Chap 14. Tiểu Đinh mất tích (P.2)

Truyện: Yêu anh là điều anh không bao giờ hối tiếc

Au: Là mình😆
                          -•-•-•-•-•-•-
Bên cậu và Hàng
- Anh là đồ biến thái thả tôi ra. Ai cho anh hôn thôi_ cậu vừa khóc vừa quát và tát Hàng 1 cái thật mạnh (đã được cởi trói)
- Sao em dám tát anh_ Hàng vừa hơi tức vừa nói

- Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi _ Cậu vừa khóc vừa hét trong vô vọng

Hàng không nói gì tiến lại bế cậu ấy lên chiếc giường kế bên, bắt đầu hôn và chuẩn bị xé áo cậu...
                     -•-•-•-•-•-•-•-
Thì bỗng cả hai giật mình vì tiếng động lớn phát ra từ cửa.
Rầmmm... Rắc...(À vâng cái cửa đã gãy, ai mà làm được cửa gãy đây ta? Theo dõi tiếp ik nhá🤣)
Hàng và Đinh quay qua thì thấy có 1 người đang đứng đó với gương mặt như muốn giết người
-Tiểu... Tiểu... Hic Mã ca cứu... Hic cứu... Cứu tôi... Cứu tôi với hic... _cậu vừa thút thít vừa kêu người trước cửa tên là Tiểu Mã ca cầu cứu(đoán ra ai chưa nào)
-MAU THẢ CẬU ẤY RA_anh gằng giọng nói
-Haha thả? Mày nghĩ tao sẽ thả à? _Hàng nói với giọng thách thức
Anh không nói gì lao thẳng đến chỗ Hàng đá thật mạnh vào hắn và kéo cậu vào lòng mình mà ôm an ủi, còn cậu vừa bị anh kéo vào lòng thì cậu òa khóc lớn.
-Thôi nào, nín đi. Tiểu Đinh mạnh mẽ ngày thường của tôi đâu rồi mà giờ lại yếu đuối thế này hả? _anh dỗ cậu( mà anh dỗ như chọc tức người ta vậy anh ơi -. -)
-Mày là Mã Gia Kỳ? _hắn đứng dậy sau khi bị cú đá mạnh vào người và hỏi anh
Anh gật đầu rồi nói_ Là tao, thì sao?
-Thì sao? Mày còn hỏi à? Do mày. Tất cả là do mày mà em ấy không còn thích tao nữa. Tại sao mày lại xuất hiện?_hắn nói như sắp khóc
-Anh còn hỏi? _Lâm đứng ngoài xem kịch từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng sau khi nghe câu hỏi của hắn
-Anh biết vì anh mà cậu ấy như người mất hồn, không ăn không uống mấy tháng liền. Bây giờ anh quay lại làm gì? HẢ? Quay lại để làm khổ cậu ấy à? _Hiên bức xúc nói
-Tôi quay lại là vì em ấy. Vì tôi yêu em ấy_hắn nói
-Yêu? Hơ hơ*cười như không cười* cái anh gọi là yêu đó nó tồn tại thật hay không? Hay anh quay lại là vì người kia đá anh nên mới tìm tôi. Anh quay lại vì tôi hay vì người kia thì trong lòng anh biết rõ*chỉ vào lòng ngực hắn*_ cậu lạnh lùng phát ra tiếng sau khi nghe câu "Tôi yêu em ấy" của hắn
-Anh yêu em thật mà Tiểu Đinh. Em cũng yêu anh mà đúng chứ? _ hắn vẫn cố tiến lại gần cậu, giải thích
-Dừng_cậu rời khỏi vòng tay của anh và giơ tay tỏ ý kêu hắn đừng nói nữa_Đúng. Đúng là tôi từng yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng... Khi nghe tin anh vì 1 người khác mà chia tay tôi thì anh biết tôi lúc ấy ra sao không? HẢ ? ANH CÓ BIẾT HAY KHÔNG? HAY LÚC ĐẤY ANH ĐANG VUI VẺ VỚI CÔ GÁI TÊN LUNA... _cậu lấy tay lau nước mắt rồi nói tiếp_ Anh nào biết tôi lúc ấy ra sao. Anh đâu biết khi nghe câu chia tay từ anh, tôi như người mất hồn đi giữa đường, xém tý nữa là tôi bị xe đụng may là có Lâm và Hiên kéo tôi lại. Không thì bây giờ người anh gặp lại tại đây không biết là người hay ma. Rồi bây giờ anh quay lại tìm tôi là vì yêu tôi? Yêu tôi? Nực cười *cười khinh* Vì cái cô Luna gì đó đá anh nên anh mới quay lại tìm tôi đúng chứ? Tôi bây giờ đã hết yêu anh lâu rồi. Người tôi yêu bây giờ là Mã Gia Kỳ. ANH NGHE KHÔNG? NGƯỜI TÔI YÊU LÀ MÃ GIA KỲ KHÔNG PHẢI ANH_ cậu nói xong thì ngất xỉu
-ĐINH NHI... _cả đám(trừ hắn) hét lớn khi thấy cậu xỉu
-Cậu ấy có chuyện gì thì tao tìm mày tính sổ đầu tiên_anh nói rồi bế xốc cậu lên mà chạy ra xe_MAU ĐẾN BỆNH VIỆN_ anh thúc giục tài xế chạy nhanh hết mức, bỏ lại cả đám Tường Lâm Văn Hiên gọi với theo
•Đến bệnh viện•
-BÁC SĨ ĐÂU HẾT RỒI? _anh bế cậu vào la lớn tìm bác sĩ trực
Lúc đó có 1 vị bác sĩ đi ngang qua nghe thấy nên chạy lại hỏi
-Dạ có chuyện gì thế ạ? Ơ chào chủ tịch sao thế này? _ bác sĩ ấy lại gần thì thấy cậu đang được 1 cậu con trai bế
-Mau mau cứu cậu ấy
-Dạ y tá đưa giường lại đây, đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên_ bác sĩ hối y tá
Trong phút chốc, cả bệnh viện náo loạn vì không biết chủ tịch họ bị gì mà lại được người ta bế như vậy, và thêm nữa là mấy bà y tá thắc mắc sao chủ tịch của họ có thể quen được anh đẹp trai như vậy? ( đúng là mê trai, ủa mà toy cũng dị >.< )
30p sau các vị bác sĩ bước ra, anh thấy bác sĩ ra thì lại gần hỏi
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
-Chủ tịch không sao, chẳng qua là khóc quá nhiều nên ngất xỉu. Tôi đã đưa chủ tịch vào phòng VIP, chúng tôi đang truyền nước biển, mọi người vào chăm sóc chủ tịch đi, tôi xin phép đi trước_nói rồi bác sĩ đi
Mọi người vào phòng cậu nằm
-Mọi người về báo tin cho ông bà với 2 người kia đi,không lại lo lắng nữa. Để tôi chăm sóc cậu ấy_ anh nói
-Ừm anh chăm sóc cậu ấy nha. Chúng tôi về_Hiên nói rồi đi ra khỏi phòng, cả đám cũng đi theo
-Hình như anh ta thích Đinh nhi nhà chúng ta rồi đó_Lâm nói với mọi người
-Thật ra là... Cậu ta thích Đinh nhi từ lần đầu gặp rồi nhưng vì Trạch nhi nên vẫn không xác định được. Nhưng tôi nghĩ cậu ta chưa biết là mình thích Đinh đâu_Tường nói
-Ừm chuyện tình cảm của họ để họ quyết, ta chỉ giúp họ thôi không xen vào được đâu. Về đi không ông bà lại lo lắng thêm cho chúng ta_Lâm nói
-Ừm_cả đám đồng thanh
•Về đến nhà•
Cả đám vừa vào nhà đã thấy 4 con người ngồi ngay ghế sofa với sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Vừa thấy cả đám về ông và với cp Nguyên chạy lại hỏi han
-Tiểu Đinh đâu con?
-Đinh nhi sao rồi em?
-Đinh nhi có sao không?
-Dừng. Mọi người cho con nói không vậy? Hỏi thế sao con trả lời được _Hiên ra hiệu dừng
Mọi thứ dường như lắng đọng
-Đinh nhi không sao. Cậu ấy ổn, cần nằm viện vài ngày cho khỏe mới về được. Mọi người không cần lo quá
-Vậy ai ở lại chăm Tiểu bảo bối? _ ông hỏi
-Dạ Mã ca ở lại chăm Đinh nhi rồi ông _Lâm nói
-Ừm thôi, mấy đứa vô tắm rửa rồi ăn cơm. Xong lên lầu nghỉ ngơi đi, sáng mai đem đồ ăn vào sớm cho bọn nhỏ ăn _bà nói rồi bỏ vào bếp làm đồ ăn
-DẠ_cả đám đồng thành nói lớn
Hiên và Lâm thì lon ton chạy theo vào bếp phụ bà làm cho nhanh. Khoảng chừng 1 tiếng sau mùi thức ăn thơm phức bay khắp căn nhà, khiến cho mọi người đang bận việc cũng phải bỏ dở mà chạy xuống.
-Oaaaaaaa mùi gì thơm quá vậy? _ Tường chạy vào bếp hỏi
-Mọi người xuống rồi à, ông và mấy anh vào ăn đi rồi đi ngủ mai dậy sớm _ Hiên nói
-Ừ/Ok_mọi người đồng thanh nói rồi vào bàn ngồi ăn như cả tháng chưa được ăn
Ông bà và song Nguyên chỉ biết lắc đầu cảm thán rồi cũng vào bàn mà ăn.
Sáng hôm sau Hiên dậy sớm như thường lệ, Hiên xuống lầu vào bếp nấu cháo để đem vào cho anh và cậu ăn. Xong, Hiên lên lầu kêu cả đám dậy. Hiên vào phòng Chân Nguyên và Cảnh Nguyên kêu hai con người có tình yêu đang ôm nhau ngủ dậy. Xong lại qua phòng các anh, còn cặp đôi kia thì xuống bếp lấy đồ ăn sáng
Cốc Cốc...
-Các anh dậy chưa? _Hiên hỏi
Cạch... - Dậy rồi đây. Có chuyện gì vậy bảo bối? _Người mở cửa là Văn
-À anh kêu Tường dậy đi rồi qua phụ em kêu Lâm dậy. Lâm nó ngủ nướng lắm, chỉ có Đinh nhi mới kêu được nó. Hazz.. _Hiên nói rồi thở dài
-Ok bảo bối
Tường dậy, vscn xong qua phòng các cậu kêu con người đang còn ngủ kia.
-Lâm à, dậy đi...
-Khò khò...
-Hazz... Cậu không dậy là tớ hôn cậu đấy* nói nhỏ*
-Đây dậy rồi
-Cậu kêu sao hay vậy? _ Văn Hiên hỏi
-Bí mật haha_ Tường nói
Mọi người chờ Lâm dậy, vscn xong mọi người xuống bếp ăn sáng rồi đem đồ ăn vô cho anh và cậu, tới trước cửa phòng bệnh cả đám đã thấy 1 cảnh mà không ai ngờ sẽ xảy ra...
               ~~~~~Hết chap~~~~~
1671 từ của bé đó ạ🥰
Mọi người đoán thử xem cảnh đó là gì? Đoán trúng em tặng 1 chap cho bạn đó ạ🥰
Hello mọi người em đã quay trở lại và.... Ăn hại hơn xưa🤧🤧 Mọi người còn nhớ em không ta?
            🍀13-05-2021🍿(ngày viết)
            🍀13-07-2021🍿(ngày đăng)
Tròn 2 tháng em viết chap này 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳhâm