Chap 8: Trẻ con

Đinh Trình Hâm lại nhận được một công việc mới, là vẽ cho một lễ hội thiếu nhi ở trung tâm thương mại. Cậu có chút khó khăn, vì cậu rất ít khi tiếp xúc vơi trẻ con, cậu cũng không biết chúng thích gì. Cậu nhìn bản thân đã vẽ mấy bức rồi, chụp ảnh gửi cho ban tổ chức.

Đối phương lại chỉ trả lời cậu một câu:"Chúng tôi tổ chức lễ hội thiếu nhi, không phải triển lảm nghệ thuật."

Cậu nhìn thấy câu trả lời này thì rụt cổ, cứ có cảm giác như mình bị dạy dỗ.

Cậu chạm vào các bức tranh đây bày trước mắt, có chút đau lòng, âm thầm nói:"Không phải là bọn họ không thích mấy đứa đâu, mấy đứa đừng đau lòng nhé."

Cũng không biết lời này là nói cho ai nghe nữa.

Cậu đứng trên ban công, ngơ ngác nhìn về phía xa. Có thể nhìn thấy những chú chim nhỏ đang đập cánh bay lên bầu trời, rất tốn sức, cũng rất dũng cảm. Cậu học theo chim nhỏ dang rộng đôi cánh ra, cậu cũng muốn dũng cảm và nỗ lực như chim nhỏ.

"Chim nhỏ thật lợi hại." Cậu đăng một dòng trạng thái trên weibo.

Đăng xong cậu có chút chờ đợi cái người mà lúc nào cũng bình luận cho cậu sẽ đến hỏi cậu thế nào rồi.

Đinh Trình Hâm đầy chờ đợi nhìn chằm chằm không rời mắt vào màn hình, qua một lúc vẫn không có gì cả, cậu có chút thất vọng.

"Anh ấy chắc cũng đang trở thành chim nhỏ đi."Cậu nghĩ như thế.

Đích thật, Mã Gia Kỳ đang trở thành chim nhỏ--Anh đi tham gia một chương trình giải trí, đang mặc trang phục chim gõ kiến để chọc mấy bạn nhỏ vui.

Mã Gia Kỳ đối với trẻ con khá vô cảm, không tính là thích, có lúc còn cảm thấy chúng thật ồn ào. Mùa hè mặc trang phục dày như vậy, mồ hôi đều ướt đẫm cả rồi. Bên ngoài toàn là tiếng trẻ con đùa nghịch, có chút phiền.

Thời tiết nóng nực làm anh có chút chóng mặt, có chút muốn nôn, anh nhịn xuống, cố chống cự xong phần này. Nửa buổi nghỉ ngơi, đạo diễn nhìn sắc mặt anh trắng bệt, liền sắp xếp cho anh vào chỗ mát mẻ ngồi một lúc. Anh có chút uể oải đi nghiêng ngả đến dưới gốc cây. Một đám nhỏ cũng chạy qua đó, chạy đến dưới gốc cây nói chuyện.

Trẻ con ngây thơ, nói toàn chuyện trên trời dưới đất, Mã Gia Kỳ nghe đến nhàm chán. Cho đến khi có một bạn nhỏ nói tương lai muốn làm hoạ sĩ, vẽ ra những bức tranh thật đẹp để người khác chiêm ngưỡng.

Anh từ cơn choáng đột nhiên lại tỉnh hẳn, trong đầu vụt qua một gương mặt ngơ ngác đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt trong như sương mù ban sớm, long lanh và ướt át, làm cho người ta nhớ tới mưa Trùng Khánh, mát mẻ đến sướng cả người.

Anh tạm thời không choáng nữa.

Anh điều chỉnh tư thế ngồi, chuẩn bị nghe bạn nhỏ nói muốn trở thành hoạ sĩ này phát ngôn.

"Hoạ sĩ là nghề nghiệp ngầu nhất trên thế giới, muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó, giống như...giống như bút thần của Mã Lương*, vẽ cái gì thì nó đều sẽ biến thành sự thật!"

(*Truyện cây bút thần tui nhớ hình như văn lớp 6 có đó, sách mới không bt còn không, nếu ai chưa đọc hay quên có thể lên gg search thử nhen.)

Mã Gia Kỳ nghe đến đây thì không khỏi cười, tiếng cười làm bọn nhóc chú ý.

"Anh ơi, anh cười cái gì vậy? Anh không tin bút thần của Mã Lương à?!"

Mã Gia Kỳ thu nụ cười về, nhìn ánh mắt nghiêm túc của đứa trẻ trước mắt, đột nhiên cảnh tượng nào đó lại ùa về trong đầu, anh nhẹ giọng nói:"Anh tin chứ."

"Hoạ sĩ là nghề nghiệp đáng yêu nhất trên thế giới, bọn họ không những có thể vẽ ra đủ các đồ vật, mà họ còn có thể--" Mã Gia Kỳ nghĩ đến dáng vẻ của Đinh Trình Hâm khi vẽ, ngưng một lúc rồi mới nói tiếp:"Bọn họ còn có thể vẽ ra truyện cổ tích."

"Anh ơi, anh nói sai rồi, hoạ sĩ là ngầu nhất! Em là con trai, con trai làm sao có thể gọi là đáng yêu được?!"Cậu bé phản bác.

Mã Gia Kỳ lại nhớ đến lúc Đinh Trình Hâm cong lưng phác hoạ, còn có lúc gấp gáp giải thích với anh, anh lại cười lần nữa, giơ tay xoa đầu bạn nhỏ"Con trai làm một hoạ sĩ, cũng có thể là đáng yêu nhất, giống như tiên tử vậy."

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn khoé miệng đang mỉm cười của anh, ánh mắt dịu dàng như nước, cậu bé nghiêng đầu nói:"Anh ơi, anh đẹp thật đấy!"

Mã Gia Kỳ cười hì hì:"Cảm ơn em, em cũng rất đẹp."

Lúc tan làm trời cũng đã không còn sớm, anh nhận lại điện thoại từ trợ lí, phát hiện Đinh Trình Hâm đăng bài. Một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, rất kì lạ. Anh nhìn hai chữ "chim nhỏ" này liền nhớ tới bộ đồ hoá trang của mình hôm nay, tự nhiên có cái cảm giác tự hào đến kỳ diệu, bốn bỏ lên năm, cũng xem như là đang khen anh đi.

"Hôm nay có vui không?" Mã Gia Kỳ nhắn tin wechat hỏi cậu.

"Không biết."Qua rất lâu Đinh Trình Hâm mới chậm chạp trả lời anh.

Mã Gia Kỳ đã quen cách thức nói chuyện thế này rồi, anh gửi một đoạn tin nhắn thoại:"Vậy chính là vừa vui mà vừa không vui à."

"Đúng."

Chỉ trả lời đúng một từ, Mã Gia Kỳ nhìn một chữ này mà lại cười thật lâu.

"Có thể chia sẻ với tôi không?"

"Vui, nhận được, công việc mới. Không vui, hoàn thành không tốt."

Mã Gia Kỳ nhìn hàng chữ này cũng có thể tưởng tượng ra cậu phải tủi thân nhường nào.

"Hoạ sĩ nhỏ lợi hại như vậy, còn có thứ mà em không thể vẽ được sao?"

(*Tui đổi thành tôi - em nha, đừng hỏi vì sao, vì tui thấy gọi thế nó soft v)

Đinh Trình Hâm nhìn ba chữ hoạ sĩ nhỏ mà ngại ngùng đên rụt cổ, cậu thế quái nào lại rất thích Mã Gia Kỳ gọi mình như thế. Cảm giác như được tôn trọng còn có chút thân mật.

"Tôi không lợi hại chút nào." Đinh Trình Hâm nghĩ mình nên khiêm tốn một chút liền trả lời như thế.

"Ban tổ chức yêu cầu tôi vẽ những bức tranh liên quan đến trẻ em, tôi vẽ không ra, nhưng bọn họ hối mãi. Tôi không muốn bỏ dở đâu."

Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm lắp ba lắp bắp nói xong, cảm giác tim mềm nhũn, lại nhớ đến công việc ngày hôm nay của mình, liền hỏi cậu:"Hôm nay tôi cũng chơi với trẻ con cả ngày, em có muốn nghe cảm nhận của tôi không, có thể sẽ giúp em có chút linh cảm đấy."

"Muốn!"

Một dấu chấm than dường như cũng có thể biểu hiện được Đinh Trình Hâm gấp đến nhường nào, Mã Gia Kỳ nhìn mà cười, lại không nhịn được nổi lòng xấu xa trêu chọc cậu:'Thật sự muốn nghe?"

"Ừm."

"Vậy cầu xin tôi đi."

Nói ra câu này xong chính anh cũng đứng hình, chuẩn bị thu hồi, nhưng lại nhịn không được muốn xem phản ứng của Đinh Trình Hâm. Nôn nóng đến vê tay.

Đinh Trình Hâm nghe xong đoạn nhắn thoại này cũng thấy có chút kì lạ, không giống với Mã Gia Kỳ thường ngày tí nào. Hôm nay anh có chút tuỳ tiện, cảm giác như đuôi sắp không giấu nổi vậy.

Cậu cắn môi dưới, không biết nên làm thế nào.

Mã Gia Kỳ nhìn hồi lâu vẫn không thấy câu trả lời, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, chuẩn bị gõ chữ để kéo lại tình hình thì thấy trên màn hình xuất hiện một đoạn tin nhắn thoại dài một giây.

Anh hít thở sâu, ngón tay có chút run rẩy nhấn vào tin nhắn đó.

"Xin anh đó~"

Âm thanh rất nhỏ, mềm mềm dẻo dẻo, còn nghe ra chút xấu hổ.

Mã Gia Kỳ cảm giác máu ở tứ chi bách cốt đều chảy ngược về tim. Cái tin một giây đó cứ như biến thành một con bọ, xiêu xiêu vẹo vẹo đâm đầu vào trái tim anh, vừa tê vừa ngứa, còn nếm ra được một chút ngọt ngào nữa.

Đúng là muốn cái mạng già của anh mà.

Mã Gia Kỳ nghĩ cho dù trong giây phút này cậu có là mặt trăng hay ngôi sao, anh đều sẽ hái cậu xuống.

Mã Gia Kỳ hắng giọng, kể Đinh Trình Hâm nghe câu chuyện hôm nay của anh, Đinh Trình Hâm nghe rất nghiêm túc, liên tục đặt ra câu hỏi.

"Hôm nay có một bạn nhỏ nói em ấy muốn làm hoạ sĩ, tôi thấy em ấy rất có mắt nhìn."

Đinh Trình Hâm nghe rồi cười cong mắt:"Tại sao vậy?"

"Bởi vì, tôi cũng quen một hoạ sĩ nhỏ, cậu ấy rất đáng yêu còn thông minh, vẽ ra những bức tranh dịu dàng và lãng mạn như truyện cổ tích vậy."

Mã Gia Kỳ trong tin nhắn này làm cậu có chút cảm giác hư ảo, Đinh Trình Hâm vậy mà lại nghe ra chút ý vị lưu luyến? Cậu đeo tai nghe, cảm giác cứ như Mã Gia Kỳ đang nói bên tai cậu.

Tai cậu đỏ ửng lên, bị Mã Gia Kỳ khen như vậy làm cậu rất ngại ngùng, lắp ba lắp bắp học theo anh nói:"Anh cũng rất giỏi, dũng cảm--dũng cảm, như chim nhỏ vậy."

Mã Gia Kỳ nghe đến bật cười, nhớ đến bài đăng lúc sáng của Đinh Trình Hâm, trong lòng liền thoả mãn, lần này thật sự là đang khen anh rồi.

Sau khi nói chuyện xong thì Mã Gia Kỳ đăng weibo, kèm theo tấm ảnh anh mặc bộ đồ chim gõ kiến:"Có người nói tôi dũng cảm như chim nhỏ vậy, thật vui."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy bài đăng này cứ cảm giác những buồn phiền mê mang cả ngày nay đều bị bắt đi hết. Cậu cười đến nheo mắt, lén ấn like, ấn xong thì cứ như ăn trộm, giấu điện thoại dưới gối, rồi ôm gối nhắm mắt lại.

Cậu mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Mã Gia Kỳ hỏi cậu "Hôm nay có vui không?" Cậu cười rạng rỡ gật đầu:"Vui lắm ạ, rất vui luôn!"
-221002-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top