Chương 1: Tương phùng.


Không khí sáng sớm còn vương lại hơi sương lành lạnh luôn khiến con người ta khoan khoái lạ kì. Kỳ dễ chịu hít một hơi - như đang tận hưởng. Anh lấy tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Hôm nay anh cũng giăng được nhiều cá ghê nơi, làm anh lại mong, lại ước rằng hôm nào trời cũng đẹp tươi, cá cũng đầy lưới.

Kỳ bắt đầu công việc của mình từ lúc trời còn nhá nhem chửa sáng rõ, anh ra sông để giăng lưới bắt cá từ lúc bấy giờ. Giờ đây thì anh chỉ cần kéo thêm một mẻ lưới nữa, rồi đem tới chợ ở ấp để bán là xong.

Mà hôm nay chợ ấp Phùng cũng đông đến là kì lạ. Kỳ chắc rằng lúc đó cũng chưa đến sáu giờ sáng đâu, mà chẳng gì chợ đã tấp nập người mua kẻ bán.

Kỳ xếp hàng vào một góc, xong xuôi, anh lại ngồi xuống nhìn trời nhìn mây.

Anh nhìn vậy mà lại là một con người mơ mộng, thích những thứ xinh đẹp và giản dị thôi.

Anh thích những đám mây trắng bồng bềnh đang lờ lững trôi kia, thích mấy tia nắng vàng hoe như óng ánh lấp lánh trên mặt nước, thích cả những bông hoa lục bình trôi dạt theo dòng nước chảy mà anh lúc nào cũng muốn vớt hết chúng lên thuyền.

Kỳ còn thích chú chó luôn quấn quýt theo sau anh khi anh về nhà, thích mấy chú gà trống đã gọi anh dậy mỗi buổi sáng, thích thêm cả khóm hoa xinh xinh mà má Tư trồng ở trước nhà.

Kỳ thích nhiều thứ lắm, chung quy cũng toàn là những thứ xinh đẹp cả. Rồi thi thoảng Kỳ lại cứ vẩn vơ nghĩ về chúng, đến ngơ cả người - như bây giờ.

"Anh Kỳ"

Bỗng chốc, một tiếng gọi kéo Kỳ về hiện thực.

"À, ô, cái Uyên đó hả. Mua gì để anh cân cho"

"Vâng anh. Cho em mua lấy con cá chép về om với dưa."

"Mà, anh dọn hàng ở chỗ khó tìm quá, xíu nữa là em không cầm lòng được mà mua thịt lợn ở chỗ bà Hai rồi, nhìn dáo dác một hồi lại thấy anh ở đây. Lâu lắm rồi em mới được về quê mấy bữa, lại nhớ hồi xưa anh dọn hàng ở chỗ khác cơ..."

Cái Uyên nói xong một hồi thì cười rõ tươi, lại trêu:

"Lâu không mua cá của anh, chửa biết anh có giảm giá cho đồng nào không"

Gia Kỳ nghe thì bật cười. Đúng là lâu lắm rồi mới gặp cái Uyên, kể từ cái hồi con bé lên Sài Gòn học thì anh ít thấy hơn hẳn. Nhưng mà kể cả có đi đến đâu, lâu đến đâu thì chắc con bé vẫn là cái Uyên hồi xưa, vẫn là cái Uyên trong trí nhớ của anh, hoạt bát hay cười, chẳng bao giờ thay đổi được.

"Đây, đây, cũng lâu rồi không gặp, coi như con cá này anh tặng, anh không lấy tiền đâu" - Kỳ nói, tay thì đưa cá cho cái Uyên.

Cái Uyên nhận lấy, nghe xong thì nằng nặc đòi trả tiền, nó nhất quyết: "Không được, làm vậy thì em ngại lắm, mà về khéo má lại mắng em mất, nhiêu tiền để em gửi"

Cuối cùng thì Kỳ vẫn phải nhận tiền, cái Uyên vì thế mà cười rõ tươi: "Thôi chào anh em về, hôm nào rảnh mình nói chuyện tiếp nghen, đợt này em về tận mấy hôm lận, rảnh lắm"

"Ừm chào em"

Cái Uyên vẫy tay chào rồi đi mất, đi về phía cổng chợ đông nghịt người.

Chào cái Uyên xong, Kỳ lại tiếp tục nhìn trời ngắm mây, lại vẩn vơ nghĩ ngợi.

Giờ là giữa tháng sáu, và cũng hiếm hoi lắm mới được ngày trời quang như này. Mọi hôm, vào tầm này nhẽ ra cái nắng đã chói chang nóng rát đỉnh đầu, nhưng hôm nay thì cái nắng ấy trốn đi đâu mất, chỉ còn có chút gió nhẹ vờn lay cành lá.

Hay là trời sắp chuyển cơn mưa - Kỳ cũng không rõ.

Và chẳng mấy chốc mà lại có người tới mua cá.


"Chào anh, cua giá bao nhiêu vậy anh, anh bán cho tôi vài lạng cua nhé"

Là một cậu chàng trạc tuổi anh, cao ráo, trông thanh tú và ưa nhìn.

Kỳ ngơ ngác, lần đầu Kỳ gặp một người đẹp như thế, à không, không phải, mà là lần đầu tiên Kỳ gặp người này. Chắc là người mới đến đây chăng, vì nếu là người ấp Phùng thì ai Kỳ cũng biết mặt.

Mà sao rõ ràng là chửa gặp lần nào, nhưng sao Kỳ lại thấy có gì đó quen thuộc đến vậy.

Cậu chàng kia thấy Kỳ cứ đơ ra thì cười: "Đằng ấy ơi, bán cho tôi lạng cua"

"À, dạ, anh muốn bao nhiêu ạ"

Cậu thấy anh cứ ngơ ngác ra thế thì buồn cười, định trêu vài câu

"Anh lấy bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu"

Đuôi mắt cậu trai cong cong trông tinh nghịch lắm, mà mắt cậu ấy cũng lấp lánh long lanh, đẹp lắm cơ. Nắng đột nhiên xuất hiện, vàng hoe, nhảy nhót trên gương mặt ấy, đẹp quá thể, như thể tiên tử chứ nào phải người thường nữa đâu. Thế là Gia Kỳ lại ngơ ra: "À, ơ, hả, anh bảo gì ạ"

"Thôi tôi đùa đấy, lấy bao nhiêu ta" – cậu chàng lại cười, cứ cười miết thôi.

Cậu ấy nghĩ ngợi một hồi, một tay xoa xoa cằm, một tay chống lưng, ra vẻ đăm chiêu lắm, làm Kỳ cứ nhìn hoài.

"Thế anh lấy cho tôi hai lạng" – cậu ấy cúi người xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Kỳ.

"À vâng"

Kỳ lúi húi cân cua rồi cho vào túi, đoạn đưa cho cậu. Cậu gửi tiền, xong lại chưa đi luôn mà ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Kỳ, làm Kỳ cũng ngại, lại lảng tránh quay đi.

"Anh có tò mò điều gì không, có muốn hỏi tôi cái gì không?"

Giọng cậu trai ấy nhẹ nhàng đến lạ. Gia Kỳ nghe thấy thế thì quay đầu, nhìn cậu ấy khó hiểu.

Cậu cũng hiểu đôi phần khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, trong mắt anh là cậu - là một người xa lạ chẳng thân quen.

Cậu chàng ấy im lặng không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài, "Ừm, vậy thôi, tôi đi nhé, chào anh". Đoạn đứng phắt lên, đi thẳng. Rồi đột nhiên có tiếng gọi, là Kỳ gọi với theo.

"Này đằng ấy ơi, anh tên gì thế"

Cậu dừng chân, như ngỡ ngàng, như do dự. Mắt cậu cứ thế đỏ lên, nhòe dần đi. Cậu lại khẽ thở dài, lau vội khóe mắt đã đỏ hoe hoe tự bao giờ.

Cậu chàng ấy quay người lại: "Tôi tên Đinh Trình Hâm, anh nhớ kĩ nhé."

Nói xong cậu liền quay người rời đi, rồi mất hút giữa đám đông người qua kẻ lại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top