Chương 5

Bắc Kinh gần đây thời tiết hơi thất thường, trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào không hay, chính ngay lúc này Trình Hâm dốc sức chạy thật nhanh dưới mưa, cậu có cực kì hối hận vì không nghe lời nhắc nhở đem ô khi ra khỏi nhà của Đinh Trạch Dương.

Khi ra khỏi nhà cậu thấy trời khá đẹp, còn có chút nắng. Thế nào mà vừa đi một chút trời liền đổ mưa to, đã không đem ô thì thôi, lại còn phải dừng chờ đèn tín hiệu. Xung quanh ai cũng có ô nhưng không ai có ý định sẽ cho cậu trú cùng. Trình Hâm mặt mũi nhăn nhúm đưa hai tay che đầu mặc dù cả người đã ướt như chuột lột, mũi khẽ sụt xịt vì nước mưa ngấm vào người hơi lạnh.

Cuối cùng do ngấm nước mưa hơi lâu mà hậu quả để lại là cậu bị ốm đến không lết nổi khỏi giường, thêm tiếng Đinh Trạch Dương càu nhàu bên tai khiến đầu cậu đau thêm như búa bổ.

"Đinh Trạch Dương, anh ngậm miệng lại đi, nói nhiều chết mất."

Đinh Trạch Dương trợn tròn mắt nhìn cậu, đi tới di di ngón trỏ trên trán cậu: "Bây giờ mày còn chê anh mày nói nhiều đấy à? Là đứa nào không chịu nghe lời? Có cái ô cũng lười cầm, ngoài ăn với báo ra còn làm được gì nữa không? Tin anh đây ngay lập tức xách cổ mày đuổi về nhà với mẹ không?"

"Aiss, anh đi ra ngoài đi." Trình Hâm mệt mỏi hất tay Đinh Trạch Dương ra rồi kéo chăn che qua đầu, cả người cuộn tròn trong chăn.

Đến khi Đinh Trạch Dương bất lực không nói nổi nữa mà bỏ ra ngoài, Trình Hâm hất chăn ra mặt mũi đỏ bừng do ngạt thở. Thấy Đinh Trạch Dương đã ra khỏi phòng mới yên tâm nhắm mắt yên tĩnh ngủ.

Trình Hâm bị ốm nên chỉ có thể ở nhà cả ngày. Mã Gia Kỳ không thấy cậu đến thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thiếu giọng nói tinh nghịch kia, thiếu người làm phiền, thiếu bóng dáng luôn nằm dài ở ghế bên cạnh.

"Tiểu Trình đâu?"

"Nó ốm, đang nằm vật vã ở nhà kìa." Nhắc đến chuyện này Đinh Trạch Dương lại thấy nhức đầu, Trình Hâm bình thường đã khó chiều, bây giờ bị bệnh còn khó tính hơn, dày vò sai bảo anh lên bờ xuống ruộng.

Mã Gia Kỳ nhếch mày hỏi: "Ốm?"

"Ừ, đừng hỏi tao nữa, thằng nhóc đó hành tao từ qua tới giờ, tối qua cũng không ngủ yên với nó. Muốn hỏi thì qua nhà mà hỏi với nó. Tao muốn ngủ." Đinh Trạch Dương phẩy phẩy tay nói một mạch rồi nằm úp người xuống ghế sofa chuẩn bị đánh một giấc.

Mã Gia Kỳ không hỏi tiếp, im lặng nhìn Đinh Trạch Dương trầm tư suy nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn là đứng dậy lái xe tới nhà xem xét tình hình. Bình thường anh cũng hay ở nhờ tại nhà của Đinh Trạch Dương, mật khẩu anh cũng thuộc luôn, muốn tới thì tới.

Trình Hâm đang ngủ liền bị tiếng động bên ngoài đánh thức, ban đầu còn nghĩ là Đinh Trạch Dương trở về, nhìn đồng hồ thì thấy thời gian hắn rời khỏi nhà chỉ mới gần một tiếng, mà trước khi đi cậu còn mơ màng nghe thấy tiếng hắn dặn dò sẽ về muộn. Với những thông tin đó vậy chắc chắn bên ngoài không phải Đinh Trạch Dương, không lẽ là trộm?

Trình Hâm khẽ nuốt nước bọt, chân rón rén ra khỏi phòng, trong lòng thầm mong đó là Đinh Trạch Dương có việc nên mới trở về.

Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong bếp, nhanh chóng vơ lấy một cái chổi lông gà, nhận thấy bóng người chuẩn bị ra khỏi bếp Trình Hâm liền lên tư thế đánh người. Người kia vừa bước ra chưa kịp hiểu tình hình đã suýt ăn trọn cây chổi của cậu vào mặt, Trình Hâm sợ không dám mở mắt, tay cứ đánh loạn xạ vào đối phương, miệng liên tục mắng chửi: "Đi chết đi, chết đi, chết đi đồ ăn trộm!!"

"A..a..Đinh Trình Hâm!! Mau dừng lại." Mã Gia Kỳ vô duyên vô cớ bị ăn đập, vội giữ chặt lấy hai cổ tay của cậu.

"Còn điều tra cả tên tao?! Đi chết điii." Trình Hâm như chưa nhận ra điều khác lạ, tay không động được liền động miệng, nhào tới nhắm ngay trúng cổ người kia mà cắn.

"Aaa! Đinh Trình Hâm mau mở mắt ra!"

Nghe thấy tiếng hét có chút quen thuộc, Trình Hâm khựng lại hé mắt ra nhìn.

Cái chiều cao này? Mùi hương này? Giọng nói này? Lão Mã?

"Mã Gia Kỳ?!" Trình Hâm rời khỏi cổ Mã Gia Kỳ, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn anh.

"Aiss, em là chó đấy à?" Mã Gia Kỳ thấy cậu đã nhận ra mình, khó chịu mà đẩy cậu ra, tay chạm nhẹ vào chỗ vừa bị cậu cắn, một từ thôi "Đau".

"T-tôi xin lỗi, tôi tưởng là trộm."

"Hừ, em nghĩ có tên trộm nào lẻn được vào đây chứ?" Mã Gia Kỳ nhăn mặt quay lại vào bếp, loay hoay với hộp cháo trên bàn.

"Xin lỗi, chú có đau lắm không?" Trình Hâm nhìn dấu tích của bản thân gây nên mà thấy hối lỗi, rụt rè bước tới bên cạnh lén nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ.

"Không sao, còn sốt không?" Mã Gia Kỳ chỉ hừ lạnh trả lời rồi đưa tay áp lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, thấy có chút nóng hơn bình thường, có vẻ đã giảm bớt rồi: "Chỉ có cháo, muốn ăn không?"

Trình Hâm chưa được ăn gì nên bây giờ đã đói không đứng nổi, ngửi thấy mùi cháo thơm nức mũi không nhịn được mà liếm môi, hào hứng ngồi xuống ghế chờ anh đổ ra bát: "Muốn!"

"Ăn từ từ thôi không sặc, ốm mà ăn khoẻ thế?"

Đúng là ăn cũng không yên với cái mỏ hỗn họ Mã này, Trình Hâm dừng ăn 5 giây để lườm Mã Gia Kỳ rồi tiếp tục ăn. Trong lúc chờ cậu ăn, Mã Gia Kỳ tận dụng thời gian lấy điện thoại ra chơi game. Đến khi cậu ăn xong nhưng anh vẫn đang dở ván, cậu nhìn anh đến ngây người, chơi game thôi có cần đẹp trai như vậy không? Cái nhíu mày trông cũng thật nam tính đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top