02.

3.

Mã Gia Kỳ lại có thêm một cái đuôi nhỏ sau lưng mình. Nhờ “cái đuôi nhỏ” này mà cả ngày nay đi đến đâu đều có người nhòm ngó chỉ chỏ cậu. Hết Đinh Trình Hâm lại đến Lưu Diệu Văn, sao mấy tên có tiếng xấu trong trường cứ theo sau hội viên ban kỷ luật như cậu làm gì không biết. Tính trả thù hay gì? Nhưng Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn vốn có gây thù chuốc oán gì đâu.

“Rốt cuộc vì sao cậu đi theo tôi? Nếu là chuyện tối qua thì tôi đã cảm ơn cậu rồi.” Mã Gia Kỳ không nhịn nổi nữa, trực tiếp cầm quyển sách cuộn lại chặn bước đi của Lưu Diệu Văn.

“Không phải em đã nói rồi sao? Từ hôm nay em sẽ bảo vệ anh thật tốt.” Lưu Diệu Văn nhún vai, thản nhiên trả lời.

“Không cần, xung quanh không có nguy hiểm gì hết, rất an toàn. Hơn nữa chúng ta cũng không quen thân. Cậu đừng đi theo tôi nữa.”

Ấn tượng đầu tiên của Mã Gia Kỳ về Lưu Diệu Văn không tốt lắm. Với quả đầu bạch kim sáng hơn cả đèn đường và thái độ của mấy tên côn đồ hôm qua khiến cậu cảm thấy thiếu niên này ít nhất không phải dạng con ngoan trò giỏi dễ động vào. Thêm việc hôm nay cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau gây bao thị phi tin đồn thì chút ấn tượng tốt cũng theo gió cuốn đi. Đương nhiên, trong mắt Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cũng chẳng phải dạng cậu ta ưa. Ban đầu là vì nhận lời Đinh Trình Hâm nên mới cứu, niềm nở với Mã Gia Kỳ vì nghĩ cậu cũng là thành phần ngổ ngáo giống mình. Ai ngờ Đinh Trình Hâm lại để mắt đến hội trưởng hội kỷ luật – con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô.

Lưu Diệu Văn khó chịu ra mặt. Nếu không phải vì Đinh Trình Hâm, cậu ta còn không thèm để Mã Gia Kỳ vào trong mắt, không phải chỉ học giỏi hơn người khác chút xíu thôi sao, có gì mà kiêu ngạo.

Trong lúc Lưu Diệu Văn đang chìm vào những suy nghĩ bất mãn, Mã Gia Kỳ đã sang bên kia đường. Cậu ngồi xuống bên hộp giấy bị nhàu đặt cạnh gốc cây liễu, giây sau Mã Gia Kỳ bế một chú mèo màu trắng từ trong chiếc hộp lên. Lưu Diệu Văn nhìn thấy, cậu ta ngẩn người tại chỗ.

“Tránh ra! Mau tránh!”

Lưu Diệu Văn còn đang ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì thì tiếng còi xe máy đã kéo cậu ta trở về thực tại. Một chiếc xe máy đang đi siêu vẹo hướng về phía cậu ta, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một bóng đen vồ lấy.

4.

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, không hiểu sao chiếc ly trong tay anh bỗng rơi xuống đất, vỡ toang.

“Bé con à, sao vậy?” Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, người phụ nữ nằm trên giường cố gắng chống tay đỡ người ngồi dậy, ngó ra ngoài cửa.

Đinh Trình Hâm nhìn mảnh vỡ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, lúc sau mới đáp lại: “Không sao đâu mẹ, con không cẩn thận bị trượt tay thôi.”

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày anh trùng sinh trở về quá khứ. Có thể nhìn thấy bạn nhỏ của anh lần nữa, cũng có thể bảo vệ em ấy khỏi những sự cố đáng tiếc trong kiếp trước. Thời điểm anh trùng sinh, mẹ chỉ vừa mới ra nước ngoài, ba chưa rước mẹ kế vào cửa, tất cả mọi chuyện đều có thể cứu vãn.

“Mẹ, con đã đặt vé máy bay về nước rồi. Mẹ theo con về nói rõ chuyện này với ba có được không?” Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Thẩm Mẫn Hoa đang nằm trên giường bệnh.

“Mẹ… Mẹ không thể trở về được nữa.” Từ ngày nhận kết quả, bà đã quyết định rời khỏi căn nhà ấy. Ngay cả khi hai ba con họ hận bà thì Thẩm Mẫn Hoa bà cũng không thể để cho họ biết sự thật. Nhưng mấy ngày trước, Đinh Trình Hâm đột nhiên đến tìm Thẩm Mẫn Hoa, thằng con trai vốn mạnh mẽ bất chợt ôm lấy bà khóc không thành tiếng. Thằng bé nói, nó đã biết lý do bà rời đi, đứa trẻ ấy hận bà vì không cho nó biết sự thật. Đinh Trình Hâm cũng đã từng nghĩ, mẹ rời đi chính là vì chán ghét anh.

“Mẹ không làm gì sai cả, tất cả chỉ là hiểu lầm. Mẹ không thể để An Giai Ý cướp mất vị trí của mẹ trong nhà mình được.” Đinh Trình Hâm nắm chặt tay Thẩm Mẫn Hoa hơn.

An Giai Ý là người phụ nữ tâm cơ. Cô ta từng là giáo viên phụ đạo của Đinh Trình Hâm, là người bạn cũ của Thẩm Mẫn Hoa. Từ khi cô ta bước vào nhà họ Đinh, thành tích của Đinh Trình Hâm không những không lên ngược lại còn tụt dốc. Đinh Trình Hâm không phối hợp học tập không phải là vì không thích học mà là anh không ưa gì An Giai Ý – người phụ nữ năm lần bảy lượt lấy lý do trao đổi việc học của anh để tiếp cận ba Đinh.

Thẩm Mẫn Hoa của khi đó vẫn coi An Giai Ý là bạn thân, thật tâm thật ý đối xử với cô ta. Cô ta là giáo viên cấp hai, vì một số “hiểu lầm” mà bị nhà trường đuổi việc. Thẩm Mẫn Hoa biết vậy đã mời cô ta đến nhà làm giáo viên dạy kèm cho Đinh Trình Hâm. An Giai Ý luôn coi Đinh Trình Hâm là một thằng nhóc ngổ ngáo nên cũng chỉ dạy qua loa. Mục đích chính của cô ta chính là chồng của Thầm Mẫn Hoa – Đinh Thừa Chí. Chỉ cần làm bà chủ nhà họ Đinh, cô ta sẽ không cần phải lo cái ăn cái mặc sau này nữa.

“Mẹ đừng lo, có con ở đây, con sẽ không để mẹ chịu thiệt đâu.”

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mẫn Hoa. Ánh mắt kiên định ấy thật sự khiến bà an tâm hơn rất nhiều, trong giây phút bà cảm thấy đứa trẻ này đã trưởng thành thật rồi.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đinh Trình Hâm lấy điện thoại nhét trong túi quần ra, liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình. Là Lưu Diệu Văn gọi đến.

“Anh, anh, xảy ra chuyện rồi.” Tiếng thở hổn hển ngắt quãng của Lưu Diệu Văn từ đầu dây bên kia truyền đến khiến lòng Đinh Trình Hâm càng sốt sắng hơn. Anh sợ sẽ nghe thấy những điều mình đang nghĩ.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ gặp tai nạn rồi.”

Trái tim Đinh Trình Hâm như hẫng một nhịp. Mọi chuyện trong quá khứ vẫn cứ diễn ra như trình tự, không cách nào thay đổi được. Ngày này của kiếp trước Mã Gia Kỳ cũng bị tai nạn, là vì cứu một bé mèo nhỏ bị đuối nước cạnh gốc cây liễu mà bị ngạt nước, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Cũng chính vì vụ tai nạn đó, anh mới bắt đầu có suy nghĩ khác với Mã Gia Kỳ.

Tránh được vụ tên côn đồ đến trả thù lại không thể tránh được vụ tai nạn này sao. Kiếp này rốt cuộc là vì sao chứ?

Đinh Trình Hâm nắm chặt tay, trong lòng thầm chửi thề một câu. Lại nhìn người phụ nữ đang nhìn anh chằm chằm như đang muốn đọc những suy nghĩ trong đầu anh. “Mẹ, con sắp xếp một chút, chúng ta về nước ngay hôm nay có được không?”

“Có chuyện gấp thì con cứ về đi, đừng lo cho mẹ.”

“Mẹ ở đây một mình con không yên tâm. Hơn nữa con muốn dành thời gian chăm sóc cho mẹ.”

“Đứa trẻ ngoan, con thực sự đã trưởng thành rồi.”

5.

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm là lúc nào nhỉ?

Hình như là ngày đầu tiên năm cấp hai, khi mới đến trường. Mã Gia Kỳ bị một đám đàn anh từ đâu bắt được, lôi cậu đến một con hẻm nhỏ để chấn lột tiền. Mà cậu của khi ấy nào phải dạng thư sinh dịu dàng trong mắt người khác đặc biệt là anh như bây giờ. 

"Thằng nhóc, khôn hồn thì giao tiền tiêu vặt ra đây cho tụi này. Vào trường tụi này còn bảo kê cho ha ha." Tên tóc húi cua khoác vai Mã Gia Kỳ, giọng điệu giễu cợt hết chỗ nói.

"Không thì sao?" Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, liếc nhìn tên tóc húi cua một lượt rồi quay sang nhìn đám người còn lại.

Đám đó có năm người nhưng đều không phải là đối thủ của người đã từng học võ hẳn hai năm trời như Mã Gia Kỳ.

"Nhẹ không thích mà thích ưa nặng à?" Tên tóc cầu vồng (nhuộm bảy màu cầu vồng đó mí bà) vung gậy bóng chày lên đập nhẹ vào tay mình vài ba phát như lấy uy với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đương nhiên không sợ nhưng cậu ngại phiền phức, tốt nhất là giờ cứ thuận theo rồi báo giáo viên sau. Mã Gia Kỳ mở khóa cặp, lấy vài tờ tiền ra đưa cho tên tóc húi cua.

"Chỉ có bằng này? Mày đùa tao đấy à?" Tên tóc húi cua cầm hai tờ hai mươi tệ trong tay, hai mắt trợn tròn: “Công tử bột như mày mà chỉ có bốn mươi tệ một ngày thôi à? Nộp hết ra đây! Đừng có giở trò vớ vẩn.”

Mã Gia Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn tên tóc húi cua. Đang tính toán chuẩn bị cho quyền thì tiếng còi cảnh sát từ đâu vang lên, dọa đám du côn kia mặt mày tái xanh.

"Má nó đứa nào lo chuyện bao đồng báo cảnh sát thế?" Tên tóc húi cua mắng một câu, hắn phất tay ra hiệu  đám đàn em rút lui. 

Mã Gia Kỳ chỉnh trang lại đồng phục xộc xệch, khoác một bên cặp lên vai. Bước được hai bước thì cậu phát hiện có một bóng người lấp ló phía xa xa. 

"Cậu không sao chứ? Ban nãy đám kia bao vây cậu mà cậu chẳng kêu cứu gì cả. Làm tớ lo quá nên mới bám theo đến đây."

"Tiếng còi cảnh sát kia là của cậu à?" Mã Gia Kỳ nhìn nhìn, đánh giá đối phương thật cẩn thận.

"Đúng vậy đó, cậu xem dọa bọn chúng sợ chạy mất rồi."

Thiếu niên trước mắt quơ quơ chiếc điện thoại nở nụ cười thật tươi, rất rạng rỡ như chiếu sáng vào sâu trong trái tim cậu.

Ba cậu mất rồi, mẹ chỉ còn mình Mã Gia Kỳ là chỗ dựa duy nhất. Mã Gia Kỳ mười một tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình. Cậu chuyển đến trường mới, muốn an phận làm một học sinh giỏi đơn thuần dựa vào học bổng mà tiếp tục đến lớp. Sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm lúc đó tự như ánh sáng cho cậu hy vọng vậy.

Một ngày không lâu sau đó, Đinh Trình Hâm đột nhiên không đến lớp nữa. Các bạn đều nói Đinh Trình Hâm vì đánh nhau nên đã bị đình chỉ học rồi, anh cũng chuẩn bị chuyển sang trường học mới. Thế giới Mã Gia Kỳ đột nhiên lại thay đổi lần nữa.

Mã Gia Kỳ trở nên trầm tính, ít nói hơn, không còn giao tiếp với quá nhiều người cùng như tụ tập đánh nhau như trước. Cậu dần dần trở thành như dáng vẻ hiện tại. Có đôi khi Mã Gia Kỳ cũng thấy mệt mỏi lắm, nhưng không thế này thì cậu không thể đi học, không thể khiến cho mẹ cậu một cuộc sống tốt hơn, càng không thể lần nữa được chung trường với người khiến cậu chú ý đến năm đó.

Lên cấp ba, cậu thuận lợi trở thành hội trưởng hội kỷ luật, gần như là nắm bắt được phần lớn thông tin của cả trường. Mã Gia Kỳ biết được hoàn cảnh gia đình của Đinh Trình Hâm, càng hiểu rõ được lý do vì sao anh lại trở nên ngỗ nghịch như vậy cậu càng quyết tâm kéo Trình Hâm về con đường đúng đắn. Thế là trong mắt người ngoài, hai người chính là đối thủ không đội trời chung.

Cũng không biết tự bao giờ, từ chú ý đến quan tâm biến thành ngoại lệ. Mã Gia Kỳ muốn đến gần với Đinh Trình Hâm hơn, sánh vai cùng anh nhưng anh hiểu rõ đoạn tình cảm ấy dù được đáp lại cũng sẽ không có kết quả tốt. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ chỉ cần cứ như vậy trở thành bạn tốt của Đinh Trình Hâm là được rồi, cậu không cần lời hồi đáp. 

Dần dần theo thời gian, cậu nhận thấy sự quan tâm khác lạ mà Đinh Trình Hâm dành cho mình. Không phải là kiểu anh em bạn bè bình thường, mà từ lâu Trình Hâm đã coi cậu như một bạn nhỏ gầy gò mà chăm sóc cậu chu đáo. Mã Gia Kỳ cũng nhận ra một thứ tình cảm khác biệt cũng đang nảy nở trong lòng anh. Hai người đến với nhau như sự sắp đặt trớ trêu của số phận, giữa cái thế giới luôn khinh bỉ những người cùng giới đến với nhau, họ cho rằng những người đó là bệnh hoạn cần bị bài xích, thành trừ. 

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Mã Gia Kỳ đã mất đi tất cả. Người mẹ luôn thương yêu cậu, những người bạn thân thiết, thầy cô luôn đứng về phía cậu. Mã Gia Kỳ sống trong sự khinh rẻ của mọi người dần dần mắc bệnh trầm cảm và lựa chọn từ bỏ đấu tranh. 

Cậu từng nghĩ, nếu có cơ hội cậu sẽ không bao giờ để kết cục ấy xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top