Oneshot.


Ánh đèn vàng chớp nháy mấy hồi rồi cũng vụt tắt.

Hai giờ sáng, Mã Gia Kỳ về đến nhà.

Cơm tối vẫn còn nguyên trên bàn, tài liệu lúc sáng anh bỏ vội trong phòng khách cũng còn đó, chẳng có ai động vào hay xê dịch chúng dù chỉ một chút.

"Cậu về rồi à..." Đinh Trình Hâm xoa xoa hai mắt một lúc lâu, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ được người trước mặt.

"Tớ về rồi. Cậu mau đi ngủ đi."

"Để tớ hâm đồ ăn cho." Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã đi thẳng vào bếp, bưng hết các món ăn lên rồi bỏ từng cái một vào lò vi sóng. Hôm nay cũng chỉ có vài món đơn giản như trứng rán, canh cải thìa và một ít cá chiên.

"Cậu ngủ đi. Tớ ăn rồi sẽ vào sau." Mã Gia Kỳ đặt cặp xách xuống ghế rồi khẽ xoa đầu Đinh Trình Hâm.

"Hôm nay nhiều việc lắm hả Gia Kỳ?"

"Nhiều lắm, tớ mệt chết mất." Nới lỏng cà vạt ra một chút, anh ngã đầu ra sau ghế rồi nhắm hờ hai mắt lại.

Đinh Trình Hâm vừa nghe những lời than vãn về khối lượng công việc vừa dọn chén dĩa ra bàn.

"Màu của cậu còn đủ dùng không? Hôm nào chúng ta đi mua thêm nhé?" Mã Gia Kỳ cũng theo đó mà đứng dậy, giúp Đinh Trình Hâm mang thức ăn ra.

Nghe câu hỏi vu vơ ấy của anh, Đinh Trình Hâm có hơi khựng người lại. Thật ra cậu đã không vẽ gì hơn một tuần nay rồi.

"Tớ định sẽ ra ngoài tìm việc khác để làm. Tớ chán vẽ tranh rồi..."

Lúc này, đến Mã Gia Kỳ là người ngỡ ngàng.

Đinh Trình Hâm nói chán vẽ tranh? Một câu nói mà có chết Mã Gia Kỳ cũng không tin. Một con người từng vì hội họa mà cãi nhau với bố mẹ đến mức bỏ nhà đi ba ngày thì chẳng bao giờ có chuyện chán cả. Nhưng trong nháy mắt, ngay cái khoảnh khắc vô tình nhìn thoáng qua đôi mắt ấy, Mã Gia Kỳ như thấy được nỗi sầu đau sâu bên trong Đinh Trình Hâm.

"A Trình. Sao vậy? Cậu không tìm được ý tưởng hả? Tớ làm mẫu cho cậu vẽ nhé?"

Đinh Trình Hâm không trả lời. Cuộc trò chuyện như bị đóng băng ngay khoảnh khắc ấy.

"Mã Gia Kỳ, tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu." Khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới thốt ra được một câu.

Thế nào là gánh nặng?

Cả hai bên nhau mười năm, từ mười bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi và cả Mã Gia Kỳ lẫn Đinh Trình Hâm đều đã đủ trưởng thành để hiểu "tiền" quan trọng đến nhường nào.

Đinh Trình Hâm thích vẽ lắm. Từ những năm cấp ba, cậu đã luôn vùi mình vào phòng tranh. Đỉnh điểm của việc yêu thích ấy là cậu đã cãi nhau với bố mẹ. Thay vì chọn trường kinh tế theo lời tư vấn của thầy cô và gia đình, Đinh Trình Hâm đã lén đăng ký nguyện vọng một vào trường mỹ thuật. Sau lần đó, mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ trở nên vô cùng căng thẳng, dường như chẳng còn có lấy một tiếng nói chung nào nữa.

"Cậu nói gì vậy A Trình? Gánh nặng gì chứ, tớ bình thường mà." Mã Gia Kỳ buông đũa xuống, đi tới định ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng nhưng cậu đã tránh cái ôm ấy.

Đinh Trình Hâm của hiện tại chẳng còn đủ tự tin vào việc hội họa sẽ nuôi sống cậu nữa. Đôi khi hoặc là ngay bây giờ, cậu nghĩ, có lẽ bố mẹ đã đúng. Đến cùng, cậu cũng chỉ là một tên vô dụng, chẳng thể giúp đỡ được gì và chỉ biết làm phiền người khác.

"A Trình, nhìn tớ nào." Mã Gia Kỳ nâng mặt Đinh Trình Hâm lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu không phải là gánh nặng, tớ có đủ khả năng để nuôi cậu mà. Tớ yêu cậu thì sao cậu có thể trở thành gánh nặng của tớ được chứ." Vừa nói, anh vừa xoa lưng, vỗ về đứa trẻ bên trong cậu.

"A Trình của tớ đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Cứ vẽ cho thỏa thích vào, tớ yêu cậu mà và tớ yêu cả ước mơ của cậu nữa."

Đinh Trình Hâm nghe đến câu Mã Gia Kỳ nói yêu ước mơ của cậu thì không kiềm được mà vùi đầu vào bả vai của anh.

Mã Gia Kỳ yêu ước mơ của Đinh Trình Hâm đến vậy thì ai sẽ yêu ước mơ của anh?

"Nhưng tớ muốn đi tìm việc..."

"Chuyện này... Tớ sẽ giúp cậu tìm việc nhưng trước tiên là đi ngủ đã nhé. Cậu vào phòng đi, tớ ăn nhanh rồi sẽ vào ngay."

Mã Gia Kỳ xoa nhẹ lên đầu cậu rồi lại khẽ hôn lên đôi môi ấy.

Sau khi cả hai vào phòng, dường như tâm trạng của Đinh Trình Hâm đã tốt hơn đôi chút, cậu nhướng người hôn lên khóe mắt của anh.

"Gia Kỳ." Cậu cất tiếng gọi.

"Ơi?"

"Kỳ."

"Tớ đây."

"Năm sau chúng ta kết hôn nhé?" Đinh Trình Hâm nói một cách vô cùng chân thành và nghiêm túc.

Đột nhiên nhận được lời cầu hôn bất ngờ như thế, Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng thì đã bắt gặp ánh mắt long lanh của Đinh Trình Hâm. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ đèn ngủ, đôi mắt ấy lại cứ như ngân ngấn nước. Nhưng anh lại chẳng thể đưa ra câu trả lời ngay được.

"Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền."

Câu đồng ý đã được thay thế bằng chữ "tiền".

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ mà không nói gì. Cậu thấy trong đó có tình yêu, ngoài ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng không hiểu sao, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy trống vắng và cô đơn đến lạ.

"Chuyện tìm việc ấy, tớ định sẽ đi làm gia sư." Đinh Trình Hâm vùi đầu vào lồng ngực của Mã Gia Kỳ, tránh đi ánh mắt dịu dàng đến đau lòng kia.

"Đã có người thuê cậu rồi sao?" Mã Gia Kỳ cảm thấy khá ngạc nhiên trước việc Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc đi làm.

"Là học sinh cấp ba, em trai của khách hàng cũ của tớ."

"Vậy cũng tốt. Thế còn việc vẽ tranh?"

Câu chuyện quanh đi quẩn lại vẫn liên quan đến chuyện vẽ tranh. Mã Gia Kỳ chưa bao giờ muốn Đinh Trình Hâm từ bỏ hội họa, vì đó là ước mơ cậu từng đánh đổi mọi thứ để có được nên anh không muốn, không muốn vì sự thảm hại và thấp kém của bản thân mà Đinh Trình Hâm phải từ bỏ ước mơ của mình.

"Tớ chưa nghĩ tới... Khi nào có khách thì tớ sẽ vẽ, không thì thôi. Tớ vẫn muốn đi tìm việc khác hơn." Đinh Trình Hâm cứng đầu đến kỳ lạ, hệt như cái năm cậu cãi nhau với bố mẹ về việc học trường mỹ thuật, lần này thì cãi nhau vì chuyện "gác" cọ sang một bên.

"Rồi rồi, tớ biết rồi. Cậu thích vẽ thì vẽ nhưng tuyệt đối không được nghĩ bản thân là gánh nặng biết chưa? Cậu không là gánh nặng gì của tớ cả, cậu là cậu, là họa sĩ nổi tiếng Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng rồi ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm trong lòng.

Anh không muốn cậu phải lo lắng bất cứ thứ gì cả, dù là hiện tại hay quá khứ, Đinh Trình Hâm vẫn luôn là ánh sao đẹp nhất trong lòng Mã Gia Kỳ, và cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Sớm mai trời sẽ nắng, mặt trời sẽ lại chào đón thế giới tươi đẹp này sau một đêm say giấc. Những ánh dương ấm áp kia sẽ ôm lấy những chú chim trên vòm cây nọ, ôm luôn cả mảnh tình vỏn vẹn mười năm chỉ vừa mới tròn vành của cả hai.

Sớm mai, khi vừa tỉnh giấc, Mã Gia Kỳ thầm cầu mong chuyện tình của hai người họ sẽ êm đềm và đẹp đẽ như sắc ấm ngoài kia.

Gió xuân rồi cũng sẽ ghé đến, thổi đi cái se lạnh đầu năm. Mã Gia Kỳ sẽ lại khoác lên mình chiếc măng tô dài để đi làm, còn cậu sẽ mặc cái hoodie rộng thùng thình đứng đợi anh ở đầu ngõ và những ánh dương sẽ như có như không mà trêu đùa trên những lọn tóc của ấy. Trong phút giây ngắn ngủi đó, hình ảnh ấy chân thật đến độ, Mã Gia Kỳ đã quên mất rằng, anh chỉ đang mơ. Nhưng khi thấy Đinh Trình Hâm rồi, Mã Gia Kỳ chẳng màng đến việc đó là thật hay là mơ, là mộng ảo hay hiện thực tàn nhẫn nữa. Anh của giờ phút ấy chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm lấy cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn như cái thuở thiếu thời năm cả hai mười bảy.

.

Hạ đến, học sinh nghỉ hè nên Đinh Trình Hâm bận hơn hẳn, dường như hôm nào cậu cũng đi dạy đến tối muộn mới về đến nhà, còn Mã Gia Kỳ thì vẫn thế. Anh thường hay tăng ca đến tận khuya để có thể lấy thêm được vài đồng tiền thưởng mỗi tháng nên cả hai chẳng còn cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Gặp nhau trên bàn ăn, hỏi han nhau vài câu rồi lên giường ngủ đến sáng. Mọi thứ vẫn tuân theo quỹ đạo ấy, lặp đi lặp lại mãi chẳng có hồi kết.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không?" Mã Gia Kỳ gắp vào chén của Đinh Trình Hâm một miếng thịt sườn rồi hỏi cậu.

"Tớ phải đi dạy hai ca." Vì từ sáng đến giờ chỉ mới ăn mỗi cái bánh mì nên Đinh Trình Hâm đói đến lả người, chỉ muốn ăn cho thật nhanh để có thể lấp đầy bụng.

"Dạo này tớ không thấy cậu vẽ nữa, hết họa cụ hả? Hay là cậu không có ý tưởng?"

"Tớ bận mà, cậu cũng thấy đấy, tớ phải đi dạy suốt còn gì." Giọng cậu có phần hơi cộc cằn.

Nghe thấy câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ có hơi thất vọng nhưng cũng thôi hỏi nữa. Anh tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Nhưng dường như, thời gian lại chẳng tôn trọng và chẳng đợi cả hai dẫu chỉ một phút một giây nào cả.

Từ ngày Đinh Trình Hâm đi làm, mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách hơn. Cả hai ai cũng đều dấn thân vào đồng tiền mà quên mất việc phải yêu nhau. Cũng vì thế mà số lần Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cãi nhau dần tăng lên. Mã Gia Kỳ trách cậu tại sao lại bỏ vẽ tranh, từ bỏ đi ước mơ của mình. Đinh Trình Hâm thì lại trách anh tại sao không để cậu ra ngoài làm việc để có thể kiếm thêm thu nhập. Và đỉnh điểm của những cuộc cãi nhau ấy vẫn xoay quanh hai chữ "đồng tiền".

"Tớ đã bảo rồi, tớ không thích vẽ tranh nữa! Tớ muốn đi làm, tớ muốn kiếm tiền!"

"Đinh Trình Hâm!" Mã Gia Kỳ gọi thẳng cả họ tên cậu ra. Đây là lần đầu tiên anh quát cậu như thế. Như nhận ra mình có hơi lớn tiếng nên sau lời đó Mã Gia Kỳ đã lập tức xuống giọng ngay.

"A Trình, nghe tớ nói đã. Chuyện tiền bạc cứ để tớ lo được không? Cậu đừng làm việc quá sức, không tốt đâu, nhé?"

"Còn cậu thì sao?" Mắt Đinh Trình Hâm đã ngân ngấn nước, cậu hỏi ngược lại Mã Gia Kỳ một câu.

"Cậu đừng giấu tớ nữa. Tớ biết cả rồi. Chúng ta đã nợ tiền nhà hai tháng liền, công việc của cậu cũng chẳng ổn chút nào cả. Vẽ tranh thì sao chứ? Nó không làm ra tiền Mã Gia Kỳ à, nó không làm ra tiền!" Đinh Trình Hâm gần như đã gào lên như thế.

Hai tuần trước, trong lúc đi mua đồ ăn sáng Đinh Trình Hâm đã vô tình gặp đồng nghiệp cùng công ty với Mã Gia Kỳ. Cậu nghe họ nói về việc nghỉ việc với lý do là công ty đang gặp khủng hoảng nên tiền lương bị cắt xén rất nhiều. Nghe tới đó, Đinh Trình Hâm có hơi bất ngờ. Mã Gia Kỳ luôn bảo với cậu công việc của anh rất tốt, lương cũng rất cao nhưng vì muốn có thêm tiền thưởng nên anh mới tăng ca thường xuyên như vậy. Nhưng hóa ra, đó chỉ là những lời nói dối, chẳng có cái gì là tốt ở đây cả, Mã Gia Kỳ chỉ đang gồng gánh hết tất cả mọi thứ mà thôi.

Sáng nay, chủ nhà cũng đã lên tìm cậu để nói chuyện về tiền nhà rồi. Mã Gia Kỳ vẫn luôn lo về phần tiền nong trong nhà nên Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết gì về chuyện cả hai đã nợ tiền nhà suốt mấy tháng liền như thế. Lại một lần nữa, Mã Gia Kỳ lựa chọn gánh hết tất cả mà không cho cậu biết.

"A Trình... Khoan đã... Sao cậu lại biết những việc này?" Sau khi nghe thấy những gì Đinh Trình Hâm nói, Mã Gia Kỳ cảm thấy rất bối rối như thể anh đã làm ra một chuyện tày trời. Anh vội đưa tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng Đinh Trình Hâm đã tránh đi cái ôm đấy.

"Nếu người ta không đến tận nhà đòi thì cậu định giấu tớ đến bao giờ nữa? Chẳng phải đã bảo sẽ cùng nhau sao? Tại sao cậu cứ một mình ôm lấy hết mọi thứ vậy? Cậu còn có tớ mà..." Giọng nói Đinh Trình Hâm đã nghẹn ngào đến nhỏ dần đi.

Nghe câu chất vấn của Đinh Trình Hâm, đột nhiên Mã Gia Kỳ chẳng biết phải nói gì cả. Việc cậu yêu Đinh Trình Hâm cũng giống như việc Đinh Trình Hâm yêu hội họa vậy, yêu bằng cả tính mạng và không màng đến lời khuyên ngăn của gia đình. Cũng vì thế mà Mã Gia Kỳ đã dọn ra khỏi nhà và chẳng nhận bất cứ đồng tiền nào của bố mẹ cả.

"A Trình, nghe tớ nói nhé được không? Hiện tại tớ đang tìm công việc mới, sẽ nhanh thôi. Còn về tiền nhà, tớ..."

"Tớ trả rồi." Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt ngang lời Mã Gia Kỳ.

"Tớ đã bán họa cụ và tranh rồi, cộng với tiền làm gia sư mấy tháng nay nữa."

Đinh Trình Hâm nói một cách vô cùng bình thản nhưng Mã Gia Kỳ thì không, anh cảm thấy choáng váng trước lời nói của cậu.

Bán tranh? Bán họa cụ? Đó chẳng khác nào bán đi ước mơ của Đinh Trình Hâm đâu chứ.

"A Trình... Ý cậu là sao?" Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới có thể thốt ra được một câu.

"Mình... Dừng lại đi."

"A Trình, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà, chúng ta từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện được không?"

Giọng Mã Gia Kỳ lạc dần, anh hoảng loạn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

"Cậu làm ơn, ngừng yêu tớ và hãy rời khỏi cuộc sống của tớ đi mà Mã Gia Kỳ. Cậu khổ quá rồi..."

Đinh Trình Hâm nhớ đến nao lòng người thiếu niên rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn năm ấy. Ở cái tuổi chẳng có gì có thể ngăn cản được họ, cả hai đã từng dũng cảm mà ngỏ lời yêu nhau chẳng màng gì đến thế gian ngoài kia. Như việc Đinh Trình Hâm vì ước mơ của mình mà bỏ nhà ra đi. Hay như việc Mã Gia Kỳ vì muốn bên Đinh Trình Hâm mà gần như đã cắt đứt liên lạc với gia đình suốt mấy năm nay. Cả hai đã từng vì nhau mà dám đương đầu với tất cả, thế mà giờ đây lại ngã khuỵu trước sức mạnh của đồng tiền.

Trong tình yêu này, Đinh Trình Hâm chỉ như một con rùa rụt cổ khi nhìn thấy những vết thâm đen dưới đôi mắt sáng ngời của Mã Gia Kỳ, những lần đi sớm về khuya vì công việc của anh. Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm và cậu cũng thế nhưng tình yêu mà cậu trao anh lại không giống vậy. Cậu muốn đồng hành cùng Mã Gia Kỳ, còn anh lại muốn bao bọc lấy cậu trong thứ tình yêu dịu dàng ấy. Anh nuôi cậu, nuôi luôn cả ước mơ của cậu nhưng anh lại vì thế mà từ bỏ đi niềm đam mê của mình.

Mã Gia Kỳ hiểu câu nói của cậu, chỉ là anh không muốn chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này rằng tình yêu của cả hai sắp bị chia cắt và người cầm kéo chính là Đinh Trình Hâm.

Cậu bảo anh phải làm sao mới có thể buông bỏ được đoạn tình cảm ấy đây?

Anh nói cậu phải làm sao có thể không lùi bước khi nhìn thấy một Mã Gia Kỳ gồng gánh hết mọi thứ trên vai chỉ vì thứ tình yêu mà cả hai từng rất trân trọng đây?

Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau bảo vệ sao?

"Tớ không khổ, Đinh Trình Hâm à, tớ yêu cậu mà." Mã Gia Kỳ gần như sụp đổ, bức tường thành anh gầy dựng bấy lâu nay chỉ vài giây nữa thôi sẽ đổ gục xuống trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Nhưng tớ khổ! Nhìn người mình thương ngày nào cũng phải lao đao như vậy tớ mệt lắm! Ước mơ của tớ là gì chứ? Còn ước mơ của cậu thì sao? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác vậy Mã Gia Kỳ? Cậu nghĩ cho mình một lần đi!" Giọng nói Đinh Trình Hâm ngày càng lớn, cậu như quát thẳng vào mặt anh.

Nếu như biết được bản thân sẽ trở thành gánh nặng và ước mơ của mình sẽ níu chân Mã Gia Kỳ như vậy thì có chết Đinh Trình Hâm cũng sẽ chẳng yêu anh thêm một lần nào nữa.

Đinh Trình Hâm nói xong thì xoay người đi vào phòng, để mặc Mã Gia Kỳ đứng trơ trọi ngoài phòng khách.

Lúc đi ra, trên tay cậu là một cái vali. Lần này, Đinh Trình Hâm thật sự muốn rời đi, rời đi khỏi thế giới của Mã Gia Kỳ.

Cậu đi rất nhẹ. Căn phòng với ánh đèn vàng như rơi vào khoảng lặng vô tận, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ, tiếng lạch cạch của vali và cuối cùng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đến tột cùng của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ không níu kéo.

Anh ngã khuỵu xuống, dưới nền đất lạnh, giữa ánh đèn vàng. Đồng hồ cũng vừa điểm hai giờ sáng.

.

Hạ đến, từng cơn gió mát rượi vờn má những cô cậu học trò đỏ hây hây. Tiếng ve ngân dài chính là minh chứng rõ nhất cho việc mùa hạ đã thật sự đến. Nắng gắt sẽ bao trùm cả thôn quê, và rồi cơn mưa đầu mùa sẽ ghé thăm chốn yên bình này. Và Đinh Trình Hâm, và Mã Gia Kỳ sẽ chẳng còn cùng nhau đón hè về được nữa.

Thu về, cái gió bấc mãi mê gào thét, xé toạc cả màn trời. Từng đợt mưa lớn nhỏ chẳng nhân nhượng mà cứ vậy, trút xuống từng vành lá nặng trĩu. Mưa xuống, mùi đất bốc lên nồng nặc, Mã Gia Kỳ lặng lẽ thu mình trong lớp áo hoodie, Đinh Trình Hâm thì nghịch nước dưới tán ô giữa làn mưa lạnh. Thu đến, Đinh Trình Hâm bận rộn với việc dạy ở trường học, thu ghé, Mã Gia Kỳ vẫn một mình ăn cơm trong căn tin của những cao ốc tầng lầu.

Đông sang mà chẳng có lấy một lời báo trước. Đinh Trình Hâm mãi vùi đầu trong công việc, nào là soạn giáo án, soạn đề thi và cả những hoạt động ngoài trời trước Tết nữa. Rét căm là thế và Đinh Trình Hâm cảm thấy đơn côi đến lạ.

Khi trước, vào mỗi đông, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vẫn thường hay đến biển để ước nguyện. Nghe thì lạ đời nhưng vì đó là tháng sinh của Mã Gia Kỳ nên cậu và anh hay đến đó dạo chơi hai ba ngày xem như giải tỏa căng thẳng cũng như để Đinh Trình Hâm tìm cảm hứng vẽ tranh. Và năm nay, cả Đinh Trình Hâm lẫn Mã Gia Kỳ đều đến biển với một nửa tiếng yêu vẫn còn vương lại những thổn thức sau cùng.

Hai người đã từng thầm nguyện cầu với trời cao, xin ngài cho cả hai một cái kết trọn vẹn, như cùng nhau bầu bạn đến cuối đời. Cùng nhau sát cánh, cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử.

Trời cao gửi nhờ áng mây, mây kia lại vô tình gửi đến đại dương xanh. Bầu trời bao la vô tận cùng những bí mật thuở rạng đông phản chiếu xuống mặt biển. Không biết là vô tình hay cố ý, biển lại đẩy đưa những lời nguyện cầu của hai người thương nhau đi theo gợn sóng để rồi lời ước nguyện ấy cứ trôi mãi đến tận cùng của chân trời. Không biết là do mây vô ý hay biển kia quá tin người? Hay là do cả hai chưa đủ tình để thương nhau?

"Hồi nhỏ bố đã dặn là khi ước không được nói ra rồi mà, không hiểu sao hồi đó mình dại thế không biết. Ước cái gì cũng nói ra tuốt."

Đinh Trình Hâm khoác một chiếc áo măng tô dài, vừa rảo bước trên bờ biển vừa lẩm bẩm. Giá như hồi đó đừng nói ra thì có khi bây giờ đã khác rồi.

Thấy trời trở gió, cậu vội khoác chặt áo lại rồi chạy vào trong nhà hàng bên cạnh đó. Mùa đông năm nay đến sớm, ráng chiều cũng chẳng còn vẻ đẹp mủi lòng như khi hạ sang nữa.

"Chị ơi, lấy cho em một ly cà phê bạc hà với nhé!" Vừa vào Đinh Trình Hâm đã gọi ngay món khoái khẩu của cậu mỗi khi đến đây.

"Chỉ có mỗi em mới uống món này thôi ha?" Chị chủ quán nghe giọng Đinh Trình Hâm thì quay lại trêu cậu vài câu.

"Ngoài em ra thì có ai nữa đâu chứ."

"Có đấy. Trước khi em vào tầm hai, ba phút gì đấy cũng có một cậu trai cỡ em vào mua một ly y hệt."

Đinh Trình Hâm khựng người lại. Cà phê bạc hà là món mà cậu vẫn hay uống mỗi khi đến biển vào mùa đông cùng với Mã Gia Kỳ. Ngoài cậu ra cũng chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ mới uống món đó.

Thì ra biển cũng trêu người thật. Đưa ước nguyện nhưng chỉ đưa một nửa, nửa còn lại đã bị bỏ mặc chơi vơi giữa đại dương xanh.

"Cũng có nhiều người thích món đó thật chị ha. Nhưng chắc em phải đổi món thôi, chị đẹp làm giúp em một ly cà phê sữa nhé."

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra biển, ánh mắt cậu vừa hay bắt gặp được bóng hình một chàng trai khoác lên mình chiếc áo hoodie dày cộm đang rảo bước trên bờ biển.

Lần này chắc cậu phải đổi khẩu vị rồi, bạc hà mà uống vào mùa đông thì sẽ lạnh chết mất.

Lần này đến đây cậu cũng đã tìm thấy ý tưởng rồi nhưng không phải là ý tưởng vẽ tranh mà là ý tưởng cho đề thi cuối kỳ của đám nhỏ...

End.

.

hehe mình là ph1111 đây. từ khóa của mình trong challenge Khởi hành lần này là "biển", mặc dù xuất hiện ít và không rõ ý lắm nhưng mà "biển" vẫn đóng một vai trò nho nhỏ trong fic nè. thật ra việc Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có quay lại với nhau nữa hay không thì mình cũng không biết, cái này phải tùy vào cảm nhận của mỗi người khà khà.

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc "Hai giờ sáng", cảm ơn Silemzioso aka 3x đã tạo ra challenge ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top