Chap 2: Người mẫu
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy bên này có động tĩnh thì lập tức chạy qua xem, phát hiện Đinh Trình Hâm ấm ức cuối đầu, cậu an ủi:" Anh... Mã ca, anh ấy... Tính tình không được tốt lắm, nhưng người không tồi đâu, tiếp xúc nhiều chút liền tốt thôi, anh ấy không thích người khác động vào, trừ khi là yêu cầu công việc, nếu không không ai có thể đến gần. Là lỗi của em, lúc này không nói với anh, anh vui hơn chút nào chưa?"
"Tụi em sắp phải lên sân khấu rồi, anh đi theo anh Hân đi đến khán đài đi, đợi tụi em diễn xong, em đến đón anh, có được không?"
"Được."
Đinh Trình Hâm đi theo Trần Hân đến khu ghế ngồi cho khán giả VIP, ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu nhìn thấy trên ghế có gối ôm liền ôm vào trong lòng, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.
"Tiểu Đinh, anh còn phải đi cùng bọn họ, em cứ ngồi ở đây đi, một lát tiểu Hạ sẽ đến đón em."
"Được."
Chưa được một lúc thì vây quanh cậu toàn là nữ sinh, đều là mấy cô gái truy tinh. Họ đêu phun nước hoa rất đắt tiên, nhưng Đinh Trinh Hâm chỉ thấy rất nồng nặc, cậu có chút muốn hắt xì, nhưng cậu nhớ lại thầy từng dạy cậu, không có khăn giấy mà hắt xì thì rất thiếu lịch sự. Cậu đành xoa xoa mũi, đầu mũi cũng đỏ lên vài phần.
"Ê, sao còn có con trai nữa vậy?"
"Có lẻ là trẻ con của công ty nào đó, fan nam của TNT cũng nhiều mà."
"Cậu nói xem cậu ấy đến xem ai?"
"Mã Gia Kỳ đi, fan nam của Mã Gia Kỳ nhiều."
"Fan nữ của Mã Gia Kỳ cũng rất nhiều."
"Giống như Tuyết Nhi, đã lấy được wechat của Mã Gia Kỳ đó."
"Aiyo, nhìn Tuyết Nhi cười vui chưa kìa."
Đinh Trình Hâm nghe cuộc đối thoại của họ, nhịn không được muốn xem người tên Tuyết Nhi kia nhìn như thế nào. Là một cô gái rất ngọt ngào, mặc lễ phục, mặt đỏ như cà chua.
Đinh Trình Hâm cảm thấy họ có chút ồn ào, liền bắt đầu siết chặt tay, có chút cảm giác đau đau, nhưng làm cậu thoải mái hơn nhiều.
Âm nhạc vừa vang lên, Mã Gia Kỳ bọn họ đã làm xong động tác mở màn, bài đầu tiên là một bài hát rất cháy, nhịp trống trùng trùng điệp điệp khiến cho người ta có muốn lắc lư theo. Đinh Trình Hâm không thưởng thức nổi, nhưng ánh mắt luôn dừng trên người Mã Gia Kỳ, bờ vai rộng, eo thon, động tác wave trôi chảy, đôi lông mày sắc xảo. Cậu cảm giác máu trong cơ thể như đang chảy ngược.
Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, bốn phía đều là tiếng hét, khi Đinh Trình Hâm phản ứng lại thì chỉ nghe tiếng tim bản thân đang đập một cách điên cuồng. Sau đó đến phần solo, Mã Gia Kỳ ngồi trước đàn piano, ngón tay bắt đầu chuyển động, Đinh Trình Hâm nghe thấy một giai điệu quen thuộc- "Ngôi sao nhỏ"
Đó là bài hát lúc bé mẹ hay hát cho cậu nghe.
Nhưng khi anh hát thì có chút không giống, Mã Gia Kỳ đã cải biên lại bài hát này, khiến giai điệu thiếu nhi này biến thành nhạc jazz chậm.
"Twinkle twinkle little star "
"How I wonder what you are "
Mã Gia Kỳ bắt đầu hát câu đầu tiên, cả hội trường đều rơi vào an tĩnh đến diệu kì.
Ánh đèn bạc chiếu trên người Mã Gia Kỳ, âm thanh dịu dàng thêm vài phần say đắm. Nhịp thở của Đinh Trình Hâm có phần trì trệ, nghiêm túc xem biểu diễn, chỉ cảm thấy anh ấy giống như thần tiên hạ phàm. Cậu luôn cảm thấy xung quanh Mã Gia Kỳ luôn bao quanh bởi hoa tươi. Cậu động động ngón tay, muốn vẽ xuống khung cảnh ấy.
"Lấp lánh, lấp lánh, từng ánh sao sáng"
"Khắp trời đều là những ngôi sao nhỏ"
Khi hát câu này, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhấc mắt nhìn về phía khán đài, anh chú ý đến người anh họ ngốc nghếch của Hạ Tuấn Lâm đang nghiêm túc nhìn mình, khoé môi anh không khỏi cong lên, cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười đó lọt vào micro, toàn hội trường đều nghe thấy, dẫn đến một làn sóng la hét.
"Mặt trời dần lặn về xuống phía tây——"
"Quạ bay về nhà——theo từng đàn——"
Fan của Mã Gia Kỳ hầu như không quan tâm đến mấy câu hát được chèn vào đó, anh cũng thanh thản hát hết bài.
Lúc phần trình diễn kết thúc, Hạ Tuấn Lâm gấp gáp phái người đi đón Đinh Trình Hâm. Cậu ấy không dám để anh họ ở nơi nhiều người lạ như vậy, sẽ xảy ra chuyện.
Kết quả nhận được cuộc gọi của trợ lí:"Anh Hạ, anh họ anh... không thấy đâu nữa rồi!"
"Cái gì?!" Hạ Tuấn Lâm vừa nghe liền lập tức đứng dậy muốn ra ngoài tìm.
Trương Chân Nguyên chặn cậu lại: "Hạ nhi, em tỉnh táo một chút, em mặc như này ra ngoài tìm người là sợ người khác không nhận ra em sao?"
"Anh họ em không thể giao tiếp với người lạ...em sợ...em sợ có người bắt nạt anh ấy..." Hạ Tuấn Lâm gấp muốn chết.
"Tẩy trang đi đã." Mã Gia Kỳ đột nhiên mở miệng.
Cả đám đều nhìn về phía anh.
Mã Gia Kỳ đã cầm bông tẩy trang lên:"Thay đồ đi, cùng nhau đi tìm."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ biết ơn, còn đặc biệt nhắc nhở vài người nữa:"Nếu gặp được anh tôi, phải từ từ nói chuyện với anh ấy, anh ấy nghe hiểu được. Nếu anh ấy không muốn đi cùng thì gọi cho tôi, tôi đến đón anh ấy."
Lúc Mã Gia Kỳ thay đồ anh nhớ lại dáng vẻ Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mình lúc nãy, đôi mắt lấp lánh, như bé nai vậy, trong veo và non nớt. Nghĩ đến đó làm tim anh không khỏi thắt lại.
Mấy người bọn họ chia nhau ra đi tìm Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn dòng người đến đến đi đi, đột nhiên có cảm giác thật cô độc, trong tay cậu còn ôm gối ôm của hội trường. Cậu vốn muốn nhanh chóng về nhà vẽ, đem những khung cảnh mà mình nhìn thấy vẽ xuống. Nhưng sau khi ra khỏi hội trường thì bị lạc mất, cậu bơ vơ rúc cổ, không có đích đến mà đi trên con phố lớn, cậu thậm chí còn nghe được vài người đang thảo luận về sân khấu lúc nãy của TNT tuyệt vời như thế nào.
Trời càng lúc càng tối, cậu ngẩng đầy nhìn, phát hiện chẳng có ngôi sao nào cả, cậu lại nhớ bài "Ngôi sao nhỏ" lúc nãy Mã Gia Kỳ hát.
Cậu cũng muốn hát theo vài câu như lại quên mất giai điệu.
Cậu muốn mở điện thoại tìm thử nhưng phát hiện mình chạy nhanh quá làm rơi điện thoại ở hội trường rồi.
"Ầm ầm!" Trên trời truyền xuống âm thanh cực lớn, sắp mưa rồi.
Đinh Trình Hâm dùng tay đón lấyhoa nước, nhưng lại phát hiện hoa nước trong khoảng khắc rơi vào tay mình liền tan biến. Cậu có chút khó chịu, cậu ngồi xổm xuống nhìn mưa rơi tí tách từng hạt.
Nhưng trong lúc cậu quan sát chăm chú thì không phát hiện trên đầu mình không có mưa nữa. Cậu có chút tò mò liền ngẩng đầu nhìn, mới biết trên đầu mình phủ một chiếc áo. Cậu nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh, người đó cho cậu cảm giác rất cao, cậu có chút sợ hãi.
Nhưng lại nghe người kia nói:"Đứng dậy."
Đinh Trình Hâm lại một lần nữa ngước đầu nhìn anh, phát hiện lông mày bên trái đứt đoạn, cậu nghiêng đầu:"Mã....Mã...Mã Gia Kỳ."
Mã Gia Kỳ gật đầu:" Trí nhớ tốt đấy."
Đinh Trình Hâm có thể nghe ra đây là đang khen cậu, có chút vui vẻ cười tươi.
"Sao cậu lại ở đâu? Tại sao không ở hội trường chờ."
"Tôi, muốn vẽ, nên——phải về nhà."
Mã Gia Kỳ nhìn mưa càng ngày càng lớn, đem áo khoác mình dũ dũ rồi giơ lên che trên đầu hai người, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cách anh rất xa, anh nhướng mày:"Nhích qua đây."
Không ngờ Đinh Trình Hâm nghe vậy không những không lại gần mà con lui một bước, lắc đầu kịch liệt:"Không muốn."
"Tại sao?"
"Anh, không thích, quá gần." Đinh Trình Hâm tính khoảng cách giữa hai ngươi, nghiêm túc nói.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm giải thích, trong lòng có chút muốn cười, nhưng cũng có chút an ủi, lâu lắm rồi chưa có người coi trọng lời nói của anh như vậy.
Anh đưa tay kéo Đinh Trình Hâm lại gần, lúc kéo Mã Gia Ky không chú ý khống chế lực, Đinh Trinh Hâm trực tiếp va vào lồng ngực anh.
Đinh Trình Hâm vừa định cách xa ra thì nghe Mã Gia Kỳ nói: "Gần một chút, tôi cho phép."
Đinh Trình Hâm mất thật lâu mới tiêu hoá hết câu này, chậm chạp gật đầu:"Được."
Thật ra cả hai người đã ướt đẫm rồi, dùng áo che cũng chỉ phí công thôi, cả hai đều chầm chậm bước trên phố trong mưa, Mã Gia Kỳ đột nhiên nghe Đinh Trình Hâm nói:"Anh——có thể —— làm người mẫu cho tôi được không."
"Cái gì?" Mã Gia Kỳ còn tưởng mình nghe nhầm.
Đinh Trình Hâm lại lặp lại một lần.
"Tại sao?"
"Bởi vì—— anh rất đẹp."
Mã Gia Kỳ nghe thấy lời khen đột ngột này mà muốn cười, tâm tình cũng tốt lên mà nói:"Nói sau đi."
------------------
Bonus chiếc fanart do tui quá ngựa nên vẽ nè. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top