Chương 6
Đợi Mã Gia Kỳ chơi game xong thì Trình Hâm đã căng da bụng chùng da mắt, Mã Gia Kỳ rửa bát giúp cũng không ý kiến gì, cậu chậm rì rì đi tới sofa nằm dài ra lặng lẽ bật TV rồi an phận nhắm mắt ngủ.
Trong lúc cậu ngủ, Mã Gia Kỳ nhàn rỗi không có gì làm, đành phải chạy xuống gara lấy tài liệu cùng máy tính từ trong xe rồi lại chạy lên. Anh đặt máy tính lên bàn rồi ngồi hẳn xuống thảm trải dưới sàn nhà, đằng sau là Trình Hâm đã bị cơn sốt dày vò đưa vào giấc ngủ say.
Trời đã tối dần mà công việc của Mã Gia Kỳ cũng chỉ vơi đi chưa được một nửa, hai mắt nhìn màn hình máy tính liên tục giờ hơi bỏng rát khó chịu, anh mệt mỏi tựa lưng về phía sau để thả lỏng cơ thể một chút, hai mắt nhíu lại, ngửa đầu ra sau một chút liền chạm vào cánh tay mềm mềm của Trình Hâm.
Anh hơi nghiêng người đưa tay chạm vào cánh tay đó, thân nhiệt cậu đã có chút mát lạnh trở lại, không uổng công anh tận tâm chăm sóc mà.
Trình Hâm tỉnh dậy, cả căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường, không có một chút dấu hiệu của người thứ hai, tất cả các bóng đèn trong nhà đều được tắt, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ ở đầu giường.
Không có ai cả, Mã Gia Kỳ đã đi từ lâu rồi.
----------
Cũng kể từ ngày hôm đó thì đã nửa tháng rồi cậu chưa gặp lại Mã Gia Kỳ, mỗi lần đến quán bar việc đầu tiên là tìm kiếm Mã Gia Kỳ.
"Cậu ta đi công tác rồi, tuần sau mới về, không cần tìm."
Nghe lời của Đinh Trạch Dương nói, cậu có chút hụt hẫng nhưng sau đó liền chột dạ mà lắp bắp:
"Ai nói em tìm Mã Gia Kỳ chứ!"
Đinh Trạch Dương còn lạ lẫm gì với cậu nữa, ngày nào cũng tìm người ta mà còn chối: "Ừ, có ai nói mày tìm Mã Gia Kỳ đâu, chưa gì đã nhảy cẫng lên."
Trình Hâm nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngậm ngùi xấu hổ trốn một góc chơi điện thoại.
"Họ Mã đáng ghét, bỏ trốn lâu như vậy..."
"Nói tôi hả?"
Trình Hâm đang mãi mê lẩm bẩm chửi mắng Mã Gia Kỳ, bất ngờ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cậu giật mình hoảng hốt bật dậy thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế.
"Đừng có doạ người khác như vậy chứ!" Thẹn quá nên giận lẫy, cậu đỏ mặt mắng, tay cũng co thành nắm đấm giơ lên tỏ ra uy quyền.
Mã Gia Kỳ nhếch mày trả lời, hai tay đút túi quần thong thả đứng đó từ trên nhìn xuống cậu: "Còn không phải ai đó đang nói xấu người ta nên chột dạ sao?"
"Kh-không có." Trình Hâm bị nói trúng tim đen nên xấu hổ lắp bắp trả lời, vội ngồi qua một góc sofa không nói thêm gì nữa.
"Đi ăn cơm với tôi nhé?"
"Hở? Bây giờ á?"
"Ừ, tôi mới xuống sân bay liền tới đây nên chưa ăn gì."
Trình Hâm gật gù rồi chạy theo anh.
Nhìn cái đầu nhỏ đi phía sau lưng mình, anh khẽ cảm thán trong lòng vì cậu quá đáng yêu, nghiêng nghiêng còn thấy hai cái má bánh bao nho nhỏ.
Vừa cài đai an toàn vừa thuận miệng hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"
Trình Hâm lắc đầu trả lời: "Chú ăn gì thì ăn, tôi đâu có đói."
Cuối cùng anh lái xe tới một quán ăn nhỏ, bên ngoài trông có vẻ khá cũ, bên trong ấm cúng đông đúc.
Một dì từ bên trong bê khay đồ ăn đi ra, thấy hai người liền niềm nở đón tiếp: "Aiyo, tiểu Mã lâu rồi mới thấy con tới đây ăn nha."
"Có chút bận rộn ạ."
Dì chủ quán ngó thấy Trình Hâm ở phía sau Mã Gia Kỳ, liền cười cười trêu chọc: "Nay dẫn theo bạn trai sao? Vẫn như cũ nhỉ?"
"Hai phần ạ." Mã Gia Kỳ không quá để ý tới lời nói của dì, mỉm cười gật đầu rồi trực tiếp nắm tay cậu lại một bàn trống.
Trình Hâm thì đang đỏ bừng mặt vì hai chữ 'bạn trai' của dì, làm gì còn tâm trí chú ý tới hành động mờ ám của anh.
"Nóng sao? Mặt đỏ hết lên rồi." Anh đưa tay áp lên hai cái má nóng hổi của cậu, chu đáo hỏi thăm.
"Kh-không, à à...có chút nóng." Trình Hâm giật mình né tránh khỏi bộ móng vuốt kia, ngượng ngùng lắp bắp.
Một loạt hành động đáng yêu liên tiếp nhắm tới tim anh, yết hầu nhọn khẽ lên xuống, anh hắng giọng ho làm bộ không có chuyện gì, lấy điện thoại ra chuyển chủ đề nói đánh lạc hướng chú ý của cậu.
Ngồi một lúc cậu mới nhớ ra gì đó, liền nhỏ giọng lấp lửng hỏi: "Này, công ty của chú...tôi có thể đến đó không?"
Ngón tay đang lướt điện thoại của anh khẽ khựng lại, mất tự nhiên mà bỏ điện thoại qua một bên rồi nhìn cậu: "Công ty tôi không có gì chơi đâu."
"Không phải có chú sao?"
Nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, anh không nhịn được mà trêu chọc: "Em muốn chơi tôi?"
"Nói bậy bạ!" Trình Hâm giờ mới nhận ra lời mình vừa nói có chút gây hiểu lầm, nhưng không chịu nhận mà đỏ mặt chửi anh.
"Được, thích thì đến, tôi đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top