Chap 6: Mưa và mặt trời


Đinh Trình Hâm được mời tham gia một cuộc thi vẽ, nếu đạt giải sẽ nhận được một phần tiền thưởng hậu hĩnh.

Thật ra cậu cũng cảm thấy kì lạ, không biết tại sao ban tổ chức lại tìm đến cậu. Cho đến khi cậu nhận được giấy mời có kèm theo lưu trình cậu mới hiểu, đây là một cuộc thi nghiệp dư mang tính giao lưu, giải trí, không hề có tiền thưởng.

Cậu có chút buồn bã, rõ ràng mình là hoạ sĩ chuyên nghiệp mà.

Bị nhét vào cái vòng kém chuyên nghiệp này, cho dù có đứng đầu, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình bị vứt trên mặt đất, dẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Cơ thể cậu có chút run rẩy, để khống chế bản thân cậu liên tục hít thở sâu.

Cậu thật sự rất buồn, nhưng cậu sợ mình rơi nước mắt nên giơ tay lên che mắt, muốn chặn nước mặt lại. Nhưng lại phát hiện mắt mình khô cằn, cái gì cũng không có.

Cậu thở dài một hơi, phát hiện bản thân cũng khá kiên cường đấy, cậu lại có chút vui vẻ.

Tâm tình không tốt, đến gõ chữ cũng lời, bài đăng trên weibo chỉ đăng một cái icon trời mưa 🌧

Mã Gia Kỳ đang trong phòng nghỉ ngơi chờ đến lượt mình lên biểu diễn, thì lại phát hiện tiếng thông báo từ điện thoại.

Là âm thanh thông báo dành người đặc biệt quan tâm trên weibo.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, anh chỉ để một người ở chế độ đặc biệt quan tâm.

Anh thấy Đinh Trình Hâm đăng một cái icon trời mưa, liền trở về trang chủ, xem thời tiết hôm nay ở Trùng Khánh, là một ngày nắng đẹp. Anh thử dùng lối suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, có thể tâm trạng của cậu không tốt, anh nhắn wechat cho cậu:"Hôm nay Trùng Khánh có mưa à?"

Qua nửa ngày trời Đinh Trình Hâm mới trả lời lại một chữ.

"Không có.."

Mã Gia Kỳ nhìn chữ "Không có"cực kì bình thường này nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến hai chữ.

Đáng yêu.

"Bắc Kinh thật nóng, tôi khá nhung nhớ ngày mưa của Trùng Khánh đấy."

"Tôi không thích mưa, phiền."

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt điện thoại, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Tôi bây giờ như trời mưa vậy." Đinh Trình Hâm tiếp túc gửi, còn gửi riêng một cái icon trời mưa 🌧

"Tại sao? Tâm trạng không vui?"

Đinh Trình Hâm nhìn dòng chữ này mà mím môi.

"Tôi, tham gia một cuộc thi vẽ, kết quả, phát hiện đó là một cuộc thi mà chỉ có người nghiệp dư mới tham gia. "

Đinh Trình Hâm gửi một tin nhắn thoại, lắp ba lắp bắp nói, giọng điệu ấm ức cực kì.

Mã Gia Kỳ nghe âm thanh mềm mại này ngón tay không nhịn được gõ vào tai nghe.

"Vậy thì không tham gia nữa, được không?"

Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin nhắn này mà có chút bất ngờ, giọng cao lên mấy phần:"Được luôn à?"

Cái này mà nghe bằng tai nghe thì có thể sẽ điếc mất, nhưng Mã Gia Kỳ lại chẳng hề giảm âm lượng ngược lại còn nghe đi nghe lại mấy lần. Anh cũng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại:"Tất nhiên là được."

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nghe Mã Gia Kỳ dùng ngữ khí dịu dàng như vậy đều quỷ dị đối mắt nhau. Bọn họ từ khi quen biết đến nay cũng đã năm sáu năm, anh ấy từ trước đến nay đều là kiểu người lạnh như tảng băng.

"Nhưng...nhưng...tôi đã đồng ý với họ rồi." Đinh Trình Hâm có chút ngại, cậu không muốn làm người nói không giữ lời, vì như thế là đứa trẻ hư.

"Là bọn họ lừa cậu trước, bọn họ rõ ràng biết rằng cậu là chuyên nghiệp còn mời cậu đến loại thi đấu nghiệp dư này là họ không đúng, cậu chỉ là đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi."

"Nhưng...Nhưng mà..." Đinh Trình Hâm dù trong lòng đã chấp nhận cách nói này nhưng cậu chưa từng từ chối người khác.

"Hoạ sĩ nhỏ" Mã Gia Kỳ thở một hơi rồi nói tiếp "Cậu và bọn họ khác nhau, tranh của cậu không cần bị một cuộc thi không chuyên nghiệp đem ra đánh giá, hiểu chưa?"

Đinh Trình Hâm nghe tin nhắn thoại, không nghe rõ lắm, nên cậu mở âm thanh to lên, còn là loa ngoài.

Âm thanh của Mã Gia Kỳ xuyên tạc khắp căn phòng trống, còn có thể nghe cả âm thanh vọng lại.

"Hoạ sĩ nhỏ."

Đinh Trình Hâm nghe ba chữ này rõ rõ ràng ràng, cậu cũng đọc theo, tim gan không ngừng đập như đánh trống. Cậu thấy tim mình đập có hơi nhanh, đầu óc choáng váng, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng.

"Thình thịch...thình thịch...thình..."

Cậu càng ngày càng thấy tim mình đập thật nhanh, một cách điên cuồng, mãnh liệt, cứ như sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.

Cậu hít thở sâu, âm thầm ấn đoạn tin âm thanh kia nghe lại lần nữa, dịu dàng đến mức cậu cảm thấy không chân thật.

"Được." Đinh Trình Hâm trịnh trọng gõ xuống.

"Tôi sắp lên sân khấu rồi."Mã Gia Kỳ nhận được đáp án khiến mình hài lòng.

"Cố lên." Anh nhận được một tin nhắn thoại, không khỏi bật cười.

"Tôi phải vẽ rồi."

Mã Gia Kỳ cũng trả lời cậu bằng tin nhắn thoại một giây "Cố lên."

Đinh Trình Hâm nhìn nhật kí trò chuyện giữa hai người, trong lòng vui vẻ vô cùng, cảm giác bọn họ đang hẹn ước với nhau một bí mật không thể nói ra bằng lời vậy.

Cậu mở weibo lên, xoá icon trời mưa đi, đăng lại một bài mới.

Vẫn là một icon, chỉ là lần này đổi thành mặt trời.

Đến lúc Mã Gia Kỳ diễn xong cầm điện thoại lên, thấy cậu thay trời mưa bằng mặt trời thì khoé miệng liền nhấc lên.

Trong lòng thầm nghĩ, thật dễ dỗ, thật thú vị, thật đáng yêu.

Cho đến nữa đêm, Mã Gia Kỳ biên khúc cho bài hát mới của bọn họ, nhưng điện thoại lại truyền đến một trận thông báo, anh có chút phiền, bực bội vì mình chưa để chế độ im lặng.

Nhưng trong giây phút anh cầm lên thì lông mày tự động thả lỏng rồi, là Đinh Trình Hâm.

"Tôi vừa vẽ một bức tranh."

"Muốn tặng cho anh."

"Cảm ơn anh hôm nay đã an ủi tôi."

"Không cần tiền đâu."

Sau đó gửi kèm theo một tấm ảnh.

Mã Gia Kỳ có chút chờ đợi mở ảnh lên, vẫn là phòng khách quen thuộc, trên bức tranh có nhiều màu đậm, là một bức tranh dầu.

Mã Gia Kỳ có chút kinh ngạc, anh còn nghĩ Đinh Trình Hâm chuyên vẽ tranh thuỷ mặc nữa chứ.

Cậu vẽ một Mã Gia Kỳ đang nhắm mắt, xung quanh là những đoá hoa diễm lệ, từng lớp màu chồng lên nhau có thể nhìn ra người vẽ bức tranh này đang vui thế nào.

Lần này trên tranh vẽ hiện ra khuôn mặt của anh rất rõ ràng, anh có chút vui vẻ.

Nhưng Mã Gia Kỳ còn nhìn thấy hình bóng trên cửa sổ trong bức ảnh đó, chỉ là hình dáng nhạt nhạt. Tim anh vừa run, liền phát hoạ theo bóng dáng đó rồi gửi cho Đinh Trình Hâm.

"Đẹp không?"

Đinh Trình Hâm nhìn nhìn ảnh phát hoạ bóng dáng của mình, có chút không hiểu anh muốn nói gì, chỉ thành thật trả lời:"Không đẹp, không có kĩ thuật."

Mã Gia Kỳ bị cậu làm cho "chậc" một phát, chút lãng mạn trong tim đều biến mất rồi, nhưng anh lại thấy cậu như vậy cực kì đáng yêu, anh gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại:"Tôi vẽ quả thật không đẹp, nhưng mà... người thì đẹp."

Câu nói này vừa dịu dàng vừa bịn rịn, giống như đang thì thầm bên tai vậy, Đinh Trình Hâm nghe đến tim đập điên cuồng.

"Được."

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm chữ "được" này nửa ngày, sao cứ cảm giác lúc gõ chữ "được" này Đinh Trình Hâm đang cuối đầu ngượng ngùng.

Anh không khỏi nhướng mày, thì ra là ngại à.

Ngày hôm sau, sau khi anh làm nhạc xong thì mọi người cùng nghe demo, mọi người nghe xong đều trợn mắt nhìn nhau, đây vốn là một bài thuần trap*, vậy mà lại nghe ra có chút giống nhạc trữ tình ngọt ngào?!

*Trap là một thể loại hiphop có nguồn gốc từ Nam Hoa Kỳ vào cuối những năm 1990.

"Không được à?" Mã Gia Kỳ nhìn ánh mặt nghi hoặc của đồng đội, có chút ngại ngùng vân vê ngón tay. nhưng trên mặt sóng yên biển lặng, mười phần bình tĩnh.

"Được được được ! ! !"

Đợi đến khi đồng đội đều rời phòng thu âm, anh lại nghe demo một lần nữa. Anh vừa nghe vừa nhớ đến chữ "được" của cậu, khoé miệng cong lên nãy giờ vẫn chưa hạ xuống.

Có lẻ là cảm thấy biên khúc này hay ngoài mong đợi đi.
-220925-
Chap mới mừng "Our song 4" của anh Mã chiếu này 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top