3. Rồng rắn lên mây.


Cuối cùng Tết Trung Thu cũng tới, người thích nhất có lẽ là trẻ con, người lớn chỉ đơn thuần thích cảm giác ấm cúng sum họp lại mỗi dịp trăng rằm, ngồi dưới cái gió thoang thoảng của trời thu để ngắm vầng trăng tròn vành vạnh.

Còn trẻ con thì khác.

Chúng nó sẽ đam mê các thể loại trò chơi dân gian khác nhau, vui đùa hò hét khắp các làng xóm. Ồn thì ồn đấy, nhưng trẻ con mà, người lớn chỉ cười nhìn lũ nhỏ quấn quít lấy nhau mà thôi đã cảm thấy không khí cũng ra cái Tết Đoàn viên rồi đấy.
 

Thôn Tinh Hỏa cũng vậy, đón Tết Trung Thu bằng cái náo nhiệt ríu rít của lũ nhỏ. Khoảng sân trước cửa nhà Lý thôn trưởng bị lũ trẻ đem ra thành sân chơi thường xuyên, ngày nào cũng lon ton ở đó nô đùa với nhau. Mà Trung Thu, lại càng ầm ĩ hơn bao giờ hết.
 

Thằng Trương đang hô hào cả lũ trẻ con túm tụm lại để chuẩn bị nối đuôi nhau đi rước đèn ông sao. Nối thành một con rồng rồi kéo nhau ra tận ngoài ngõ khua chiêng múa kèn rước đèn líu lo, ồn ào nhất cả khu này chính là lũ trẻ thôn Tinh Hỏa.
 

Nói là nối đuôi, đứa nọ nắm quần đứa kia, đứa nào cao hơn mà nắm quần đứa thấp chẳng khác nào xách mông con nhà người ta lên tận cổ. Thằng Văn con út nhà em gái Lý trưởng thôn bé nhất, mới sắp sửa 7 tuổi, bị anh Trương đã lên 9 xách quần lên tận ngực, nom nhìn đến là buồn cười.

Thế nhưng, đoàn rước đèn lại không thể đi được. Đã là rồng là rắn, thì chắc chắn không thể đứt đoạn chứ nhỉ? Đứt ở giữa thì thành hai con giun chứ rồng làm sao được. Nguyên do rồng hóa giun là vì ở giữa hai đứa lớn nhất, lại cứ thế mà chả ai thèm nắm đuôi ai.
 

Mã Tiểu Cà và Đinh Cam Quýt, một đứa lên 10 còn một đứa ngót nghét bước nửa chân sang tuổi thứ 10 rồi, không nắm quần nhau. Mặt hai đứa còn xụ ra, trông cáu bẳn vô cùng. Đầu tàu họ Trương đi xuống thấy hai anh lớn thành ra như thế này, trong lòng kêu ét ô ét ngàn lần. Bình thường dính nhau như keo dính voi cơ mà, sao hôm nay hai người họ lại giận nhau như này rồi???

Trương không biết, Văn không biết, thằng Hiên cũng chả biết.
 

Chỉ có hai đứa Cà Cam tự biết.
 

Nguyên do là tại mẹ Mã và mẹ Đinh nói chuyện với nhau rồi hai đứa nó lại nghe thấy. Mẹ Mã thì phàn nàn thằng con mình chán lắm.
 

"Thằng Cà nhà tôi chán lắm bà ạ, suốt ngày ở ngoài chạy theo mấy đứa đá banh, học hành ngồi trên lớp cô giáo bảo nó cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, ngồi cạnh Cam Quýt nhà bà rồi, học sinh ưu tú thế rồi mà còn không chịu học nữa. Xong hôm bữa lúc hai đứa nó dung dăng dung dẻ về nhà, tôi thấy thằng Cà cứ nhìn Cam Quýt mãi, nhìn đến đần thối cả mặt, chả biết là ghen tỵ hay gì nữa."

Mã Tiểu Cà cú lắm, chạy đi đá banh là vì cứ đứng gần Cam Cam là nó không cầm được mắt cứ nhìn người ta, nhìn hoài nhìn mãi...
 

Vẫn thấy đẹp nên nhìn tiếp.
 

Còn ngồi cạnh Cam Cam rồi thì nó còn học được cái gì nữa trời. "Cái lọ muối" 40 phút tiết học của nó việc quý giá nhất từng làm là ngắm Cam Cam và cho bạn mượn cây bút của nó. Đừng hỏi sao nó hay mất bút, dù nó chả viết bài được mấy chữ nữa.
 

Thế nhưng mà mẹ Đinh lại xuýt xoa lắm.
 

"Ài, thằng Cam nhà tôi thì cứ ì ạch ở nhà, chả chịu vận động gì hết. Nó học nhiều quá tôi cũng sốt ruột, sợ nó tàu hỏa nhập ma như chị nhà bà Ba xóm kế, sợ phát khiếp. Nhưng nó thì cứ học với chả học, thằng Cà nhà chị rủ nó đi chơi bóng, mà nó đứng giữa sân đần thúi ra đó, có đá trúng cái banh lần nào đâu. Ài, tôi cũng không rõ nữa, tóm lại tôi thấy khỏe mạnh như Cà Cà tốt hơn nhiều."
 

Lại một bà mẹ nữa chả hiểu gì hết, Đinh Cam Quýt nghĩ mà cay xè.
 

Nó học, để quên đi cái ái tình của nhân gian lỡ va vào tim nó, là bạn thanh mai trúc mã Cà Cà của nó chứ còn ai. Học tập trung nó sẽ quên đi bạn, nó sợ học không được sau này không gả cho bạn được, suy nghĩ thấu đáo ở cái độ tuổi mới lên 10 khiến nó càng quyết tâm học tập chăm chỉ.
 

Còn đá bóng....

Ờm.... Mã Tiểu Cà đá banh mồ hôi ướt áo đẹp trai quá thể quá đáng. Đẹp hơn cái lồng đèn ông sao nó tự làm ban trưa luôn ý. Vì gặp mỹ cảnh nhân gian như thế, nên nó cứ đứng đờ ra mà ngắm, hơi đâu để ý trái banh ở chỗ nào.

Hai mẹ nói chuyện đến là rôm rả, khen nức mũi con nhà người ta, chê con mình trên đất dưới bùn, không nâng lên nổi quá mặt đất ạ. Còn hai đứa cũng mặt đen như đít nồi, cứ thế mà giận nhau luôn!
 

Quay lại hiện tại, hai đứa nó vẫn như hai con khỉ ăn ớt, nhăn nhăn nhó nhó nhìn nhau rồi "Hứ" phát quay phắt qua hai bên. Thằng Trương đứng ở giữa không biết nên làm gì, mặt đến là tội. Giống như người giảng hòa cho cặp đôi cãi vã lẫn nhau ý, mang trọng trách cao cả hàn gắn tình yêu. Nó mới 9 tuổi, mang trên vai gánh nặng này, nó tự thầm than mình khổ quá đi mất.

Không khí cứ thế mà lẳng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, tụi nhỏ nín thở nhìn lửa giận của hai anh lớn xèo xèo vui tai.

Vẫn là Mã Tiểu Cà chịu xuống nước trước, quay sang bạn nói:
 

-Cam Cam nè, chúng mình đều tốt đẹp mà nhỉ, hôm nay là Trung Thu, tụi mình đi chơi rồi về tui mua cho bạn mấy cái kẹo hồ lô nhá?
 

Lời ngon ngọt dỗ dành như thế ai mà chả đổ, Cam Cam quay lại nắm tay Cà Cà đứng dậy, không nhìn bạn mà nói nhỏ:

-Đi rước đèn thôi bạn.

Hai đứa nó làm lành, thằng Trương hớn hở nhất. Nó quay sang lũ trẻ cười thật tươi mà nói:
 

-Đến giờ rồng bay rồi, thắp sáng vảy rồng lên nào anh em ơiiii

Người khác nắm quần, Cà Cam nắm tay nhau mà rước, đêm Trung Thu cứ vậy mà trôi qua êm đềm, vui vẻ.
 

Hi vọng, đêm Trung Thu về sau Cà Cà và Cam Cam vẫn sẽ nắm tay nhau thật chặt nhé!

--End--

Wasaiii cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đọc chiếc fic của mình, một sự xàm xí và hâm hâm nảy ra lúc nửa đêm khiến mình để em nó là quà Trung Thu và tham gia Challenge cùng với 3x. Very thanks tới Silem đã tổ chức buổi này ạ!! Vẫn là cảm ơn và chúc cả nhà có một ngày Trung Thu vui vẻ đầy ắp tiếng cười nhé . By the way bà nào SE hãy chuẩn bị nhận cơn cuồng nộ điiii 🧨🧨🧨.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top