2. Đèn con cá trên ngọn tre xanh.
Tình hình là, hôm nay Mã Tiểu Cà máu liều nhiều hơn máu não rồi.
Ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, bạn ta vậy mà lại canh lúc Đinh Cam Quýt đi tắm mà lấy quần của Cam đi cơ ạ? Vãi lòng trứng vịt lộn cứ vậy hiên ngang đem quần Cam đi treo lên cây chuối đầu đình nữa?
Mã Tiểu Cà xem chừng còn không biết ngại hay có xíu lỗi nào hết, hô gào lũ trẻ trong xóm ra.
"Anh em ơi ra xem cờ cá chép quẫy trên ngọn cây chuối nè, cá bơi tung tăng đẹp lắm hú hú"
Lại nói, lũ trẻ chạy ra thấy cái quần đùi bay phất phới như ngọn lửa thiêng Tây Nguyên mà cười lăn bò toài, thằng Hiên vừa cười vừa vỗ mung bé Hạ bôm bốp, bé Hạ đau nhưng vẫn cười, cười đến ho sặc ho sụa.
Một tiếng cười giòn không làm nên chuyện gì hết, nhưng cả lũ cùng cười thì tạo nên tiếng vang rầm rộ, các cô các bác cũng chạy dần ra, trong đó có cả cô giáo. Cô giáo vừa ra thấy học sinh của mình đang cười tới hạ cả eo, tay cứ chỉ về chỗ cái quần đang bay như cờ khởi nghĩa.
Chu choa mạ ơi, Cà Cà xu không tả hết, cô giáo ấy thế mà lại nhìn ngay ra quần bạn Cam!
"Mã Tiểu Cà em ra đây!"
Ừ, biết rén rồi, biết nín cười rồi.
Bạn ta rón ra rón rén đi tới cạnh cô, mắt nhỏ quan sát sắc thái biểu cảm cùng sắc tố da của cô giáo.
"Dạ, cô Lệ bảo gì Cà Cà ạ...?"
"Em lấy quần của bạn Cam đúng không?"
"Dạ...em..."
Chưa kịp trả lời, từ khu tắm đã có ai khóc nức nở, khóc nhưng miệng gào to rất to, to hơn mấy đứa ban nãy cộng lại. Cô giáo cũng đoán ra sự tình rồi, ném cho Cà Cà một cái lườm sắc lẹm, ra hiệu cho nó lấy quần xuống rồi bảo:
"Đi trả quần cho bạn, rình với chả mò, xin lỗi cho đàng hoàng nghe chưa!"
"Dạ cô...em đi liền."
Mã Tiểu Cà cảm giác như mình vừa chơi đá, cứ lẩm nhẩm trong miệng:
"Ban nãy bên tai mình có lời thì thầm của đá hay sao mà mình chơi dại thế nhỉ, phen này nguy rồi."
Đến tận cửa nhà tắm rồi, Mã Tiểu Cà vẫn muốn tham gia "hội người hèn", vì bây giờ đưa cho Cam sao mà khó quá đi...
"Tớ biết cậu ở đó, trả đồ đây!"
Giọng Cam Cam nghèn nghẹn, giống như nó đang dùng giọng mũi vậy, còn sụt sịt nữa. Nó khóc từ nãy tới giờ mà, khản cả cổ rồi.
Cà Cà bắt đầu thấy hối lỗi rất nhiều. Nó quên mất rằng Cam Cam thiếu cảm giác an toàn lắm, hồi nhỏ từng suýt rơi xuống khe núi, may mà nó đưa tay ra kịp chứ không Cam Cam đã chẳng ở bên nó tới giờ. Mà nó, lại để bạn mất quần trong nhà tắm nửa giờ đồng hồ rồi.
Lẳng lặng đi lại cửa, Cà Cà hạ thấp giọng xuống:
"Cam Cam, tớ xin lỗi, tớ đùa quá trớn rồi, Cam tha lỗi cho tớ nhé. À không, không tha thứ, phạt tớ đi, phạt gì cũng được."
"Trả quần cho tớ trước đã..."
Cam Cam tủi thân vô cùng, thò tay nhỏ ra ngoài cửa, lấy từ tay Cà Cà xuống. Chỉ một lát sau, nó đã tươm tất mà đi ra, giơ tay véo Cà Cà một cái.
"Đi, cậu đi với tớ, về nhà cậu!"
Nội tâm Mã Tiểu Cà ét ô ét cực mạnh, kỳ này Cà Cà héo rồiiii
"Dì ơi hôm nay bạn Cà lấy quần của con trong lúc con tắm, rồi đem treo ở đầu đình, hại con khóc cả buổi khàn cả tiếng, mắt cũng sưng luôn rồi ạ hức hức. Bạn ý cười lớn tới mức con ở cách mấy chục mét vẫn nghe được nữa huhuhuhu."
Tiểu gia hỏa này khóc sụt sùi nói với mẹ Mã, được bà vỗ về âu yếm, tiện ném ánh mắt sắc như móng tay Bạch Cốt Tinh về phía Cà Cà.
Cà Cà run rẩy, đợi mẹ ôm Cam Cam về nhà chú Đinh rồi quay về xử mình. Xử lý như nào, quân sư họ Đinh đã bày cho mẹ rồi. Bạn bày ra cái gì mà cả hai cô cháu vừa bàn vừa cười hí hí như gặp cạ, Cà Cà tưởng mẹ gặp khuê mật rồi đó.
Nó cảm khái nhìn trời, nghĩ tới tương lai không được sáng sủa cho lắm.
Lớp học ngày hôm sau thiếu vắng một bạn học sinh, chính là Mã Tiểu Cà.
Mà lý do vì sao thì phải hỏi bạn Cam đang cười khúc khích kìa.
"Dì Mã mạnh tay thật." - Đinh Cam Quýt nghĩ bụng.
Thực ra, chẳng giấu gì ai, mẹ Mã lột quần trên người Cà Cà, lại tiện vớ lấy sạch sành sanh quần trong tủ đồ của nó.
Làm gì?
Treo lên ngọn cây tre trước nhà, buộc từng cái thành dải lụa hồng hoặc chiếc khăn tay, đại khái giống lá cờ lắm, xong còn xen kẽ các màu với nhau nữa.
Nghe cũng biết là ai đia của ai, Mã Tiểu Cà trong phòng đắp chăn khóc thét. Trời nóng chảy mỡ nhưng nó vẫn phải ru rú trong chăn, đừng ai hỏi tại sao, nó từ chối đối mặt rồi.
Nó lại nghĩ, đó giờ bạn Cam của nó học giỏi lắm, mấy trò xấu xa này chỉ có nó bày ra mà thôi. Giờ thì ai dạy hư bạn, nó chứ ai, ăn miếng trả miếng, quả nhãn lồng hột xoài. Nó thầm nghĩ sau này nó sẽ rủ thằng Nghiêm đi chơi, chứ nghịch dại gậy ông đập lưng ông nó đau thấy lúa mạ trên đồng rồi.
Cây tre ngay cửa nhà ông Mã cứ vậy có cả một "đàn cá chép cầu vồng" bay tán loạn, nhìn cũng ra không khí ngày hội lắm. Hội gì thì không ai biết, chỉ biết hội này cười như được mùa thôi.
Ngoài đường vui vẻ như thế, căn phòng trong góc nhà lại niêm phong hết các cửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng than thở bên trong.
"Biết thế không chơi ngu nữa, giờ ở truồng đến là vui ha Cà!"
to be có một ít tình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top