16


25/08/2021


Đinh Trình Hâm được đưa vào bệnh viện Nghiêm Hạo Tường , Lưu Diệu Văn bất lực ngồi bên ngoài bổng nhiên Lưu Diệu Văn lấy điện thoại gọi cho ai đó

Lưu Diệu Văn : alo ... Hiên Nhi em rảnh không

Tống Á Hiên : có việc gì không ạ

Lưu Diệu Văn : em đến bệnh viện được không

Tống Á Hiên : bệnh viện anh bị sao sao

Lưu Diệu Văn : anh không sao nhưng Đinh Nhi thì có

Tống Á Hiên : được em đến ngay

Kết thúc cuộc gọi của Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn lúc này mới gọi cho Mã Gia Kỳ

- tao nghe !!

Lưu Diệu Văn : mày đã chết ở cái xó xỉ nào rồi Mã Gia Kỳ

- mày .. có chuyện gì nói nhanh

Lưu Diệu Văn : bận lắm à !! Bận lo cho con đàn bà đó à

- mày im đi , nói nhanh không tao cúp máy

Lưu Diệu Văn : ừ mày cúp đi sao này đừng trách bọn tao không nói trước

- rốt cuộc là chuyện gì !!

Lưu Diệu Văn : Đinh Nhi tự tử rồi !!

- ....

Lưu Diệu Văn : Mày còn nghe không Gia Kỳ

- em ấy .. em ấy đâu rồi , tại sao bây giờ mới gọi cho tao , em ấy đâu rồi hả !!

Lưu Diệu Văn : bệnh viện

Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường : mày gọi nó đến làm gì , nó có quan tâm gì đến em ấy không

Lưu Diệu Văn : nhưng tao biết người em ấy cần chỉ có nó

5 phút sau Mã Gia Kỳ đã hớt hải chạy vào nắm lấy vai Nghiêm Hạo Tường

- mày nói mày chăm sóc em ấy nhưng tại sao lại để em ấy tự tử hả !!

Mã Gia Kỳ cố đè nén để không quát lên , Nghiêm Hạo Tường nhết mép

Nghiêm Hạo Tường : mày nói tao vậy sao mày không xem lại mày gần hai tuần qua mày đã quan tâm gì đến em ấy chưa , suốt ngày ở bên con đàn bà đó bây giờ mày quay qua trách tao à

- ...

Mã Gia Kỳ buôn Nghiêm Hạo Tường ra bình tĩnh ngồi xuống ghế

- em ấy vào trong bao lâu rồi

Lưu Diệu Văn : 30 phút , cắt cổ tay

Anh cuối đầu hai tay đan vào nhau

Lưu Diệu Văn : Mã Gia Kỳ tao có chuyện muốn hỏi mày

- chuyện gì !?

Lưu Diệu Văn : rốt cuộc mày với cô ta là đang trong giai đoạn gì và như thế nào với nhau tại sao lại không giải thích với Đinh Nhi , mày lại càng không quan tâm đến cảm xúc của em ấy trong hai tuần qua

- cô ấy là Hà Minh Nguyệt vừa về nước

Lưu Diệu Văn : tại sao mày lại quen cô ta

- tình cờ năm trước tao đi công tác gặp cô ấy và tìm hiểu đến bây giờ

Nghiêm Hạo Tường : hư .. thật khốn nạn

Lưu Diệu Văn : thôi Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường chán ghét khoanh hai tay lại lưng dựa vào tường

Lưu Diệu Văn : vậy là mày qua cô ta đã qua lại gần một năm , mày đã tìm hiểu gì về cô ta chưa

- nói qua lại thì cũng không đúng chỉ liên lạc nói chuyện qua lại , tìm hiểu rồi từ gia đình , tính cách điều ổn

Lưu Diệu Văn : vậy là .. mày đang trong giai đoạn yêu đương với cô ta

Mã Gia Kỳ gật đầu

Lưu Diệu Văn bất lực cười lạnh

Lưu Diệu Văn : Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ thì ra đây là lý do mày không quan tâm đến em ấy , tao thật không hiểu nổi con người của mày dù đã chơi với nhau biết bao nhiêu năm , đột nhiên cô bạn gái từ trên trời rơi xuống lại chiếm hết mọi sự quan tâm từ mày , mày lại lạnh nhạt xa lánh em ấy bấy nhiêu từ khi nào mày lại thiếu suy nghĩ như vậy hả Mã Gia Kỳ

Nghiêm Hạo Tường : từ nay về sau nếu đã có bạn gái rồi thì giao Đinh Nhi lại cho tao , bằng mọi giá mày đừng làm tổn thương em ấy nữa

- tổn thương !? Tại sao lại phải ..

Nghiêm Hạo Tường : mày ngốc thật hay giả ngốc , nếu đã ngốc rồi thì để em ấy cho tao , tao sẽ chăm sóc em ấy sẽ không để ai ức hiếp em ấy hết kể cả mày

Vừa lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đi đến Hạ Tuấn Lâm điều nghe câu nói vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường , nổi tức giận lại dần tăng lên

Tống Á Hiên : Văn Ca Đinh Nhi sao rồi sao lại vào bệnh viện

Lưu Diệu Văn : em ấy tự tử

Tống Á Hiên : sao lại tự tử

Nghiêm Hạo Tường : là do anh chăm sóc em ấy không tốt

Hạ Tuấn Lâm : đã cuồng nhiệt như vậy mà chăm sóc không tốt à

Nghiêm Hạo Tường : ý cậu là gì

Hạ Tuấn Lâm : tôi chỉ nói vậy thôi ai muốn hiểu sao thì hiểu

Tống Á Hiên : Tuấn Lâm mày đừng có vô lý như vậy

Vừa dứt lời thì bác sĩ cũng đi ra

- em tôi sao rồi

Bs : thiếu gia đã không sao may mắn phát hiện kịp thời , sức khỏe của cậu ấy cực kỳ không tốt chủ tịch chú ý một chút với lại dạo gần đây cậu ấy uống nhiều rượu có nguy cơ cao sẽ bị tái phát bệnh dạ dày . Bây giờ chủ tịch có thể vào thăm thiếu gia

- Nghiêm Hạo Tường tại sao mày lại cho em ấy uống rượu

Nghiêm Hạo Tường : do ai , do ai em ấy mới thành ra như vậy là do mày đó

Nghiêm Hạo Tường nói rồi đi vào trong lúc này cậu vẫn còn đang ngủ , gương mặt xanh xao hốc hác đi đến đáng sợ , Mã Gia Kỳ thật không quen với cơ thể này của cậu một chút nào cả , anh đi đến nắm lấy tay cậu

- Đinh Nhi tại sao em lại dại dột như vậy chứ , anh hai xin lỗi

Nghiêm Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm tôi có chuyện muốn nói với cậu

Nghiêm Hạo Tường rời đi Hạ Tuấn Lâm cũng đi theo , sân thượng những cơ gió lạnh cứ bất chợt ùa đến có hai người con trai đứng đó nhưng không nói gì

Hạ Tuấn Lâm : kêu tôi lên đây để hóng gió à

Nghiêm Hạo Tường : rốt cuộc tại sao cậu lại đánh em ấy ở trường , đổ nước vào người em ấy ở tiệm bánh ngọt cậu mau giải thích đi

Hạ Tuấn Lâm : sao .. lo cho người yêu quá à , tìm tôi để tra hỏi à

Nghiêm Hạo Tường : những lời Đinh Nhi nói với tôi về cậu điều sai hoàng toàn , em ấy nói cậu là một người rất dễ thương , hoà đồng lại yêu thương bạn bè đặt biệt không suy diễn lung tung cũng không giận bạn bè vô cớ nhưng không ngờ chín tay cậu đã tát người luôn yêu thương cậu thật thất vọng

Hạ Tuấn Lâm : ...

Nghiêm Hạo Tường : nói cho tôi biết lý do tại sao từ bạn thân cậu lại nhẫn tâm chà đạp em ấy

Hạ Tuấn Lâm : chẳng phải là do cậu ta à , buổi tối hôm đó là do bận một số việc nên tôi đến trễ một chút nhưng khi đến nơi điều làm tôi kinh hoàng nhất là thấy hai người hôn nhau , không những một mà là cả hai lần , hành động cử chỉ của hai người dành cho nhau hơn cả mức tình bạn trong khi cậu ta nói cậu ta luôn giúp tôi theo đuổi anh nhưng thật không ngờ sau lưng tôi cậu ta lại đâm một nhát chí mạng

Nghiêm Hạo Tường : hơ .. giờ thì tôi cũng đã hiểu ra , cậu là hiểu lầm rồi tôi và em ấy chẳng là gì của nhau cả

Hạ Tuấn Lâm : hiểu lầm , một tiếng em ấy , hai tiếng em ấy vậy còn bảo tôi hiểu lầm

Nghiêm Hạo Tường : cậu cần thời gian suy nghĩ thật kỹ và tìm hiểu về chuyện của tôi và em ấy trước khi cậu làm moin chuyện đi quá xa sẽ không còn cơ hôi để hai người làm lành , còn tôi tôi đã nói tôi và em ấy không là gì của nhau cả nên là cậu đừng làm phiền đến em ấy , tôi và em ấy trong sạch hay tìm hiểu cho kỹ trước khi phát quyết mọi chuyện

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi quay người rời đi , câu nói vừa rồi là Hạ Tuấn Lâm phải suy nghĩ ...

Mấy bác ơiiii đừng đọc chùa nữa please 🙏 viết cực lắm đó chời , còn đọc chùa nữa đau lòng thiệt chớ :(

_.Hann._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top