| Ngắn | Hồ Yêu Ở Núi Hoa Uyên

" Kỳ... Nếu em nói anh không xấu, thì anh có tin em không?"

" Sẽ tin em."

...

Mã Gia Kỳ từ khi sinh ra, đã bị chính người thân lẫn người trong làng ghét bỏ. Bởi vì lúc sinh hắn, mẹ của hắn vì khó sinh mà qua đời. Đã thế, hắn sinh ra lại có một vết bớt đen rất lớn trên mặt, ai trong làng cũng bảo hắn xấu xí, thậm chí ngay cả con chó nhà trưởng làng cũng chẳng muốn lại gần.

Cha của hắn ham mê rượu chè, đánh bạc. Suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi tán tỉnh những phụ nữ trẻ trong làng. Cho đến một hôm mưa to gió lớn, ông cưỡng hiếp một người phụ nữ xinh đẹp đến chết rồi bị người ta bắt đi.

Bà nội hắn biết tin thì ngồi bệt xuống đất khóc, vừa khóc vừa đánh vào người đứa nhỏ bốn tuổi không biết gì muốn chạy đến ôm bà là hắn, mắng:

" Mày là thứ ma quỷ xui xẻo, mày khắc chết mẹ mày, mày hại cha mày bị người ta bắt đi. Thứ ma quỷ!! Xui xẻo!!"

Đứa nhỏ bị đánh đau, bị bà nội ném ra ngoài sân không cho vào nhà. Gió thổi lạnh buốt, chỉ biết đứng ngoài cửa khóc to. Khóc một lúc thì thân nhỏ chẳng còn sức nữa, loay hoay muốn tìm nơi ấm áp để nằm mà không thấy, chỉ đành ôm lấy đầu gối ngồi tựa vào cửa ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, đứa nhỏ thấy lạnh, rồi bỗng không thấy lạnh nữa vì đã được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy rồi.

Vô thức đòi hỏi, đứa nhỏ cũng đưa tay ôm lại. Cục bông trắng tinh bị đứa nhỏ ôm đến khó chịu, rúc rích cựa quậy không ngưng.

Cục bông trắng ngậm con cá đi ngang chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ bị lạnh nên muốn sưởi ấm mà thôi, đâu có ngờ lại bị ôm chặt như thế. Đưa chân muốn đẩy, dùng sức thế nào cũng không đẩy được ra. Bất lực, để đứa nhỏ ôm đến sáng.

Khi đứa nhỏ tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời vừa trồi lên một chút, xem như xung quanh cũng đỡ lạnh hơn nhiều. Cảm thấy bản thân đang ôm phải một cục bông, đứa nhỏ nhìn xuống, phát hiện con vật trắng trắng lắm lông kia cũng đang nhìn mình.

Cục bông vui vẻ kêu một tiếng, đứa nhỏ cảm thấy con vật này thật dễ thương.

" Là cậu đã sưởi ấm cho tớ suốt đêm sao?"

Cục bông hiểu lời đứa nhỏ nói, gật đầu. Khi ấy, còn mang theo tiếng kêu vui vẻ kể công cho đứa nhỏ nghe. Phát hiện người đang ôm mình có vẻ không hiểu, liền ra hiệu cho đứa nhỏ đi theo mình.

Đứa nhỏ thấy cục bông nhìn mình kêu lên rồi chạy đi, liền cũng chạy đi theo. Chạy mãi, cứ chạy như thể bị thứ gì đó kéo đi, không kiệt sức, chỉ là ngã vài lần mà thôi. Cho đến khi phát hiện bản thân đã chạy lên núi Hoa Uyên, thì đứa nhỏ đã đứng trước cửa một ngôi nhà xa lạ rồi.

Nhìn con vật đi đến, con ngươi sáng lên, tứ chi co lại, bị một luồng ánh sáng lấp lánh bao lấy. Đứa nhỏ chói mắt, đưa hai tay che mắt lại. Đến khi có một bàn tay đưa lên gỡ hai tay ra, đứa nhỏ mới buông xuống.

Đối diện với đứa nhỏ là một cậu bé xinh xắn với đôi tai trắng trắng nhô lên, đuôi lớn vì vui vẻ mà cứ lướt qua lướt lại. Cậu bé có đôi mắt rất đẹp, trong tâm trí của đứa nhỏ cũng không biết phải miêu tả ra sao, chỉ biết đôi mắt đó đẹp đến nỗi muốn đắm chìm vào đó, long lanh trong suốt như những giọt sương mai. Nhận ra đây chính là con vật đã sưởi ấm cho mình cả đêm, đứa nhỏ không hoảng sợ.

Cậu bé nắm lấy tay, kéo đứa nhỏ đến trước cửa. Nhón chân nắm lấy cái vòng bằng sắt trên cửa gỗ, gõ mấy cái vào cửa.
Hai đứa trẻ nhìn cửa mở ra, đối diện với một ông lão râu dài hiền hòa, mái tóc bạc được một nửa.

" Đinh Trình Hâm dẫn bạn về chơi đó à?"

Cậu bé tên Đinh Trình Hâm gật đầu, ngọt ngào gọi một tiếng :" Ông ơi!", rồi kéo đứa nhỏ vào nhà.

Ông lão nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười đóng cửa lại, đi xuống bếp mang vài cái bánh lên cho hai đứa trẻ ăn.

Đinh Trình Hâm sau khi kéo đứa nhỏ đi vào thì quay sang, chống hông, vẻ mặt tự hào, nói:

" Tại sao hôm qua cậu không vào nhà ngủ? Buổi đêm ở ngoài rất lạnh.

Nếu không phải là tớ tối đó lén ông chạy xuống phía dưới con sông bắt cá thì đồ con nít cậu đã chết lạnh rồi. Trong nhà không có ai mở cửa cho cậu vào sao?"

Đứa nhỏ buồn bã lắc đầu, bà nội không cho vào nhà thì đứa nhỏ lúc đó là hắn làm sao dám vào được chứ. Đứa nhỏ còn chẳng biết bản thân đã làm gì sai mà bà nội lại đối xử với nó như vậy cơ mà.

" Bà nội ghét tớ, sẽ không cho tớ vào đâu."

Đinh Trình Hâm thấp hơn đứa nhỏ nửa cái đầu, ra dáng anh lớn nhón chân xoa đầu an ủi.

" Đừng buồn, có anh trai đây bảo vệ cậu. Ai dám bắt nạt cậu thì tớ sẽ đánh chết hắn luôn."

" Nhưng người lớn khỏe mạnh lắm, cậu không đánh được đâu."

" Tớ mà không đánh được thì tớ sẽ mách ông, ông tớ mạnh lắm đấy nhé, đánh được hết.".Đinh Trình Hâm vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo rõ là thiếu đòn.

Phía sau truyền đến tiếng cười, ông lão bước đến với đĩa bánh đang cầm trên tay. Đặt lên bậc thềm, ông đưa tay gõ vào trán em một cái.

" Cháu đêm qua không về nhà, ông còn chưa đánh cháu mà cháu đã bảo ông đi đánh người ta rồi à?"

Đinh Trình Hâm em xấu hổ xoa trán, bĩu môi. Đêm qua khi thấy đứa nhỏ đang ngủ ngoài trời lạnh, em là muốn gọi dậy. Muốn bảo nếu đứa nhỏ không có chỗ ngủ thì có thể đi về với em. Ông em tốt bụng lắm, sẽ cho đứa nhỏ chỗ ngủ ấm áp. Kết quả chưa kịp gọi đã bị đứa nhỏ ôm chặt lấy.

Ông lão nhìn đứa nhỏ, thấy vết bớt đen trên mặt. Đứa nhỏ vội vàng cúi đầu, muốn để ông không nhìn thấy vết bớt đen xấu xí của mình.

" Đứa trẻ, sao cháu lại cúi đầu xuống thế? Ông già này đáng sợ lắm sao?"

Ông lão lại gần, đặt tay lên đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ lắc đầu phủ nhận nhưng cũng không có ý định ngẩng đầu lên.

" Không phải, là cháu cơ.Ai cũng bảo nhìn cháu rất đáng sợ..."

Ông lão cười hiền từ, Đinh Trình Hâm đứng kế bên bây giờ cũng mới để ý đến vết bớt đen trên mặt đứa nhỏ, em liền nói:

" Ông ơi, cậu ấy có vết bớt giống cháu."

Đinh Trình Hâm kéo cổ áo, để lộ ra một vết bớt màu đen giống đứa nhỏ. Ông lão gật đầu, giải thích.

" Ông nghe nói, nếu trên người ai đó có vết bớt thì có nghĩa là kiếp trước người bạn đời của họ đã hôn lên chỗ đấy."

" Bạn đời là gì ạ?".Hai đứa nhỏ thắc mắc, chớp mắt nhìn ông.

Ông bật cười, giải thích sơ qua:" Bạn đời là người rất quan trọng, là người các cháu muốn yêu thương, bảo vệ. Sau này lớn lên, các cháu sẽ hiểu hơn."

Tuy rằng vẫn chưa hiểu gì, hai đứa trẻ cũng chỉ biết gật đầu rồi dắt nhau đi xung quanh nhà chơi.

Cả ngày hôm đó, đứa nhỏ ở lại nhà em, được ăn ngon, được đối xử tốt. Em còn tặng cho đứa nhỏ một cái vòng tay, vòng tay có mấy cái chuông lắc nhỏ xíu. Em nói, nếu sau này muốn tìm em thì hãy lắc nó, em và ông sẽ đến đón.

Nói xong thì hai đứa trẻ đi ngủ, ông sửa lại chăn cho hai đứa rồi cũng rời đi. Đợi cho đến khi đứa nhỏ tỉnh dậy, đã quay trở lại nhà của bà nội.

"..."

Bà nội vẫn luôn ghét đứa nhỏ, nhìn lần nào lại bật khóc lần đó, đi kèm đều là những trận đòn roi dù đứa nhỏ chẳng làm gì sai.

Rồi đứa nhỏ dần lớn lên, trở thành một thiếu niên khỏe mạnh lại càng thêm ngoan ngoãn, sáng thì làm việc nhà cho bà, tối bà nội không cho ăn cơm cũng không còn là đứa trẻ bốn tuổi hay khóc làm phiền nữa. Chỉ là càng lớn hắn lại càng tự ti hơn thôi.

" Mã Gia Kỳ, hôm nay cậu không lên núi kiếm củi à?"

Lâm Chí Tâm vỗ vai hắn, không ác ý hỏi han.

Lâm Chí Tâm chính là người duy nhất trong làng chịu làm bạn với Mã Gia Kỳ, không những không ghét bộ dạng xấu xí của hắn mà còn thường xuyên ở bên động viên.
Có gì ngon, Lâm Chí Tâm đều giấu cha mẹ đem đến cho hắn. Mỗi lần hắn bị bắt nạt cậu ta cũng là người giải vây.

" Không, hôm nay có hẹn sẽ cùng một người đi bắt cá. Không thể thất hứa với em ấy được."

Thấy Mã Gia Kỳ không kiềm chế được, mỉm cười. Lâm Chí Tâm nhận ra hắn đã có thêm người bạn mới.

" Bạn mới à? Đúng không?"

Hắn nhìn cậu ta, lắc đầu:" Không phải bạn mới. Tôi đã quen biết em ấy từ lâu.

Là người đầu tiên đối tốt với tôi giống cậu bây giờ."

Lâm Chí Tâm nghe xong, gật gù. Bản thân cậu ta cũng muốn kết thêm bạn mới, những người bạn cũ vì biết cậu ta chơi với Mã Gia Kỳ đã tránh mặt cậu ta rồi.

" Tôi có thể đi cùng không? Bắt vài con cá về cho mẹ tôi kho."

" Có thể!"

Mã Gia Kỳ cùng Lâm Chí Tâm đi ra con suối gần làng. Vừa đến đã thấy vóc người nhỏ nhắn đang ngồi nghịch nước ở đó rồi.

" Trình Hâm!". Hắn nhẹ giọng, gọi tên em.

Đinh Trình Hâm nghe được liền quay sang, vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn. Trên tay còn xách theo một giỏ tre, bên trong giỏ là hai con cá khá lớn.

" Kỳ ơi, em bắt được hai con lận nè. Cho anh một con."

Nói là cho hắn một con nhưng em dúi hết cả giỏ tre cho hắn. Tay còn chỉ về phía Lâm Chí Tâm.

" Đó có phải là người bạn tốt bụng của anh mà anh đã kể cho em không? Kỳ nhớ chia cho anh ấy nữa nhé."

Lâm Chí Tâm thân thiện vẫy tay với em, để ý cả người em ướt sũng. Bây giờ là mùa lạnh, gió còn thổi vù vù, em không thấy lạnh hay sao?

Nhưng đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, em còn chẳng để tâm. Điều duy nhất có thể khiến em để tâm chỉ có hắn. Duy nhất một mình hắn mà thôi.

" Ông bảo em đi bắt cá cho ông, mà em bắt được hai con đều cho anh và cậu ấy hết cả thì ông sẽ đánh đòn em đấy."

" Em không sợ, chỉ cần em bắt thêm nữa là được mà."

Hắn nghe em nói thì bật cười, đưa tay bẹo má em, nói:

" Vậy thì để anh và Lâm Chí Tâm giúp em bắt thêm nhé?"

" Vâng!"

Cả ba người lội suối cả một buổi, bắt được bao nhiêu là cá to. Ba người chia đều ra, mỗi người bốn con đi về nhà. Trước khi về, em còn níu tay hắn lại.

" Kỳ ơi, tối nay hãy lắc vòng gọi em nhé!"

" Được!"

Thấy Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý, Đinh Trình Hâm lập tức kéo hắn cúi thấp xuống, nhón chân đặt lên má hắn một nụ hôn rồi ngại ngùng chạy đi.

Hắn nhìn theo em, trong lòng đã có bao nhiêu nhóm lửa ấm áp. Hắn biết em sẽ luôn an toàn trở về nhà, quay người cùng Lâm Chí Tâm đi theo hướng ngược lại.

Đêm đó, hắn như thường lệ nằm ngủ ở phòng chứa củi. Nhớ lại lời em đã nói thì lắc tay, những chiếc chuông nhỏ kêu "leng keng" vui tai giữa bầu không khí yên lặng.

Hắn đều như vậy, mỗi lần đều đợi đến đêm khuya mới dám lắc vòng tay gọi em. Khi em đến, đưa hắn đi về nhà mình, dành cả ngày ở bên chơi với hắn. Như vậy mãi một khoảng thời gian, hắn phát hiện em đã mọc thêm một cái đuôi nữa. Em cũng vui vẻ đem khoe chuyện em tu luyện cho hắn nghe.

Ông lão nhìn hai đứa trẻ lúc nào còn đòi ông ăn bánh, bây giờ đã lớn lên theo thời gian, tình cảm dành cho nhau cũng ngày càng sâu đậm. Bây giờ mỗi lần đi theo hắn, em cứ một câu " Anh ơi!", hai câu cũng là " Anh ơi!".
Ông có thể đoán được, từ rất lâu kể từ khi thấy vết bớt đen của hắn rồi. Ông nghĩ... Liệu rằng có như vậy được hay không? Liệu rằng hai đứa nhỏ ấy có vượt qua đoạn tình cảm này mà qua một đoạn khác hay không?

Vì cháu của ông... vốn dĩ không phải con người, em chính là một con hồ yêu, đứa con được hồ yêu sống ngàn năm khác sinh ra. Nếu hai đứa nhỏ thật sự vượt qua và đến một đoạn tình cảm khác, e rằng sau này người kia mà rời đi, thì người còn lại sẽ đau khổ.

Nhưng có lẽ ông mãi vẫn chẳng đoán được rằng, hai đứa nhỏ kia vốn đã vượt qua. Đã đặt nhau vào một vị trí hiếm hoi ở trong tim.

Em dẫn hắn ra một nơi bí mật, trồng rất nhiều hoa. Em kể với hắn rằng đây là nơi em tu luyện, ở đây rất yên tĩnh, sẽ không bị người nào làm phiền.

Đinh Trình Hâm kể về cuộc sống của mình cho hắn nghe, đồng thời cũng muốn Mã Gia Kỳ kể câu chuyện về bản thân cho em nghe.

Hắn nói:" Mẹ vì sinh anh ra mà chết, mọi người trong làng đều nói anh sinh ra là điềm xui xẻo, không ai muốn lại gần anh và gia đình anh vì sợ dính xui xẻo vào người. Vì vết bớt trên mặt nên khi sinh ra anh đã xấu, mọi người trong làng lại càng thêm có cớ chê bai.

Bà nội ghét anh nhưng ít ra vẫn chịu chăm sóc anh tuy rằng lâu lâu đều nói anh là thứ xui xẻo. Cha của anh cũng vì hại người khác mà bị người ta bắt đi, bà cũng nói là do anh, cái hôm bà biết tin là cái hôm anh bị bà đuổi ra sân, ngủ ngoài cửa rồi gặp được em đó...". Mã Gia Kỳ nhớ lại tối đó thì bật cười.

" Lúc nhỏ anh đã chẳng có bạn nhưng bây giờ đã có Lâm Chí Tâm chịu kết bạn với anh, còn mấy đứa trẻ khác trong làng mỗi lần nhìn thấy anh thì lấy đá ném anh. Họ nói anh là một con quỷ xấu xí, xui xẻo. Đi ra đường, anh không dám ngẩng đầu nhìn người ta. Dù có ngẩng hay không thì cũng bị người ta nói xấu.

Đến khi gặp được em và ông, hai người chính là những người đầu tiên đối xử tốt với anh, cho anh ăn ngon, ông còn xem anh như người thân mà yêu thương.

Khi đó, đối với một đứa trẻ bốn tuổi thiếu sự quan tâm, yêu thương của gia đình như anh lại xem đó là một món quà do thần tiên ban tặng. Cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ, thần tiên thật tốt. Bởi vì đã mang lại hạnh phúc cho anh, là em và ông.

Thế nhưng anh vẫn luôn có chút khó chịu, anh không thích nổi bộ dạng xấu xí của anh chút nào."

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, nhìn rất lâu. Em đưa tay chạm lên vết bớt của Mã Gia Kỳ, khẽ đặt lên nó một nụ hôn.

" Ông em đã nói, nếu một người có vết bớt trên người thì kiếp trước chắc chắn bạn đời của họ đã hôn lên chỗ vết bớt đó. Tuy em không biết kiếp trước ai là bạn đời của anh nhưng bây giờ Kỳ chính là bạn đời của em, anh không xấu, bởi đối với em Mã Gia Kỳ là người đẹp nhất trên đời. Và có lẽ, kiếp trước...

Bạn đời của anh vì quá yêu anh nên đã đánh dấu vào đây. Muốn rằng khi chết đi, đầu thai kiếp khác để có thể tìm thấy anh. Vậy nên..."

" Kỳ... Nếu em nói anh không xấu, anh có tin em không?"

Mã Gia Kỳ nhìn em, nâng tay chạm vào vết bớt trên cổ của em, nói:

" Sẽ tin em."

" Vậy...".Định Trình Hâm vẫn nhìn hắn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp chứa đựng sự chân thành, em nghẹn giọng, nói:

" Em đã xem anh là bạn đời của em từ lâu lắm rồi. Vậy anh có chấp nhận để em làm bạn đời của anh không?"

" Anh luôn chấp nhận."

" Ông đã nói với em rằng anh sẽ không ở bên cạnh em mãi được, bởi vì anh là người còn em là hồ yêu. Em có thể sống mãi nhưng anh lại không thể. Nhưng em chẳng quan tâm đâu, nếu em sống lâu như vậy thì để em hôn anh một cái, đánh dấu để kiếp sau một vết bớt lại hiện lên. Em sẽ đến tìm anh rồi chúng ta lại yêu nhau. Anh nhé?"

Mã Gia Kỳ nhìn em, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Em vui vẻ tựa đầu lên vai anh, hai người kể với nhau nhiều chuyện hơn nữa, đến khi hắn để ý thì em đã ngủ từ khi nào.

Hắn nhìn em, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Thì thầm nói:

" Được."

Trời đông se lạnh, trái tim vốn đã bị vùi trong đống tuyết được em đào lên, nâng niu trên lòng bàn tay, sưởi ấm.

...

Em ơi, em đang làm gì thế?
Anh ơi, em đang tặng ấm áp cho anh.

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top