gia Kỳ cùng cậu đi ra xe đứng nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất bóng
Đinh Trình Hâm thẫn thờ đưa tay chạm lên môi , dư vị của nụ hôn vẫn còn đó nhưng tại sao lòng cậu lại đau đớn thế này
- " tớ có cảm giác khi quay trở về .. nụ hôn này sẽ biến mất .. và có lẽ tớ đã đóng tròn vai người thay thế Mã Gia Kỳ à thật đau .. "
Cậu đi quay đến nay cũng đã được ba ngày chẳng hiểu tại sao cậu không liên lạc được với anh gọi cũng không nghe máy , nhắn tin cũng không trả lời cậu vừa nhớ lại vừa lo kèm theo nỗi bất an cứ sùng sục sôi trong lòng đang giở nghĩ trưa Đinh Trình Hâm đã 15 phút ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại mở danh sách cuộc gọi vẫn không thấy một chút gì là anh gọi lại cho cậu ba ngay ba đêm rồi cả hai không nói với nhau một cậu Đinh Trình Hâm luôn tự lừa mình là anh đang bận nên không liệc lạc lại với mình nhưng có ai bận đến 1 - 2 giờ đêm
Phía bên nhà TNT
5 bạn nhỏ ngồi ở sofa hiện tại là 9 giờ ngày thứ 4 cậu rời đi gương mặt của 5 bạn nhỏ điều mang những vẻ mặt khác nhau thấy không khí quá ngột ngạc Trương Chân Nguyên bèn lên tiếng
" Mấy đứa .. hay là chúng ta đặt thức ăn có được không ngồi như vậy mãi cũng có làm được gì đâu "
" Anh ấy đã như vậy từ khi Đinh Ca rời đi rồi đã 4 ngày chúng ta ăn thức ăn ngoài rồi đấy "
Lưu Diệu Văn có chút bực mình lên tiếng
" Không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy sáng thì đi sớm tối thì lại về trễ , xem lịch trình cũng không thấy bận "
Hạ Tuấn Lâm tay chống cằm . Hạo Tường vừa định nói gì đó thì bên ngoài cửa Mã Gia Kỳ tay sách tay mang đi vào 5 bạn nhỏ vui mừng chạy ra
" Mã Ca anh về rồi .. "
Nụ cười trên môi vụt tắt khi thấy người bên cạnh Mã Gia Kỳ là Lý Thiên Trạch nhưng họ vôi giẫu đi cảm xúc của mình nở nụ cười
" Trạch Ca anh mới về chơi hả "
' ừ .. chào mấy đứa '
- mau vào nhà anh nấu vài món cho mấy đứa và Thiên Trạch
Cả đám kéo nhau vào nhà lúc này Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường lại
" Hạo Tường cậu có nghĩ mấy ngay qua anh ấy không ở nhà là do chuyện này không "
" Tớ cũng nghĩ vậy , nhưng mà Đinh Ca có biết Thiên Trạch đã về và hai người họ luôn đi cùng nhau không "
" Tớ không biết tớ phải hỏi anh ấy "
Hai người đang xù xì thì Tống Á Hiên gọi vào trong , họ cũng đàng giấu nổi yò mò xuống mà đi vào trong nhà
Trên bàn ăn không khí khá ngột ngạc chỉ nghe được tiếng nói cười của Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch 5 bạn nhỏ vừa ngậm đũa vừa nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa , Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa đặt mạnh đũa xuống bàn đứng lên đi lên phòng
" Em no rồi "
Tống Á Hiên lo lắng nhìn theo
" Em vẫn chưa ăn được gì mà Văn Ca "
Lưu Diệu Văn vẫn không quay lại , Tống Á Hiên cũng rời đi
" Mọi người ăn ngon miệng em lên xem tên nhóc đó "
Tống Á Hiên mở cửa bước vào phòng thì thấy Lưu Diệu Văn đã đeo tai nghe nằm trên giường vẻ mặt có vẻ khó chịu
" Văn Nhi .. em làm như vậy là sai rồi đó dù sao Mã Ca cũng lớn tuổi hơn và là đội trưởng đó "
Lưu Diệu Văn khó chịu tháo tai nghe xuống
" Thì sao chứ Đinh Ca vừa đi vài ngày anh ấy đã tìm đến Lý Thiên Trạch , vậy Đinh Ca thì sao em thật sự thấy rất khó chịu "
" Mã Ca không phải là người như vậy đâu , anh ấy cũng đã nói chỉ thương một mình Đinh Ca mà "
" Anh còn bênh anh ấy , em không muốn nghe "
" Đừng cứng đầu như vậy em định mắng anh à "
" Không có .. "
Lưu Diệu Văn chưa kịp nói hết thì điện thoại trong túi reo lên là Đinh Trình Hâm
" Alo Đinh Ca .. "
" Mở loa lớn anh muốn nghe "
Lưu Diệu Văn theo ý Á Hiên mở loa lớn , liền nghe giọng nói có chút mệt mõi bên kia vang lên
- hai đứa đã ăn gì chưa
" Bọn em vừa mới ăn rồi , anh thì sao "
- anh cũng vậy
Tống Á Hiên lo lắng lên tiếng
" Đinh Ca hình như anh có vẻ mệt sao "
- à không sao chỉ một chút công việc hơi bận
" Đinh Ca anh chú ý sức khỏe một chút đi "
Lưu Diệu Văn lo lắng nói với cậu
- ừ .. anh biết rồi , nếu ăn trưa rồi thì tranh thủ tập luyện một chút , đừng có uống nhiều nước ngọt có biết chưa hả hai đứa ngốc
" Vâng .. mà Đinh Ca "
- anh nghe
" Anh .. có gọi cho Mã Ca không "
- à .. ừm có , có việc gì sao
" À không có gì em chỉ hỏi vậy thôi , vậy anh nghĩ ngơi nhiều một chút , không làm phiền nữa cúp đây "
- tạm biệt
Tắt điện thoại Lưu Diệu Văn lại tăng thêm phần khó chịu chắc nịch nói
" Em chắc chắn Đinh Ca gọi cho Mã Ca nhưng anh ấy không nghe máy , Đinh Ca mới có vẻ mệt mỏi như vậy "
" Thôi chuyện của hai anh ấy mình làm gì được "
Lưu Diệu Văn ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng
Thấm thoát thì một tuần cậu đi làm xa cũng về nhưng về sớm hơn dự kiến không ai thể ngờ tới chỉ mới chiều một tý cậu đã về đến nhà , lấy chìa khóa riêng đi vào trong nhầm tạo bất ngờ cho mấy đứa em , vừa bước vào không khí ở sảnh làm cậu hơi bất ngờ mấy bạn nhỏ không nhốn nháo , không quậy phá mà chỉ ngồi im trên ghế sofa ti vi cũng không bật đồ ăn vặt cũng không có vẻ mặt lại khá khó coi
- mấy đứa anh về rồi
" Đinh Ca anh mới về .. "
- làm gì mà im lặng thế
Hạ Tuấn Lâm nhanh miệng lên tiếng
" A không có gì đâu , anh về có mệt lắm không "
- không mệt lắm , mà Tiểu Mã đâu rồi
Nói tới đây cả bọn trùng mặt không giám nói gì nữa , Đinh Trình Hâm lại bật cười
- làm sao vậy vừa bị cậu ấy là sao
" Không có .. "
- vậy để anh lên phòng xem , cậu ấy ở trên phòng à
" Khoang đã .. Đinh Ca .. anh ấy .. "
Bọn họ gọi cậu lại nhưng chẳng kịp , Đinh Trình Hâm phấn khích mở cửa phòng không thấy ai cả lòng cậu dâng lên một nỗi thất vọng , đau đớn người muốn gặp nhất lại chẳng được gặp cảm giác của cậu lúc này thật trống vắng , khoé mắt cay xè rồi giọt nước mắt cũng rơi xuống Đinh Trình Hâm vội lau đi mỉm cười trấn chỉnh bản thân
- cậu ấy chỉ đi quay thôi mà làm gì khóc thế này
Đinh Trình Hâm vô tình nhìn thấy một chiếc áo khoác ở trên giường chắc chắn rằng nó không phải của anh , càng không phải của cậu mấy đứa nhóc lại càng không thể vì không ai được vào phòng anh và cậu cả , Đinh Trình Hâm bất an đi đến cầm chiếc áo khoác lên xem cảm giác cộm cộm ở túi áo , cậu lấy thứ đó là là ảnh của Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch , toàn thân đột nhiên cứng đờ đôi tay run rẩy vội vàng để tấm ảnh đó vào chỗ cũ , cậu hiện tại cảm giác vô cùng bất lực điều cậu sợ nhất đã đến rồi cậu phải làm gì đây , Đinh Trình Hâm vô định bước đi về hướng cửa sổ ngồi xuống ôm lấy chân mình dựa đầu vào cửa sổ nước mắt lại rơi
- " thì ra .. đây là lý do cậu không nghe điện thoại của tớ "
5 bạn nhỏ mở nhẹ cửa nhìn vào trong chỉ thấy Đinh Trình Hâm ngồi khóc lòng không khỏi sót xa nhưng bây giờ người cậu cần nhất chỉ có thể là Mã Gia Kỳ , bọn họ cũng không thể làm gì hơn chỉ đành ngậm ngùi đi ra ngoài
8 giờ tối ký túc xá tắt đèn tối thui , Mã Gia Kỳ mở cửa vào nhà anh nghĩ có lẽ bọn họ đã ngủ cả nên vô cùng nhẹ nhàng , vừa đi lên lầu vừa mở danh bạ gọi cho ai đó vừa mở cửa phòng cũng là lúc người bên kia nghe máy
- Tiểu Trạch tớ về đến nhà rồi cậu đừng lo lắng , à đúng rồi cậu còn để áo khoác ở đây ngày mai tớ mang qua cho cậu
...
- được cậu ngủ ngon
Sau khi tắt điện thoại Mã Gia Kỳ bật đèn phòng lên , chiếc điện thoại trên tay Mã Gia Kỳ rơi xuống một tiếng Xoảng chói tay vang lên
- Đinh .. Đinh Nhi cậu , cậu về khi nào tớ .. tớ ..
Mã Gia Kỳ vừa bật đèn lên nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ dựa vào cửa sổ , đôi mắt sưng bụp , khoé mắt còn động nước
- Bảo bối cậu làm sao vậy ..
Mã Gia Kỳ chạy đến định lại gần thì cậu lên tiếng
- đừng lại đây !!
- Bảo bối ..
- TỚ BẢO ĐỪNG LẠI GẦN TỚ CẬU KHÔNG NGHE À !!
Đinh Trình Hâm quát , Mã Gia Kỳ bất ngờ đến bất động
- hay .. hay là cậu lên giường đi đừng ngồi dưới sàn rất lạnh
- ...
- bảo bối
- đừng quan tâm tôi !!
- bảo bối cậu đừng có quá đáng như vậy chứ , tớ chỉ lo cho cậu thôi mà
Đinh Trình Hâm đứng dậy lau nước mắt
- quá đáng !! Lo cho tôi . Hư .. nực cười tôi không cần cậu quan tâm , lo lắng cho tôi , nếu vậy tôi hỏi cậu 1 tuần qua cậu làm cái quái gì cả trăm cuộc gọi nhỡ vẫn không 1 hồi đáp hay một dòng tin nhắn nhỏ nhoi cũng không có
- tớ .. Đinh Nhi tớ xin lỗi ..
- cậu không trả lời được đúng không , vậy để tôi tôi trả lời thay cậu , Không nghe máy là tại vì cậu bận , Cậu Bận đi chơi , cậu bận chăm sóc người ta , cậu bận lo lắng cho người ta có đúng chưa Mã Gia Kỳ . TRẢ LỜI TÔI ĐI
Đinh Trình Hâm mất kiểm soát quát
- Đinh Nhi bình tĩnh lại tớ xin cậu đừng như vậy mà
- tại sao vậy hả , tại sao tôi đã nói rồi chỉ cần cậu có người khác cậu hãy nói ra tôi sẽ là người rời đi để cậu được hạnh phúc vậy tại sao 1 tuần qua cậu không nói , cậu để tôi chờ , để tôi đợi một dòng tin nhắn nhỏ nhoi từ cậu nhưng không có tại vì cậu bận rồi , cậu bận lo cho người mà cậu yêu rồi . Bốn năm qua tôi là một người thay thế quá hoàng hảo có phải không , cậu xem tôi không khác gì một con rối để cậu vui vẻ điều khiển
- Đinh Nhi .. không có tớ không có ý đó làm ơn tớ xin cậu đừng nói như vậy mà
- vậy ý cậu là gì !! 1 tuần qua cậu đi chơi cùng cậu ta , vui không , hạnh phúc không nhưng tôi ngày đêm chờ cậu , ngay cả lúc say , lúc bệnh cậu vẫn không ngừng gọi tên cậu ta , tôi không biết thời gian trước cậu đã vui vẻ hạnh phúc thế nào nhưng ngay sau đó cậu ta rời đi bởi vì thứ cậu ta chọn là sự nghiệp ..
Đinh Trình Hâm nói đến đây đột nhiên cười lạnh , nước mắt vẫn không ngừng rơi
- NHƯNG ĐÓ LÀ SỰ NGHIỆP CỦA CẬU CỦA MÃ GIA KỲ có phải không hả , cậu ta rất cao cả có phải không thay vì chọn ở bên cạnh cậu cậu ta sẽ rời đi để cậu lo cho sự nghiệp ngay lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất khi không tôi lại chen vào vừa hay đóng tròn một vai kẻ thay thế . Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi Mã Gia Kỳ hôm nay tôi cũng đã hoàng thành một vai diễn dài bây giờ tôi thoát vai được rồi chứ , chúng ta .. Kết Thúc đi Mã Gia Kỳ cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đồng hành cùng tôi
Đinn Trình Hâm rời đi mở cửa phòng thì thấy 5 người kia đứng trước cửa phòng , Đinh Trình Hâm lau nước mắt đi xuống nhà Mã Gia Kỳ vẫn còn bất động , 5 người đuổi theo cậu xuống sảnh
" Đinh Ca .. anh định đi đâu vậy trời đã tối lắm rồi anh đừng đi mà "
- anh sẽ về Tứ Xuyên
" Cái gì !? "
Mã Gia Kỳ bừng tỉnh khi nghe 5 người kia gọi cậu , anh chạy xuống nhà thấy cậu đứng ở ngoài cửa bờ vai cứ run rẩy không ngừng anh nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu nước mắt cũng đã rơi tự lúc nào
- Đinh Nhi .. tớ xin cậu đừng đi mà , có giận tớ cũng được , có ghét tớ cũng được nhưng làm ơn cậu đừng đi bây giờ trời đã tối rồi cậu một mình đi đường xa tớ không an tâm cho nên là tớ cầu xin cậu đừng đi ngày mai , ngày mai chúng ta tiếp tục nói chuyện có được không Đinh Nhi ..
- tôi có ra sau cũng không cần cậu quan tâm , cậu cứ lo cho người mà cậu hằng đêm nhớ nhung đi , cậu đi tìm món chè thạch đông của cậu đi vai diễn của tôi đã kết thúc rồi ngay cả giữa tôi và cậu cũng kết thúc rồi
- không Đinh Nhi đừng như vậy tớ xin cậu
Mã Gia Kỳ quỳ xuống nắm lấy tay cậu
- có ghét tớ cũng được nhưng hãy để ngày mai chúng ta giải quyết có được không hiện tại trời đã tối rồi cậu còn muốn đi rất nguy hiểm bảo bối tớ cầu xin cậu đừng đi trong lúc này mà
Đinh Trình Hâm nhìn anh lòng đau đớn , nhưng vẫn kiên quyết rời đi dứt khoát giựt tay ra khỏi tay anh lên xe rời đi , Mã Gia Kỳ hốt hoảng đứng lên đuổi theo chiếc xe cậu ngồi
- Đinh Nhi tớ xin cậu .. Đinh Nhi nghe tớ nói đi mà ..
Mã Gia Kỳ không đuổi theo kịp khụy xuống vỉa hè đau đớn nhìn chiếc xe đã khuất , Đinh Trình Hâm nhìn vào gương chiếu hậu điều nhìn thấy anh đau 1 cậu đau 10 nhưng cậu cần thời gian suy nghĩ những chuyện vừa rồi
Nước mắt vẫn rơi con tim vẫn rỉ máu
Còn yêu , còn thương cớ sao lại chia tay
Hoa chưa tàn nhưng tình đã tan
Thật sự thì trong những lời thoại của Đinh Nhi tui điều gửi cảm xúc vào trong đó tôi thật không chấp nhận được mỗi lẫn tôi nhìn thấy video về Kỳ Trạch là tôi sẽ bật khóc các cô biết tại sao không không phải tôi nhớ mà là tôi khó chịu , lòng đau lắm . Tôi luôn có cảm giác là Đinh Nhi và Tiểu Mã trong những năm qua chẳng bao giờ bằng được Kỳ Trạch của những năm trước , tôi ích kỷ lắm có phải không ☺️ tôi biết chứ nhưng tôi chấp nhận rằng mọi người nói tôi ích kỷ , quá đáng cũng được nhưng những vid đó tôi không muốn xem , tôi không muốn thấy quá khứ đó nó đẹp đẽ hay hạnh phúc ra sao cả tôi chỉ muốn Kỳ Hâm mãi mãi là Kỳ Hâm đừng bao giờ lôi Lý Thiên Trạch vào và khơi lại kỷ niệm trước cả bởi vì ngay từ đầu tôi đã không muốn nhìn thấy càng không muốn chấp nhận couple đó đây là cảm xúc thật của tôi , tôi không có ý định bẻ couple hay là couple này real hơn couple kia , tôi chỉ nói ra cảm xúc của mình . Tôi xin lỗi ..
_.Vương Hân Nhi._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top