27

05/10/2021
  ----------------------------

Đã 2 tháng kể từ ngày cậu về nhà hôm nay Mã Gia Kỳ đi làm về sớm chạy lên lầu tìm cậu mà không thấy cậu đâu Mã Gia Kỳ kinh hãi trong lòng đột nhiên lo lắng như lửa đốt tay run run tìm điện thoại gọi cho cậu bởi vì anh đã mua điện thoại thông minh hơn cho cậu nếu có người gọi chỉ cần nhấn nút bên cạnh là nghe được nhưng anh gọi rất nhiều lần cũng không thấy ai nghe máy anh gọi qua cho Lưu Diệu Văn

- Diệu Văn Đinh Nhi có bên nhà mày không !?

Lưu Diệu Văn : không có , có chuyện gì sao

- vậy để tao gọi cho Hạo Tường

Lưu Diệu Văn : không cần gọi Hạo Tường cũng đang ở nhà tao , có chuyện gì sao mày nói đi

- Đinh Nhi đột nhiên biến mất rồi tao gọi cho em ấy không được , em ấy không nhìn thấy đi ra đường rất nguy hiểm bây giờ làm sao

Lưu Diệu Văn : được được để tao cùng mày đi tim

Nghiêm Hạo Tường : có chuyện gia vậy , Gia Kỳ nói gì

Lưu Diệu Văn : Gia Kỳ nói Đinh Nhi đi đâu mất rồi

Nghiêm Hạo Tường : em ấy không nhìn thấy có thể đi đâu chứ

Lưu Diệu Văn : tao không biết nữa , đi tìm em ấy đi

Tống Á Hiên : em đi nữa

Hạ Tuấn Lâm : em cũng đi

Bốn người hai chiếc xe chia ra làm hai hướng đi tìm cậu

...

Ba ngày trôi qua không chút tin tức gì về cậu Mã Gia Kỳ đích thân đến công ty của cậu tìm cậu nhưng vẫn không chút tin tức nhân viên điều nói chủ tịch biến mất gần nửa năm rồi và lệnh điều khiển công ty chỉ qua thư ký , vậy có nghĩ từ khi cậu trở về Trung Quốc đã không còn vào công ty nữa vì ở gần anh cho nên chuyện gì cũng thông qua điện thoại

Mã Gia Kỳ bất lực ngồi trên ghế chủ tịch xoa xoa hai bên thái dương ba ngày rồi anh không ngủ chỉ để tìm cậu bang ngay đi làm buổi tối đi tìm vẫn không chút tinh tức gì cả

- em đang ở đâu Bảo Bối

Tối hôm đó Mã Gia Kỳ từ quán bar ra ngà ngà say nhưng vẫn láy xe với tốc độ nhanh đi tìm cậu nhưng một chuyện không mai lại diễn ra , Mã Gia Kỳ đang láy xe thì bị mất láy đồng thời từ phía xa có một chiếc xe tải chạy đến với tốc độ nhanh và hai chiếc xe đâm xâm vào nhau người dân bắt đầu tụm lại

Phía xa xa ở đó có một người mặc quân phục màu đen tay run run gọi cho ai đó

" Chủ tịch .. Mã Tổng bị tai nạn rồi hình như rất nặng bây giờ làm sao "

...

" Ở .. ở đường X .. alo chủ tịch "

Một chiếc siêu xe chạy đến nơi người mặc y phục màu đen nắm lấy cổ áo y

- tôi bảo cậu theo dõi anh ấy không để anh ấy bị thương tại sao lại thành ra như vậy ... HẢ .. anh ấy đâu , anh ấy đâu

" Mã .. Mã Tổng được người dân đưa đến bệnh viện rồi .. chủ tịch tôi .. xin lỗi .. tôi .. "

Bốp ..

Đinh Trình Hâm đấm vào mặt y làm y ngã xuống đất khoé miệng cũng chảy máu

- nếu anh ấy xảy ra chuyện gì cậu sẽ phải đi theo để hầu anh ấy !! Cầu nguyện cho anh ấy bình an đi đồ vô dụng

Đinh Trình Hâm láy xe đến bệnh viện gấp ngáp chạy vào trong thì thấy bốn người họ ngồi đó

- anh .. Gia Kỳ anh ấy sao rồi

Lưu Diệu Văn : vẫn chưa biết được đưa vào phòng cấp cứu rồi

- Gia Kỳ .. em xin lỗi em không nên bỏ đi .. Gia Kỳ ..

Lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra điều bất thường

Tống Á Hiên : làm sao mày đến đây được , làm sao mày biết Gia Kỳ bị tai nạn chẳng phải mày bị mù

- tao ..

Hạ Tuấn Lâm : mày nói rõ đi Đinh Trình Hâm

- tao .. hai anh em xin lỗi , tao xin lỗi thật ra tao không bị mù cũng không cố ý bỏ đi chỉ là .. em muốn anh ấy phải hối hận nhưng lại không ngờ rằng anh ấy lại thành ra như vậy .. anh ba mau bảo bác sĩ cứu anh ấy cho em đi mà , Văn Ca .. em xin hai người đó ..

Đinh Trình Hâm quỳ xuống nắm lấy tay hai người họ , Hạo Tường , Diệu Văn hốt hoảng đỡ cậu lên

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi em đừng như vậy .. Gia Kỳ sẽ không sao mà , em bình tĩnh lại đi

- không .. không Gia Kỳ ..

Lưu Diệu Văn thật không biết phải làm gì Tống Á Hiên đi đến ôm lấy cậu mà trấn an

Tống Á Hiên : Gia Kỳ sẽ không sao mà .. Đinh Nhi bình tĩnh lại đi mà

- hức .. Gia Kỳ .. hức em xin lỗi .. hức em xin lỗi ..

2 giờ sau bác sĩ già đi ra

- bác sĩ anh tôi thế nào rồi

Lưu Diệu Văn : Gia Kỳ thế nào rồi

" Chủ tịch hiện tại đã không sao may mắn là đưa đến kịp thời khuya nay có lẽ chủ tịch sẽ tỉnh "

- bác sĩ cảm ơn ông , cảm ơn ông

Đinh Trình Hâm nắm lấy tay vị bác sĩ già liên tục cuối đầu cảm ơn

" Thiếu gia đừng cảm ơn nữa đây là việc chúng tôi nên làm "

Đinh Trình Hâm chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhìn thấy anh xanh xao nằm trên giường nước mắt lại rơi ra tất cả là do cậu , là tại cậu nếu không ương bướng thì anh sẽ không nằm đây anh sẽ không phải vất vả đi tìm cậu đến quên ăn quên uống mọi chuyện anh làm trong lúc cậu bỏ đi cậu điều biết người gọi điện cho cậu thông báo việc anh bin tai nạn là người của cậu cậu đã bảo hắn theo dõi anh , ngay từ đầu cậu cũng không bị mù hay bị giảm sút tinh thần gì cả tất cả chỉ là do cậu bày ra muốn anh phải vất vả chăm sóc mình , hoàng toàn cậu không cố ý muốn anh bị thương

Đinh Trình Hâm đi đến nắm lấy tay anh

- Gia Kỳ .. em xin lỗi , em xin lỗi em sẽ không quậy nữa em sẽ không làm anh lo lắng nữa anh mau mau khoẻ lại đi nha

Mã Gia Kỳ từ từ mở mắt chiếc quạt trần vẫn xoay chầm chậm mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi , cảm giác tay trái có chút tê nhìn xuống thì là mũi kim truyền nước đang ghim vào tay mình , anh từ từ nhớ lại tại sao mình lại vào đây , anh nhớ là mình từ công ty về đi thẳng đến quán bar một lúc rồi lái xe đi tìm cậu nhưng những chuyện sau anh không nhớ nữa

Mã Gia Kỳ như nắm được trọng điểm là phải đi tìm cậu bật dậy mặc cho cơ thể của mình cực kỳ yếu đưa tay đi rút kim truyền dịch thì cửa phòng đẩy vào

- anh .. anh tỉnh rồi

Đinh Trình Hâm nhào đến ôm lấy anh khóc thút thít liên tục nói xin lỗi , Mã Gia Kỳ vẫn chưa kịp hiểu thì đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp trên môi mình một nụ hôn nhẹ Đinh Trình Hâm buôn anh ra

- em xin lỗi anh

- Đinh ... Đinh Nhi em vẫn bình an

- em vẫn bình an , em không bị mù hay bị gì cả em chỉ sắp xếp như thế để anh phải cảm thấy có lỗi với em em hoàng toàn không muốn thấy anh bị thương em xin lỗi

Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng hôn lên tóc người nọ khẽ nói

- anh không trách em đâu , em bình an là được rồi

Đinh Trình Hâm cọ cọ vào lòng anh thật muốn thời gian dừng lại ở đây , để hai ta được gần nhau mà chẳng phải quan tâm ở ngoài kia có bao nhiêu sóng gió , có bao nhiêu vất vả , anh nắm tay em , em nắm tay anh chúng ta cùng nhau vượt qua những cơn bão bởi vì phía sao cơ bảo sẽ là một ngày nắng ấm nơi đó có anh và em

Kiếp này gặp được nhau là điều may mắn , bên cạnh nhau là do mình có cố gắng vì nhau hay không hãy trân trọng những gì có hiện tại bởi vì thế giới quá rộng lớn sẽ rất khó gặp nếu lạc mất nhau một lần nữa ..

Mọi người ơi .. đu couple các cô sợ nhất điều gì kể cho tôi nghe đi được không

Happy birthday to me .. 🎉🎊🎂🎂 gửi đến bản thân ở tương lai phải thật xinh đẹp hơn và thành công hơn ☺️


  _.Hann._


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top