Chương 8
"Mã Gia Kỳ, tôi chán quá."
Trình Hâm quay sang nhìn con người bận rộn kia, than thở không biết bao nhiêu lần. Cậu lướt điện thoại cả buổi xong cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Muốn ngủ một giấc cũng không thể ngủ được, chỉ biết mè nheo với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đang làm việc cũng bị tiếng ồn của cậu làm cho phiền não, nhức đầu than vãn: "Aiya, tôi đã nói ở đây không có gì cho em chơi hết rồi mà. Là em tự đến đó."
Trình Hâm nhìn quanh căn phòng một hồi rồi dừng ngay tại chiếc laptop xám bạc kia: "Máy tính của chú có gì chơi không?"
"Hả?" Mã Gia Kỳ hơi khựng lại, liếc nhìn chiếc máy tính bên cạnh, hiện tại anh cũng chưa cần sử dụng đến, đành phải đưa nó cho cậu tùy ý sử dụng. Miễn không động tới các file tài liệu của anh là được.
Tình thế có chút thay đổi, Trình Hâm hiện tại ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sang trọng nơi bàn làm việc có ghi tên 'tổng giám đốc'. Còn Mã Gia Kỳ lại di chuyển hết đống tài liệu qua bàn khách để làm việc. Nhìn không biết ai mới là chủ cái công ty này nữa, Mã Gia Kỳ cứ như vừa đi làm vừa trông trẻ.
'cộc cộc'
Cửa phòng bất ngờ xuất hiện một chị gái, tay ôm theo một tệp giấy tờ, có lẽ là thư kí của Mã Gia Kỳ.
Chị gái kia vừa vào nhìn thấy một cậu nhóc ngồi ở ghế của ông chủ thì giật mình đến ngốc. Trông cậu ngồi rất ngoan, hai mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, miệng còn hơi cười khúc khích nữa.
"Thư kí La, tôi ở đây."
Mã Gia Kỳ thấy thư kí của mình nhìn chằm chằm Trình Hâm mới bất lực lên tiếng.
"Ơ...à xin lỗi giám đốc. Đây là tài liệu của công ty sắp tới sẽ hợp tác, phiền anh xem qua một chút. Tôi xin phép ra ngoài." La Uyển Dư nhanh chóng đưa tài liệu cho Mã Gia Kỳ rồi muốn gấp gáp rời đi.
"Chờ đã, cô pha giúp tôi một ly cà phê, thêm một nước ép, với một chút điểm tâm, mang đến phòng tôi."
La Uyển Dư vội vàng gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị đồ rồi đem lên phòng theo lời Mã Gia Kỳ. Cô đặt ly cà phê xuống bàn cho Mã Gia Kỳ rồi theo lệnh qua đưa nước và điểm tâm cho bạn nhỏ kia.
Trình Hâm nhận được đồ ăn liền hướng La Uyển Dư cười tươi nói: "Cảm ơn chị gái xinh đẹp!"
La Uyển Dư có chút ngượng ngùng trước câu nói của cậu, ngập ngừng tới bên cạnh Mã Gia Kỳ nói nhỏ:
"Mã tổng, con trai của anh sao?"
Mã Gia Kỳ bị câu hỏi của La Uyển Dư làm cho sặc nước, đây là loại câu hỏi gì vậy chứ? Trông anh già tới vậy sao? Nghĩ anh có đứa con lớn như vậy?!
"Trông tôi có tuổi đến vậy à?" Anh mang theo nghi ngờ nhìn cô thư kí ngây thơ kia.
"Hả? Cũng không đến nổi...à à tôi xin lỗi, Mã tổng, tôi xin phép." La Uyển Dư vô thức nhìn anh đánh giá xong mới nhận ra mình hơi tự nhiên mà nói lung tung, vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy trước khi ông chủ khó tính lại tức giận mà trừ tiền lương.
Trình Hâm ngồi xem phim được cung cấp đồ ăn nạp thêm năng lượng liền ngồi xem rất hăng hái. Đôi khi gặp chỗ hài liền cười ra tiếng, hại Mã Gia Kỳ muốn tập trung làm việc cũng khó.
Mã Gia Kỳ làm được một thời gian dài mới tách khỏi đống giấy tờ mà nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ ăn trưa. Dù anh không muốn ăn nhưng vẫn còn một đứa nhỏ cần phải được ăn cơm. Đã nhận trông chừng em trai người ta rồi nên phải có trách nhiệm chăm sóc thôi.
"Trình Hâm, muốn ăn gì?"
"Làm gì a?" Trình Hâm chăm chú xem phim đến mức Mã Gia Kỳ hỏi cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Ăn trưa."
"Không muốn ăn, tôi đang xem dở phim, chú đói thì đi ăn đi a."
"Ăn xong rồi xem." Mã Gia Kỳ nhíu mày không hài lòng, đi tới gập màn hình lại. Dứt khoát không cho cậu tiếp tục xem nữa.
"Aaa, chú có bệnh sao?!" Đột nhiên màn hình bị tắt, đang chiếu đến đoạn gay cấn khiến cậu bực dọc giãy giụa. Mặt nhăn nhó bất mãn trừng mắt lườm Mã Gia Kỳ.
"Đi ăn hay về nhà?"
"Đi thì đi. Chú thật phiền nha." Trình Hâm ỉu xìu đứng dậy, xong lại cúi xuống tìm giày.
"Ở đây."
Mã Gia Kỳ cúi người đặt gọn đôi giày bên hai chân trần của cậu. Trình Hâm hơi bỉu môi mấp máy nói cảm ơn, nhanh chóng xỏ giày vào rồi tung tăng chạy đi trước.
Trên xe, Trình Hâm nghiêm túc tìm kiếm địa điểm ăn, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến Mã Gia Kỳ, nhưng ngang ngược cỡ hỏi xong anh đồng ý thì cậu liền đổi ý chuyển món, đi dạo một vòng vẫn chưa quyết định được, bụng đã đói đến biểu tình rồi.
"Không cần tìm nữa, ăn ở đây. Chờ nhóc tìm xong thì hết ngày rồi." Mã Gia Kỳ hết kiên nhẫn, đầu nhức nhức nhíu mày giật luôn điện thoại của cậu, đánh tay lái rẽ vào một nhà hàng Nhật.
"Nhưng mà tôi không thíc-"
"Có, nhóc thích."
Vừa dứt lời Mã Gia Kỳ đã thành công đậu xe một cách hoàn hảo, nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài chỉnh trang lại quần áo, ở bên ngoài nhìn qua cửa xe nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trình Hâm. Nhận thấy cậu cố tình không chịu xuống xe, buông một cậu đánh vào tâm lý.
"Nhóc không đi cũng được, nghe nói chỗ này có mấy thứ không thật, chỗ này lại không có camera, chúng nó có dẫn nhóc đi đâu, chỉ có mời thầy đồng tới làm lễ gọi hồn về-"
"Tôi đi tôi đi, chú im miệng!" Trình Hâm khẩu lớn nhưng gan bé, bị doạ sợ cho tái mét mặt, vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, suốt quãng đường luôn túm lấy góc áo của Mã Gia Kỳ, hai mắt ngó nghiêng xung quanh.
Mã Gia Kỳ to gan lớn mật, mặt mày bình tĩnh, trầm ổn buông thêm một câu: "Nó đang ở phía sau nhóc kìa, đừng có quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top