Chương 7

Em quen được vài người bạn, liền học cách sinh hoạt của họ. Đinh Trình Hâm ở trên weibo tạo một tài khoản. Sau đấy những bức tranh của em được đăng tải lên cùng với những khoảnh khắc thường ngày, ban đầu là từ những bạn bè cùng khóa, cùng trường và những lời khen vô cùng nhỏ.

Không thể không nói, Tiểu A Trình lớn lên đặc biệt đẹp cùng một dáng vẻ thanh tao như một vị thần tiên bên trong khu rừng hoa của ngài vậy. Điều đặc biệt ở chỗ, mỗi lần một bức ảnh được đăng lên, sẽ có một tài khoản có tên Gói thư từ Magic chia sẻ lại với những dòng cảm nghĩ rất động lòng phàm.

Dần dần số lượng người theo dõi dần tăng vượt bậc, có thể nói Đinh Trình Hâm hoàn toàn có thể dùng mặt kiếm cơm. Cho đến khi đạt hơn ngưỡng hai triệu người khi em trở thành sinh viên năm cuối của Học viện. Hôm nay em lại đăng một tấm ảnh, cửa sổ phòng học rất thoáng, em dựa vào đón chút nắng đầu tiên. Tài khoản đó liền chia sẻ lại, cảm nghĩ hôm nay chính là: Hôm nay bầu trời nơi tôi không có nắng, nhưng tôi thấy cầu vồng vượt qua ngưỡng thiên thai hòa vào làn tóc em một ánh nhiệm màu, họa vào môi em đôi vầng nhật nguyệt, lẫn vào đôi mắt em sâu thẳm tận chân mây.

À thì, Đinh Trình Hâm không đọc được đâu, vì tài khoản đó không hiển thị với em được. Chủ tài khoản nghĩ thế đó, nhưng sự thật có vẻ là không.

Tranh của em thu được rất nhiều ý kiến tốt, lại rất dễ chạm đến trái tim của người khác nên tranh sau khi bán ra đều thu được một khoảng đủ để em chi tiêu và gửi cho bà, một phần nhỏ được gửi cho viện phúc lợi cho những bạn nhỏ đáng thương.
Một vệt màu loang trên nền đất, Đinh Trình Hâm với tay lấy chiếc khăn màu trắng treo trên giá để lau đi.

“A Trình, đến giờ cơm trưa rồi, cậu mau đến đi!”

Tứ Tĩnh gọi em đến phòng ăn, hắn là bạn cùng khóa với em, còn từng giới thiệu em cho giáo viên hướng dẫn. Lần đấy giáo viên hướng dẫn nhìn qua tác phẩm của em liền có chút dao động, hỏi em có muốn gia nhập câu lạc bộ của họ hay không. Bức tranh đấy của em cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bức sơn dầu thảo nguyên rộng lớn, và một bóng lưng quay đầu nhìn về hướng xa xăm. Thực tế thì không cần biết em có đồng ý hay không, bạn nhỏ này đã lọt vào mắt xanh của họ rồi.

Em nhìn chiếc khăn hồi lâu bèn xếp gọn lại vài nếp rồi đặt dưới bảng pha màu, rõ là một dự định sâu xa. Em đăng một tấm ảnh, đôi tay đầy màu và một chiếc cọ xanh: “Triển lãm ba ngày sau, không gặp không về”

Dòng bình luận chạy: “Không gặp không về”.

Người chia sẻ không công khai: “Nếu biết trước đợi được em phải qua lâu đến vậy, tôi đã mang em về tận khu vườn giữa thiên thai, không gặp không về.”
.

“Nè Đinh Trình Hâm, cậu đã nghĩ về buổi triển lãm tranh sắp tới chưa?”

“Đã nghĩ rồi, nhưng hình như không khả thi cho lắm, nên tôi vứt đi rồi”

Tứ Tĩnh tròn mắt: “Cậu có biết hạn là khi nào không? Là thứ năm đó, hôm nay đã thứ hai rồi!”

“Ồ, không sao, chắc sẽ kịp mà. Nếu không kịp tôi không tên là Đinh Trình Hâm!”

“Được, cậu nhớ kỹ lời này cho tôi. Tôi không muốn đối thủ mà mình coi trọng nhất lại không tham gia, bỏ ghế quán quân cho tôi đâu!”

“Cậu không cảm thấy mình quá tự tin à?” Đông Kỷ bê thức ăn đến ngồi xuống, nhìn tên họ Tứ kia ba phần khi dễ bảy phần tương tự ba phần, cực kỳ buồn cười.

Đông Kỷ là nữ sinh khóa trên cùng khoa với Tiểu Đinh, là người giúp em đăng kí học phần và các thủ tục. Không hiểu vì sao lại có chút cảm tình với bạn nhỏ, chính là kiểu muốn bảo vệ em như người nhà, nên là trở thành cây đại cổ thụ sau lưng Đinh Trình Hâm.

Ba năm đầu tiên này coi như trôi qua suôn sẻ, em cũng dần tìm được quỹ đạo của riêng mình, không còn vì một bóng hình ai đó mà mãi đâm đầu vào một phương hướng. Chỉ là làm gì có ai có thể tránh được một vòng tròn định mệnh đồng tâm được thắt chặt hai đầu, đã định là của nhau thì dù cho em có quên đi cũng có người mang về dâng lại cho em. Đã là đầu năm cuối cùng của em, dường như vẫn chỉ có một chân đi về, một người một nhà, chẳng có ai.

Em tiến đến bảng vẽ, từ trong cặp sách lấy ra chiếc khăn lau màu hôm nay đã dùng đặt trên một góc bàn rồi mỉm cười thật thong thả. Có nhớ Đinh Trình Hâm em đã cược gì hay không?

Em cắn một miếng socola, rồi bắt đầu từng nét vẽ. Đã hết kẹo trong hộp rồi, không thêm một bức thư nào nữa sao? Lỡ như em ăn hết kẹo rồi thì có lại mua cho em không?
.

Mùi thuốc sát trùng nồng cả mũi, cách vài tiếng nữa thôi anh có thể tìm lại ánh sáng thuộc về mình. Trong chiếc băng vải đầy u tối, Magic nhớ lại cái đêm anh suýt đánh rơi sự sống của mình.

"Nào anh bạn, đừng vấy bẩn chính tâm hồn của mình."

"Lay, anh đến làm Chúa đấy à?"

"Không không, tôi chẳng có năng lực làm thế đâu. Tôi chỉ đến để cứu giúp một con người vừa sa lầy vào sợ hãi và hỗn loạn từ trong tim."

Lay kéo chiếc cọ vứt ra ngoài, máu vì vừa dính vào một phần nhỏ. Nhưng nhìn xem Magic đang xộc xệch thế nào.

"Tôi nói nhé, có phải mắt anh không chữa được nữa đâu?"

"Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ có kết quả. Tôi hiện giờ giống như một con đại bàng không tìm được đường về nhà, thảm hại làm sao!"

"Thôi đi anh bạn, anh có thứ mà người trong thế gian đều mong muốn. Anh có tình yêu.

Anh hãy tin vào thứ tình yêu lớn lao và hùng vĩ của mình, nó là phép màu duy nhất có thể cứu rỗi anh. Phải không, anh có người đợi anh về, anh có một ngôi nhà với những con chữ đầy tình đầy vị.

Tôi xem trọng anh bởi những gì mà anh đã làm cho thế gian này. Anh xây một tình yêu và trồng một bông hoa nho nhỏ, đến khi nó sắp nở rồi anh lại muốn dùng cái chết của mình chôn vùi nó hay sao?

Sẽ thật tồi tệ nếu anh làm thế. Vì người anh yêu, và người vẫn yêu anh. Anh sẽ lại nhìn những điều đẹp nhất thế gian này, và nhìn người yêu của anh trong nụ cười rạng rỡ. Tỉnh táo lên nào anh bạn, thiên thần của anh vẫn đợi anh về. Đừng cố chấp với con quỷ cứ kìm hãm anh trong nỗi sợ, nó tồi tệ, và anh thì không!"

Magic ngẩn ngơ, anh như người vừa nhặt lại một mảnh linh hồn từ nơi Chúa về lòng tay vậy. Dù có mịt mờ trước mắt, tim anh vẫn còn cháy những chiếc hồi mãnh liệt với tình yêu. Ừ anh đã yêu, yêu một cậu bé như mầm non còn trong sương sớm, và phải trở về khi cuộc hẹn chưa phai.

"Nói gì đi, Magic. Anh đang nghĩ nên tống tôi đi để chết thế nào à?"

Magic bật cười, anh cười sảng khoái đến sáng cả dòng sông.

"Tôi đang nghĩ vì sao anh còn không đưa tôi đến bệnh viện, anh định để tôi chảy máu đến chết ở đây à?"

"Ồ, anh sống lại rồi nhỉ!

Ít ra thì, anh nên nói cho tôi biết đống này nên xử lý ra sao?"

"Mang nó về, tôi phải tặng nó cho em.

Cây cọ này vứt đi, quá nhọn, em ấy sẽ bị thương nếu như sử dụng nó."

"Không người hoạ sĩ nào sẽ dùng cọ đâm mình đâu anh bạn. Giống như một nhà văn sẽ không chết trên con chữ của mình"

"Cảm ơn Lay, tôi đã nghĩ nên báo đáp anh thế nào!"

"Tìm cho tôi một tình yêu đi, Magic. Ở nơi mà anh tìm thấy thiên sứ của mình"

Magic lại cười. Bước chân anh khập khiễng bước trên chiếc cầu không người qua lại, cái lạnh thấu xương dường như chỉ làm ấm áp những lời đã hứa cùng em. Có lẽ lần tiếp theo trở về, anh sẽ mang cho em những viên kẹo thật ngọt, nếu không chắc em sẽ nghi ngờ câu chuyện của anh thôi.
.

“Đinh Trình Hâm vẽ gì thế nhỉ? Sao tôi không nhìn ra nó rốt cuộc là gì?”

Bức tranh đó vẽ gì? Một chiếc khăn. Một chiếc khăn đã nhàu không giá trị, lại giống như một kiệt tác lạ thường.

"Thế gian ban đầu giống như một chiếc khăn trắng muốt, ngay từ đầu từ những điều tinh túy ngưng tụ thành, lại trong sáng đến ngần nào biết được. Nhưng có đi qua; có thăng trầm; có chờ đợi; có bi thương; có thấm dần từng sắc màu bên ngoài lên tâm hồn trong sạch; có ngẩng đầu bước tiếp; có tự mình gột rửa được hết bụi bặm để trở về bản thể của thân tâm, mới là duy nhất. Là một đời, một ghi nhớ, một yêu thương!"

“Rồi nó sẽ bị vứt đi, nhưng ít ra nó đã có thể được nhuộm lên màu sắc của cuộc đời. Nó đã tồn tại, như một bản thể duy nhất, và chỉ một lần là đủ.”

Em đã nói thế khi được hỏi về ý nghĩa đằng sau. Đứng trước phòng giáo viên, không khỏi bất ngờ khi giữa một rừng tác phẩm đầy màu sắc lại xuất hiện một bức tranh đơn sắc của Đinh Trình Hâm. Bức tranh duy nhất chỉ dùng một màu xanh của nền trời xanh biếc, qua rất nhiều tầng mỏng nhẹ đắp lên nhau tạo ra một vẻ không tài nào diễn được. Nó như thật như mờ, như rõ như in, như nhìn thấy cả những thấu cảm của chính mình đã từ lâu không để ý.

Nếu chiếc khăn không bị em làm bám màu xanh biếc như những tầng mây cao ngất trên kia, không làm đúng nghĩa vụ nó thuộc về, nó sẽ mãi mãi là màu trắng không nhuốm bụi nhân gian. Nếu em không tìm ra được rằng chính mình đã yêu người ta sâu đậm thì những năm qua em đã không giữ vẹn một lòng.

Bức tranh của em được chọn bày ở trung tâm triển lãm, em đã thông suốt nhường nào. Nhưng trước một ngày triển lãm diễn ra, nó biến mất.
.

"Đại Đinh Tử, tranh của cậu mất rồi!"

Đông Kỷ chạy hớt hãi vào gian nhà ăn số 7, cô nhìn thấy Đinh Trình Hâm vừa định dọn đũa ra về.

"Chị, mất cái gì?" Đinh Trình Hâm nhìn cô ngơ ngác.

"Tranh triển lãm của cậu, mất rồi!"

Đinh Trình Hâm cứng đờ.

Mất rồi, là mất như thế nào, làm sao mất, có dấu vết gì không, đi tìm thì có kịp không…

"Đinh Trình Hâm, giáo viên hướng dẫn gọi cậu qua đó một chuyến" Người bên bộ phận truyền thông cũng đến, ra là mất thật rồi.

A Trình từ từ bình tĩnh đi đến phòng hướng dẫn, trao đổi sơ qua một chút liền biết tranh mất từ hôm qua, sáng bay sau khi kiểm tra camera thì không nhìn thấy rõ người lấy đi được.

"Cô rất tiếc khi phải nói, nếu đến sáng mai chúng ta không tìm được tranh thay thế, tác phẩm khác sẽ được đặt trung tâm"

Đinh Trình Hâm đã đợi ngày này rất lâu, ngày mà em có thể đưa bức tranh của mình ở trung tâm triển lãm tòa nhà chính. Em sao có thể cam tâm để cơ hội này vụt đi, nếu không có cơ hội này, sẽ chẳng còn một tia cơ hội nào nữa cả, vì em sắp tốt nghiệp rồi.

“Vâng, em hiểu. Nhưng em sẽ vẽ lại nó trước ngày mai. Nếu như khi nó được mang đến mọi người không vừa ý, xin cứ thay bằng một tác phẩm xứng đáng hơn.”

“Vì sao em phải làm vậy? Làm sao để vẽ một kiệt tác chỉ trong một ngày, và vì sao em lại muốn triển lãm này đến vậy?” Giáo viên hướng dẫn hỏi em, cô muốn biết xem bên trong đôi mắt kiên định kia tồn tại lý do gì, cô muốn một điều hoàn mỹ.

“Vì em đã hứa với một người, buổi triển lãm đầu tiên của học viện, em sẽ có mặt. Em sẽ dùng nó làm quà tặng cho ông ấy. Nó vô giá với em, và với cả một người khác nữa.” Đinh Trình Hâm nói với một vẻ kỳ vọng và cứng cỏi, là lời hứa đắt giá nhất thuộc về em.

“Được, cô tin tưởng vào năng lực của em. Cho đến ngày mai cô muốn một điều hoàn mỹ hơn ở một bức tranh được vẽ lại, là thứ khiến người khác không cảm thấy sai lầm khi tin tưởng vào em."

Cô nói tiếp: “Đinh Trình Hâm, người của Học viện đều trải qua một thử thách nhỏ mới có thể trở thành người xứng đáng với nét cọ thuộc về mình, khiến nó quy thuận em. Năm đó, người ấy đã không thể hoàn thành thử thách, bỏ cuộc rồi. Nét vẽ của em, thật sự có một chút hơi thở giống như ông ấy, hy vọng em đừng để chúng tôi thất vọng.”

Một giáo viên khác bước đến, vỗ vai Đinh Trình Hâm: “Rất mong đợi vào ngày mai.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top