Chapter 2


Tui lại tới đây :3

Chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ nò:}

Vô truyện nà:>

__________________________________________________________ 

-Tại sao sáng nay anh không sang rủ tôi đi học??? Đến giờ ra chơi cũng không thèm rủ tôi đi ăn cùng, bây giờ lại còn ngồi đây chửi tôi là tảng băng nữa!! Anh đây là muốn làm gì đây hả??_Mã Gia Kỳ lớn tiếng hỏi lại anh.

-Tôi hôm nay chính là không thích sang rủ cậu đó! Có ý kiến gì sao?? Không phải cậu ghét tôi, thấy tôi phiền phức hay sao?? Vậy tôi cũng chẳng thèm sang rủ cậu nữa đấy!!_Đinh Trình Hâm ngước mặt lên đáp trả thản nhiên.

-Anh!! Anh có biết vì anh không sang rủ làm tôi suýt đi muộn không?? Rồi còn không rủ tôi đi ăn sáng hại tôi lại phải một mình ôm cái bụng đói xuống đây tìm anh không hả?? Anh thì hay rồi!! Ngồi ở đây với bạn anh mà ăn ngon lành ha!!_lớn tiếng với Đinh rồi quay ra lườm Tống và Hạ ._.

(#tacgia: Anh ôi bềnh tễnh anh oiii ._. Hạ với Hiên có cướp vợ anh đou mà anh cứ phải lo =)) )

-Này!! Cậu làm như tôi là người hầu cho cậu vậy?? Đã không ưa tôi thì thôi đi!! Lại còn phụ thuộc vào chuyện tôi có rủ cậu hay không để kiếm cớ chửi tôi sao?? Đã vậy tôi nói cho cậu biết!! Từ giờ trở đi, tôi mà rủ cậu đi đâu thì tôi không mang họ Đinh!!_anh đứng hẳn dậy cau mày mà lớn tiếng đáp trả cậu.

-Anh..Anh được lắm!!_Mã Gia Kỳ trở lại bản mặt lạnh lùng mà bỏ đi. Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng dáng cậu mà thẫn thờ, ngồi sụp xuống ghế. Quay qua ngấu nghiến cái Hamburger cùng với 1 bọc khoai tây chiên :v . Anh đây là muốn lấp đầy cái bụng đói giải toả nỗi sầu nè.

Tua tua tua

Đến chiều về, Mã Gia Kỳ bước ra cửa lớp, đập vào mắt cậu là bản mặt tươi cười của đàn anh Đinh, khác hẳn với vẻ cáu kỉnh lúc sáng. Bên cạnh là một người con trai, hình như là bạn cùng lớp của anh ta. Mã Gia Kỳ từng gặp người đấy ở đâu rồi thì phải, bẵng một lúc, cậu chợt nhớ ra đấy chính là Hội trưởng hội học sinh của trường, chính là người đã từng tranh giành chức vị hội trưởng với cậu trong kỳ thi năm ngoái. Cậu chính là rất ghét người này, bây giờ lại còn đi cùng với Đinh Trình Hâm_người sáng nay bỏ cậu đi trước không thèm nói câu nào khiến cậu càng ghét hắn hơn. Cũng rất muốn ra tay để vị hội trưởng kia tránh xa Đinh Trình Hâm ra một chút, nhưng thật sự là cậu chẳng thể làm gì được.

Hai người này lướt qua trước mặt Mã Gia Kỳ một cách nhẹ nhàng, Đinh Trình Hâm thực ra đã nhìn thấy cậu đứng trước cửa lớp nên mới giả vờ cười nói vui vẻ với tên học trưởng kia thôi. Cậu lủi thủi đi theo hai người họ ra đến cổng trường, mặt thì vẫn lạnh lùng như thế nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

-Có cần tớ đưa cậu về nhà không??_vị học trưởng kia ngỏ lời muốn đưa Trình Hâm về nhà.

-Um..không cần đâu, nhà tớ cũng gần trường mà!! Cậu cứ về đi!_Anh cười đáp lại, nhẹ nhàng từ chối.

-Vậy mai tớ lại sang rủ cậu nhe!!

-Được ah!!_Đinh nhi cười cười chào tạm biệt tên học trưởng kia rồi đi về.

Mã Gia Kỳ đứng đằng sau đều nghe thấy cuộc trò chuyện nay. Câu "lại sang rủ cậu" như một cái gì đó cứa thẳng vào lòng cậu, hóa ra Đinh Trình Hâm không rủ cậu nữa là bởi vì anh ta đã có tên học trưởng sang rủ rồi. Vậy mà cậu lại trở thành kẻ dư thừa; hừ, đúng là loại người như Đinh Trình Hâm này cũng chẳng phải hạng cao sang gì. Vừa mới hôm trước cứ bám đuôi cậu, hôm nay đã tìm được người khác để bám lấy rồi, chỉ trách là vẫn chưa đi cùng về nhà.

-Đinh Trình Hâm!! Đợi tôi!!!_cậu với chạy theo, mặt vẫn lạnh băng, lông mày có chút cau vào tỏ vẻ không vui.

-Cậu đi theo tôi làm gì?? Có cùng đường thì cũng chỉ cần đi sau thôi, mắc gì phải với gọi tôi!!_anh quay ra đằng sau chỉ để lộ nửa khuôn mặt, dùng ánh mắt sắc nhọn để nhìn liếc lấy cậu một cái.

-Người lúc nãy là bạn cùng lớp anh à??? Vì anh ta mà anh không thèm sang rủ tôi đi học luôn?? Trong một đêm sao?? Anh chắc không phải loại người có mới nới cũ đấy chứ?? Không phải anh có người mình thích rồi đấy à?? Là bắt cá hai tay sao?_Mã Gia Kỳ hỏi anh với giọng điệu khinh khỉnh.

Đinh Trình Hâm đứng lại, im lặng một lúc lâu, mặt anh tối sầm lại.

-Này!! Tôi đang hỏi anh đấy đàn anh Đinh!!_cậu bắt đầu cau mày, không kiên nhẫn được đợi câu trả lời của anh liền tiến đến nắm vai quay người anh lại. "Nói gì đi chứ!! Bộ anh bị câm sao??" cậu quay người anh lại một cách mạnh mẽ, lớn tiếng quát tháo không lưỡng lự. Đinh Trình Hâm quay người lại, trên mặt anh lúc này đã xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài, khuôn mặt anh đỏ ửng lên.

-Cậu bỏ tôi ra!! Mã Gia Kỳ!! Nếu cậu đã không thích tôi thì đừng có gieo cho tôi hy vọng nữa!! Tôi đã mệt mỏi với cái thái độ lạnh nhạt của cậu lắm rồi!!_Đinh Trình Hâm hất tay cậu ra, đem khuôn mặt tèm lem nước mắt chạy thẳng về nhà, anh nhốt mình lại ở trong phong khóc thút thít.

Thực ra, Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm thích cậu, anh đã từng tỏ tình cậu rất nhiều, đương nhiên đã bị cậu từ chối. Cậu cứ tưởng anh sẽ không thể buông cậu, nào ngờ đâu lần này chắc anh đã thật sự dứt khoát. Nhưng thay vì cảm thấy đỡ đi một cái đuôi phiền thì lúc này Mã Gia Kỳ lại cảm thấy thật sự khó chịu, như có ai đó bóp ngạt lấy trái t(r)ym của cậu vậy. Cứ như vậy cậu lết từng bước nặng nhọc mà về nhà. Mặt trời của chiều hoàng hôn bây giờ đỏ rực, như trái tim đang rỉ máu, đau đớn của Đinh Trình Hâm...

‹tua tiếp nè :33›

Sáng hôm sau, qua một đêm khóc tèm lem tùm lum nước mắt thì Đinh Trình Hâm cũng đã lấy lại được tinh thần, anh quyết định trở về với dáng vẻ hòa đồng, soái ca. Thế nhưng, ông trời nào có thương anh; conmeno vừa mở cửa nhà ra,...đập vào mắt anh là khuôn mặt của tên đáng ghét làm anh tổn thương_Mã Gia Kỳ. Lúc này thật sự anh không muốn vì cậu mà phá đi tâm trạng vui vẻ.

-Cậu đến đây làm gì?? Có việc gì nghiêm trọng hay sao?? Nếu không nghiêm trọng thì đừng có gọi tôi!! Hãy tỏ ra là cậu không quen biết gì tôi ấy!! Giờ thì làm phiền tránh đường để tôi đi học, nếu hôm nay không phải tôi có tâm trạng vui thì hẳn là giờ cậu đang nằm đất rồi đấy!!_anh lướt qua cậu, thẳng miệng buông lời lạnh lùng nhưng thật ra anh cũng rất buồn khi nói được câu nói vậy, hẳn là Đinh nhi cũng đã rất cố gắng kìm nén không để nỗi buồn lại bùng phát lần nữa.

Mã Gia Kỳ lần này có vẻ đã thay đổi, cậu mặt dày đi từng bước từng bước theo anh đến trường. Thậm chí, giờ ra chơi hôm nay còn đợi anh ở cửa lớp để xuống canteen cùng. Tiếc là Đinh Trình Hâm lại không quan tâm, cho dù cậu có đi theo thì anh vẫn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, cứ coi cậu là kẻ chưa hề tồn tại vậy đó.

________________________________________________________________________________

End chap2 nà:> 

Nhớ ủng hộ tui ó:(

:))Giờ thì bái bai end hóng tiếp chap sau nhoa:3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top