Chương 4

Mã Gia Kỳ đưa cậu đi đến các nơi có khung cảnh đẹp nhất của Bắc Kinh, giúp cậu chụp ảnh, giúp cậu giữ đồ, mọi thứ đều giúp cậu một cách vô thức, không một lời từ chối hay phàn nàn.

Trình Hâm tay cầm ly nước uống một ngụm, chu miệng nói: "Mã Gia Kỳ, ai yêu được chú nhất định sẽ rất hạnh phúc nha."

"Ý gì?" Mã Gia Kỳ nhếch mày khó hiểu nhìn cậu.

"Thì tôi thấy chú cũng tốt, nhất định sẽ rất chiều chuộng bạn gái nha."

Mã Gia Kỳ nghe cậu khen mình, chỉ biết lắc đầu cười: "Tôi không có ý định yêu đương."

"Xì. Bày đặt ra vẻ." Trình Hâm bỉu môi khinh thường, sau đó liền chạy đi trước không thèm chờ Mã Gia Kỳ nữa.

Khi cả hai trở về thì trời đã tối, hai tay Mã Gia Kỳ thì xách đống đồ ăn mà cậu mua, cả hai chưa ăn tối nên mua về ăn cùng Trạch Dương luôn. Lúc này thì vũ trường đã đông người, nhạc sập sình nhức tai. Cả hai chỉ có thể đi bằng cửa sau để vào.

"Dương Ca, mau lại ăn nè. Ôi mệt chết mất." Trình Hâm vừa chạy vào thấy Trạch Dương đang ngồi hai chân vắt lên bàn chơi game, liền hét lên rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa than thở.

"Về rồi sao?" Trạch Dương tắt điện thoại đi tới đánh vào đầu Trình Hâm một cái rồi lật đống đồ ăn ra xem, hỏi thăm là phụ, đồ ăn mới là chính.

"A đồ Trạch nam, dám đánh bổn vương?! Nhịn đi!" Trình Hâm vô duyên vô cớ bị đánh liền tức giận ngồi bật dậy tính dành lại đống đồ ăn. Nhưng Đinh Trạch Dương nhanh tay hơn, lúc cậu định nhào tới thì hắn đã ôm cả đống đồ ăn né nhẹ ra chỗ khác.

"Mau trả đồ ăn đây!!"

Tranh giành một hồi thì cả ba mới được ngồi xuống ăn một cách yên bình, nhưng hai anh em lại mỗi người một hướng, Mã Gia Kỳ ngồi giữa ăn cơm trong áp lực, chuyện gì cũng tới tay Mã Gia Kỳ này. Ăn xong Mã Gia Kỳ xin phép ra một góc xử lí công việc, Đinh Trạch Dương thì ra bên ngoài quản lí vũ trường. Trình Hâm chẳng có việc gì làm liền đi làm phiền mấy anh chị nhân viên bên ngoài.

Đang xà nẹo cạnh quầy bar với anh Bartender với dáng hình vô cùng đẹp, khuôn mặt cũng đẹp trai, tính tình lại tốt gấp mấy lần Đinh Trạch Dương. Trình Hâm chấm anh này làm anh trai rồi nhé. Nói lại thì đang ngồi trò chuyện thì có một ông chú say rượu đi tới ngã ngay bên cạnh Trình Hâm, cậu bị doạ cho dựng đứng người, liền chạy vội về phòng quản lí.

Mã Gia Kỳ mắt thấy cậu chạy vào cũng không quan tâm nhiều, chăm chú làm việc của mình. Trình Hâm loay hoay mò mẫm túi quần lẫn túi áo của mình, phát hiện có gì đó sai sai liền chạy tới sofa lật tung mấy cái gối lên. Xác định không có liền híp mắt di chuyển nghi ngờ lên người Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, chú giấu điện thoại của tôi đấy à?"

"Tôi lấy điện thoại của em làm gì?"

"Nói dối, chắc chắn là chú lấy. Mau trả đây!" Trình Hâm nhíu mày nhảy qua bắt đầu sờ mó túi áo của Mã Gia Kỳ, áo không có liền nhìn xuống dưới.

Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt của cậu bắt đầu sai trái, liền đẩy đầu cậu ra xa: "Tôi không cầm điện thoại của em. Xê ra cho tôi làm việc."

"Không là có, có là có. Mau trả đây!" Trình Hâm không chịu thua mà nhảy hẳn lên người Mã Gia Kỳ ngồi, hai tay bắt đầu có hành vi sàm sỡ.

"Đã bảo không có mà!" Mã Gia Kỳ thì ra sức cản hai bàn tay hư hỏng của ai kia lại, không là mất đời trai như chơi.

Cả hai đang vật lộn thì Đinh Trạch Dương trở về, từ góc nhìn của hắn thì dáng ngồi của hai người rất chi là mờ ám. Trình Hâm thì ngồi trên đùi Mã Gia Kỳ, xoay lưng về phía hắn. Mã Gia Kỳ thì chẳng thấy mặt mũi đâu, miệng thì cứ kêu "Dừng lại, không được." Hắn thấy có gì đó hơi sai ở đây.

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Tiếng Đinh Trạch Dương phát ra cũng là lúc Mã Gia Kỳ và Trình Hâm hoá đá, mọi hành động liền khựng lại chầm chậm xoay đầu lại nhìn. Bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường, vài giây sau cả hai mới hoàn hồn lại mà tách khỏi người nhau.

"È hèm, tôi thật sự không có cầm điện thoại của em." Mã Gia Kỳ giả vờ ho một cái, hai tay chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm của mình.

"Ừ." Trình Hâm đỏ mặt xấu hổ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống.

"Mã Gia Kỳ, mày có thèm em trai tao đến mấy cũng phải kìm nén chứ, em tao chưa thành niên đâu." Đinh Trạch Dương không có vẻ gì là ngại mà còn thoải mái nhắc nhở, đi qua lấy đồ rồi rời khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu: "Điện thoại của mày đang vứt ngoài quầy bar nè."

Câu nói của Đinh Trạch Dương khiến đầu Trình Hâm như nổ tung, lén quay sang nhìn Mã Gia Kỳ liền bắt gặp ánh mắt sắc bén đầy lửa giận của anh. Cậu sợ hãi co rúm người lại, lắp bắp không nói nên lời: "T-tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì? Tưởng tôi giở trò giấu điện thoại của em?"

"T-tôi..."

"Hay em đang tận dụng cơ hội để sàm sỡ tôi?" Mã Gia Kỳ đứng dậy đi lại gần, giọng nói âm trầm đáng sợ.

"T-tôi không có mà! Xin lỗi!" Thấy Mã Gia Kỳ đã lại rất gần, Trình Hâm liền đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

Mã Gia Kỳ bị đẩy mà không hề sây sớt gì, khẽ thở hắt, lần nữa đưa tay chỉnh áo trở lại chỗ tiếp tục làm việc đang dở dang. Lòng thầm thở phào một hơi, súyt nữa thì không chịu được rồi, đúng là đầu óc trẻ nhỏ khó lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top