Chương 11

Thảo nguyên thuộc về em, một giấc say giữa nền cỏ dại. Em yêu lấy chính mình, ngày chưa ngại yêu anh. Xe chạy một đường băng qua cả những tầng cao ngói chọc trời, đổi lấy một màn bao la dịu dàng với gió mây và đài ngàn xanh biếc.

“Mã đầu gỗ anh xem, thật đẹp”

Đinh Trình Hâm tựa đầu vào kính xe, bất giác cảm thấy bản thân dường như đã có thể buông bỏ đi rất nhiều suy nghĩ đè nặng trong lòng vậy.

“Giá như bà ở đây, bà sẽ hạnh phúc rất nhiều…”
“Tiểu A Trình, em nhớ bà rồi sao?”

“Một chút thôi anh ạ”

Mã đầu gỗ đưa tay xoa nhẹ lòng bàn tay bạn nhỏ, dịu dàng mà lại thật an tâm. Vòng đi vòng lại hết một vòng, chúng ta dường như bắt đầu không còn muốn phân tranh với cuộc đời này nữa, vì có được người bên cạnh mình thì đã thắng thật oai.

“Có anh ở đây rồi”

“Trở về chúng ta về lại trấn Đồng Lý nhé, anh có việc ở đấy, em có thể về thăm bà”

“Có thể”

Thảo nguyên trước mặt, em ở trong tim.

Mã Gia Kỳ anh từng nghĩ, Đinh Trình Hâm ở trên lưng ngựa cao ngạo đến chừng nào. Bởi vì em hiểu rõ chính mình thuộc về nơi có thể tự do tự tại, giẫm hết những lời oan trái vứt ở sau lưng. Em thuộc về anh, cũng thuộc về chính mình, thuộc về những đồng xanh bát ngát. Đâu chỉ mùa xuân mới vàng hoa rực rỡ, mà trong mắt Mã Gia Kỳ, Tiểu A Trình là cả một vườn xuân.

Người ta thường vì cảm thấy quá đẹp đẽ, cho nên mới bị giày vò không thể dứt ra, rồi lại đắn đo chìm vào mảnh cô đơn vô cùng tận. Thật may ở thời kỳ nhiễu lòng nhiều nhất, lại trở về một bản ngã thân quen. Mã Gia Kỳ dắt đến một con ngựa màu lông trắng ngà to lớn đến chỗ Đinh Trình Hâm, đỡ em lên như một tên kỵ sĩ cúi đầu trước quốc vương mà người tôn kính.

“Em nhìn xem, thảo nguyên này giờ đã thuộc về em”

“Không cần phô trương như thế, thật làm người ta dễ bị hoang tưởng anh hiểu không?”

“Không quan trọng người ngoài, anh chỉ cần em vui vẻ” Thật biết dỗ người lớn.

Đinh Trình Hâm ở trên lưng ngựa, tựa đầu ra sau vai Mã Gia Kỳ. Cứ như thế chầm chầm mà đi giữa lòng thảo nguyên thuộc về em.

“Lỡ như anh thật sự không còn nữa, chắc mãi về sau em cũng không biết được. Anh đã không về, cũng không liên hệ cho em. Em đã nghĩ về anh, như từng bức tranh dưới bàn tay em vậy, dụng tâm biết chừng nào.” Đinh Trình Hâm từ trong chiều tà rủ lòng không ít, lại vui vẻ thêm một phần.

Mã đầu gỗ thả dây cương, vòng tay qua eo em ôm thật chặt.

"Trước tim của anh có một vết sẹo, nhưng nó là tấm gương sáng nhất để anh nhắc nhở mình mỗi ngày phải sống thật tốt, để yêu lấy chính mình, và yêu cả thân em.

Anh thậm chí còn không thể nhớ rõ, mình đã bắt đầu yêu em từ lúc nào. Có lẽ nó đối với em chỉ đơn thuần là rung cảm, nhưng anh khi đó đã định em là cả một đời”

“Một đời một người”, Mã Gia Kỳ dụi đầu vào hõm vai em, mùi hương nhàn nhạt của đồng xanh lại thấm đượm thêm vài phần đẹp đẽ “Chỉ có thể là em”.

"Đau không?"

"Không đau nữa, từ khi gặp lại em đau đớn cũng mất rồi"

"Ấu trĩ" Đinh Trình Hâm bật cười.

“Anh chỉ là đang nghĩ, em là vì việc học quá bận rộn nên chẳng muốn yêu đương, hay là em đang đợi anh về?”

"Em đã đợi, anh biết không. Em đợi rất lâu rất lâu anh không về nữa. Nên em tha cho chính mình, để nó yêu em."

"Xin lỗi, anh thất hứa thật lâu"

"Kẹo rất ngon, nhưng không ngọt nữa. Nếu không ngọt, thì không nhất thiết phải ăn"

"Ừ, chúng ta lại mua mới vậy."

"Cho nên Mã Gia Kỳ, ngay tại thảo nguyên của em, nói với anh một lần duy nhất: Đinh Trình Hâm em từ đầu đến cuối chưa từng hết yêu anh.

Anh đã nghe rõ hay chưa?"

"Anh nhớ rõ rồi, Mã Gia Kỳ anh đời này, cũng chỉ yêu một Đinh Trình Hâm"

Nhưng là, Mã đầu gỗ thật tình mãn nguyện. Paris có những điều mà người ta xem là tinh luyện, lại cả một vòng cũng chẳng có em. Bắc Kinh lại như một cánh rừng thép chọc trời cao ngất, lại vươn nhẹ tay một cái là có thể ôm em.

“Nghe nói em không thể vẽ chân dung? Làm sao lại như vậy?”

“Cái này bố anh cũng nói với anh sao?
Em không biết nữa, em có thể thu được cả một dòng sông Tranh vào bản vẽ, lại không thể họa ra nhan sắc của một kẻ đưa đò?

Em đã vẽ rất nhiều, nhưng em không thể nhớ rõ rốt cuộc vẽ như thế nào mới giống được anh, nên em không vẽ nữa. Tranh của em đã chỉ thu hút người ta bởi một thế gian bao nhiêu kỳ diệu, chỉ có em mới biết rằng mình bị thu hút bởi anh”

“Em biết Lão Can là…từ khi nào?”

“Lúc nhìn thấy hộp gấm, em đã mở ra trước một bước rồi. Có lẽ lúc đấy anh còn nhỏ nên em không nhìn ra được anh, nhưng cô và thầy hình như chẳng thay đổi bao nhiêu cả, vẫn rất có phong thái của năm xưa.”

“Nếu như anh và mẹ trở lại sớm hơn một chút, có lẽ đã không viên mãn thế này. Cảm ơn em.”

“Chúng ta không có gì phải cảm ơn cả, anh còn cả một cuộc đời dài bù đắp cho em.”

Hoàng hôn xuống núi, mây hóa vàng như màu của quả cam chín mọng vừa hái tặng cho em, như một lời tạ ân từ những ngày dĩ vãng. Duyên chúng mình chưa từng sai biệt, độ đến khi biển cạn non mềm ta mới hết yêu nhau.
.

“Tối nay em muốn chúng ta nghỉ ở đâu?”

“Nhà em”

“Tiểu A Trình, em còn có nhà ở thảo nguyên à?” Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ nhìn em, hình như anh quên cái gì đó.

“Anh quên rồi à, lúc trước em từng nói mẹ em từng đưa em đến thảo nguyên, đó là những khi em trở về nhà cùng họ”

“Thế nhà em ở đâu?” Anh hỏi.

“Anh từng nói nơi đẹp nhất Đồng Lý là nhà anh, vậy nơi đẹp nhất thảo nguyên là nhà của em. Chúng ta cưỡi ngựa đến đó!” Em đáp “Anh nhìn xem, bố đến đón chúng ta kìa”

Lần đầu tiên một thảo nguyên là nhà, em là bản tình ca. Lần đầu tiên anh là người du mục, lại tìm ra lãng tử của đời mình.

Bữa cơm nhà trên thảo nguyên xa, em vui vẻ như những ngày còn bé. Mẹ hát em nghe vũ khúc từ hoang dã, bố kể em nghe câu chuyện giữa đại ngàn. Mênh mang từ âm vang vọng lại, thế gian vạn mảnh tình trong gió kể tìm nhau.
.

"Chàng trai, ta nói chuyện một chút được không?" Bố Đinh gọi Mã Gia Kỳ hướng về đồi hứng gió.

"Vâng"

Đây có lẽ là cuộc trò chuyện dài nhất của Mã Gia Kỳ, hơn cả lần nói chuyện với Lay.  Không phải vì thời gian trôi qua lâu mà bởi vì từng bước chân cứ như không thể động, giống như gánh cả bầu trời đặt ở trên vai.

"Cháu, sẽ thương nó thật lòng chứ? Như cách mà chúng ta đã thương?"

"Sẽ, cháu nhất định sẽ yêu em ấy hơn cả chính mình. Cháu đã hứa với cuộc đời này như thế!"

"Vậy nếu như cháu không giữ được lời hứa thì sao?"

"Đồng cỏ này, cứ để ngựa hoang giẫm lên thân cháu, để đất nơi đây mang cháu trở về"

"Ta ghi nhớ lời cháu nói hôm nay. Ta chỉ có một người con trai, sau này sẽ thêm một người là cháu vậy. Hy vọng cháu sẽ làm được những gì đã hứa, và nếu như cháu không còn yêu thảo nguyên này nữa, hãy trả nó về với gió của tự do."

"Cháu hứa, bằng cả tình yêu của mình."

Bố Đinh vỗ vai anh, như một lời khẳng định. Người con này bố nhận rồi, chỉ mong rằng thế gian nhỏ bé này đối xử tốt với bọn trẻ một chút thôi.
.

Tiểu A Trình vào nhà cùng mẹ, mẹ ôm em chặt ở trong lòng.

"Bạn nhỏ, con chịu khổ rồi"

"Không cực khổ, con có mọi người chẳng phải tốt hay sao?"

"Mẹ biết con đường này không dễ, nhưng mẹ luôn tin lựa chọn của con mình. Thảo nguyên sẽ bảo hộ con, cho những bước chân mà con bước. Ta yêu con thật nhiều"

"Cảm ơn mẹ, người thật tốt biết bao"

"Nhớ nhé, nếu có gì cứ nói với mẹ, nơi này mãi mãi là nhà con"

"Vâng con biết. Mẹ, người có muốn về Đồng Lý không? Bà đã rất nhớ người"

Mẹ em cúi đầu một chút, nước mắt trực trào ra ướt đẫm mặt rồi.

"Về chứ, mẹ sẽ về. Mẹ cũng nhớ bà, nhớ cả đồng quê"

Đêm thảo nguyên thật đẹp, hương cỏ say chuốc cạn người qua. Nếu trước đây, em chỉ thấy thảo nguyên là nhà. Nhưng bây giờ đặc biệt hơn cả, nó là tình của những kẻ phong ba.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top