6-10
6.
Thế là Đinh Trình Hâm cứ thế ăn nhờ ở đợ ở nhà Mã Gia Kỳ. Nếu để mấy tên nhóc trong làng biết được chắc sẽ cười cậu thối mũi mất.
Nhưng cũng phải nói, cảm giác sống có người phục vụ tận nơi cũng thích lắm. Đinh Trình Hâm đại khái cũng hiểu tại sao mấy tên nhóc kia rõ ràng là có khả năng đi săn rất tốt nhưng lại cứ một tuần một lần lân la xuống dưới làng của loài người xin ăn rồi.
Ở cùng Mã Gia Kỳ một thời gian, Đinh Trình Hâm thấy anh cũng tốt lắm. Mã Gia Kỳ đẹp trai, hát hay, ngày nào cũng cho cậu ăn đủ ba bữa một ngày, còn cực kỳ dụng tâm mà mua cả hoa quả rau củ về cho cậu ăn. Nhưng cậu ghét ăn rau chết đi được. Thế là sau vài ngày chống đối, Mã Gia Kỳ chuyển sang bắt cậu ăn hoa quả. Hoa quả cũng được, dù sao không phải rau là được.
Nhưng Mã Gia Kỳ có những thói quen khiến Đinh Trình Hâm ghét chết đi được. Ví dụ như rất thích bày các trò đùa trêu cậu khiến cậu cáu xù lông lên, sau đó lại đem bánh thịt gà cậu thích ra để dỗ. Hay ví dụ như hôm nào tên con người này cũng vuốt lông đến mức Đinh Trình Hâm khó chịu phải tỉnh dậy. Mã Gia Kỳ gọi đấy là cách đánh thức cáo độc nhất gia truyền của họ Mã. Con khỉ. Anh muốn sờ tôi thì anh nói luôn một câu. Tôi là cáo chứ có phải lợn đâu, anh nghĩ tôi ngu à?
Mã Gia Kỳ nhìn con cáo đang xù lông bên cạnh mình, cười cười. Con cáo này chẳng biết làm sao, rõ ràng là mỗi khi được vuốt lông thì thích muốn chết mà lại cứ giả vờ ghét bỏ lắm. Xem đi, bây giờ lại lăn vào lòng anh đòi ăn gãi ngứa cho đấy thôi.
Đinh Trình Hâm rõ ràng là cáo nhưng lại cứ như mèo vậy, Mã Gia Kỳ nghĩ thế. Nhỏ nhỏ như một con mèo, tính tình cũng kiêu ngạo vênh váo, nhưng cũng rất dính người. Cáo nhỏ thời gian đầu lạ người, tâm lý cảnh giác cao nên gần như chẳng cho anh sờ vào người. Thời gian sau không biết là do quen với Mã Gia Kỳ rồi, hay là cảm thấy anh vốn chẳng có tý khả năng nào có thể uy hiếp đến mình nên cáo nhỏ cũng buông lỏng cảnh giác đi rất nhiều. Gần đây có thể do trời càng ngày càng lạnh mà ngày nào cũng rúc vào chăn anh làm ổ trong đó gần như hết cả ngày.
Thật ra với việc này, Đinh Trình Hâm bày tỏ cũng hết cách. Bình thường trong núi làng cậu thời tiết ấm áp lắm, mùa đông có đến cũng chẳng lạnh đến thế này. Chưa kể Đinh Trình Hâm là cáo thành tinh, nên bản năng động vật ít nhiều cũng không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Con người có câu nói thế nào ấy nhỉ, được cái này phải mất cái kia, không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Đinh Trình Hâm đã có thể thành tinh hóa người, vậy thì sợ lạnh chút cũng bình thường mà đúng không?
Chưa kể đến người Mã Gia Kỳ còn ấm vô cùng. Chẳng hiểu sao, rõ ràng Mã Gia Kỳ gầy như thế, nhưng người anh lúc nào cũng ấm áp vô cùng. Đinh Trình Hâm cũng không muốn cả ngày phải chạy theo anh ủ ấm đâu, nhưng cậu không thích ngồi trước lò sưởi chút nào, nằm một mình trong chăn thì một lúc sau khi Mã Gia Kỳ rời đi chăn đã mất hết hơi ấm rồi. Cho nên làm một con mèo con dính người cũng được, miễn là không chết vì lạnh.
7.
Đinh Trình Hâm sau một tháng ăn nhờ ở đợ ở nhà Mã Gia Kỳ đã bị anh nuôi béo lên cả một vòng. Thân hình gầy gò ban đầu bây giờ đã có thêm một lớp mỡ dày rồi. Đinh Trình Hâm quay qua quay lại trước gương trong phòng Mã Gia Kỳ, khẽ thở dài. Thân hình là thứ mà cậu tự hào nhất ở bản thân đó, giờ thì xem đi, bị Mã Gia Kỳ nuôi thành cáo béo rồi đây này!
Nhớ lại thời điểm đầu tháng trước, Đinh Trình Hâm vốn chỉ muốn đi bắt vài con chuột rừng lấp đầy bụng sau vài ngày ăn không đủ no, mùa đông mà, kiếm ăn khó lắm. Nhưng ai ngờ con chuột kia chẳng biết có phải chuột tinh không mà ranh kinh khủng, cậu đuổi mãi cũng chẳng bắt được nó, ngược lại còn dẫm trúng phải bẫy gấu, mãi mới thoát ra được thì lại vướng chân vào một cành cây, thế là theo đống tuyết lăn từ mãi trên rừng xuống tận dưới quả đồi gần chỗ của Mã Gia Kỳ. Mà cũng may mắn là thời điểm ấy Mã Gia Kỳ phát hiện ra Đinh Trình Hâm, chứ nếu không thì chỉ một lúc nữa thôi, có lẽ cậu sẽ chết mất.
Bất kỳ loài vật thành tinh nào cũng vậy, mỗi một lần biến thành người đều phải sử dụng một phần không nhỏ linh lực. Linh lực càng nhiều thì biến hình càng dễ, hình dạng con người cũng càng hoàn chỉnh hơn. Ngược lại, nếu linh lực yếu hoặc thể lực không cho phép, một là không thể thực hiện quá trình biến hình, hai là chỉ có thể biến hình trong một thời gian ngắn vô cùng. Suy cho cùng thì cấu tạo giữa con người và thú cũng khác nhau nhiều lắm. Các loài động vật lớn, có cấu tạo bộ phận nội tạng ngang bằng hoặc hơn cơ thể con người có thể sẽ tốn ít sức lực hơn trong quá trình này. Nhưng chúng lại khó có thể tu luyện thành tinh hơn.
Đinh Trình Hâm bởi vì chấn thương nặng, sức lực lại bị bài mòn hết cho nên mới ngất đi như vậy. Dù là với thiên phú kinh người và khả năng hồi phục thần tốc của mình, Đinh Trình Hâm cũng phải đến cả nửa ngày mới hồi phục được chút sức lực mà đi loanh quanh xem nhà Mã Gia Kỳ. Còn để biến hình thì rõ ràng là không thể nào.
Mà Đinh Trình Hâm vốn cũng chẳng muốn biến hình lắm. Bởi vết thương trong cơ thể của động vật có thể chẳng nặng gì, nhưng nếu như ở hình dạng con người thì cảm giác sẽ đau hơn cả chục lần. Đinh Trình Hâm sợ đau, đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà tự mình hành hạ mình kiểu vậy cả. Chưa kể, Mã Gia Kỳ cũng đối xử với cậu rất tốt, hoàn toàn không có sức uy hiếp đối với cậu.
Mãi đến tận hơn một tháng nay, đến tận bây giờ Đinh Trình Hâm mới có thể biến thành người trong một thời gian ngắn. Vết thương của Đinh Trình Hâm cũng đã hồi phục được nhiều lắm rồi, mà linh khí ở đây cũng nhiều, mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy tràn ngập sức sống, cho nên cậu bây giờ mới có thể hồi phục trạng thái được nhanh như vậy. Ít nhất thì Đinh Trình Hâm bây giờ cũng có thể tự mình biến thành người và tự mình tắm rửa rồi.
Mã Gia Kỳ trong một lần suy nghĩ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, chẳng biết từ khi nào mà cáo nhỏ nhất quyết không chịu để anh tắm cho nữa. Có lẽ là từ lúc vết thương của cậu bắt đầu lành miệng nhỉ? Nhưng dù cho không có Mã Gia Kỳ tắm cho, cáo nhỏ vẫn sạch sẽ vô cùng, có khi còn sạch hơn cả khi anh tắm cho nó nữa. Chẳng nhẽ nó tự liếm lông cũng sạch hơn anh tắm cho ư? Sao có thể chứ? Chỉ có biến thành người rồi tự mình tắm rửa thì may ra mới có thể sạch sẽ được như thế. Nhưng Mã Gia Kỳ ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa lướt qua đầu mình. Đùa gì vậy, cái này còn hoang đường hơn cả việc cáo nhỏ tự liếm lông còn sạch hơn anh tắm cho nữa.
8.
Đinh Trình Hâm bị phát hiện rồi, bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy dưới hình dạng con người rồi! Tệ hơn nữa là sau đó cậu hoảng quá nên chẳng kịp nghĩ gì mà biến về lại hình dạng cáo ngay - trước - mặt - anh - ta!!!
Sau đó ấy à? Ngay khi cậu vừa định chạy trốn thì Mã Gia Kỳ đã nhanh tay lẹ mắt túm được cái đuôi của cậu. Và giờ thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi đối diện nhau trên giường trong phòng ngủ của anh. À, trong hình dạng con người, và đương nhiên có mặc đầy đủ quần áo.
Mã Gia Kỳ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này hoang đường vô cùng. Nhưng biết sao được đây, chính mắt anh đã nhìn thấy tận mắt tất cả, anh có thể không tin được sao?
Mã đại minh tinh mặc dù thích đọc tiểu thuyết huyền huyễn kì ảo, là cái kiểu thế giới có phép thuật rồi thì yêu tinh yêu quái các thứ. Nhưng đọc truyện là một chuyện, thực tế đối mặt lại là một chuyện khác. Thực sự mà nói thì Mã Gia Kỳ còn là kiểu người gần như hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật, không tin ma quỷ hay yêu quái. Đọc sách chỉ đơn thuần là do sở thích mà thôi, không chút liên quan đến suy nghĩ thực tế của anh.
Hình như trước đây, trong một lần phỏng vấn, anh từng nói rằng dù bản thân thích đọc sách truyện có yếu tố huyền học, nhưng hoàn toàn không tin, cũng sẽ không tìm hiểu hay dấn thân vào con đường tâm linh mê tín. Còn nhớ đoạn thời gian ấy nổi lên rần rần cái gì mà lời tiên tri, cái gì mà bói bài, xem tướng. Mã Gia Kỳ cũng từng được anh trai rủ rê thử xem bói một chút, nhưng anh lại nhất quyết không đi cùng, còn bảo anh trai lớn đầu rồi mà còn tin mấy thứ kì ảo này.
Giờ thì hay rồi, tận mắt nhìn thấy, tận tay bắt người, à không, bắt cáo, có muốn không tin cũng không được.
Thế là tư tưởng theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn tin vào khoa học, từ chối tất cả mọi yếu tố liên quan đến huyền học của Mã Gia Kỳ bị cáo nhỏ một phát đá bay.
"Cậu... có nói được không?" Mã đại minh tinh dù rằng cũng phải lăn lộn rất cực khổ mới có được ngày hôm nay, nhưng trước giờ cũng chưa từng có tâm tính thận trọng thăm dò, lại xen lẫn tò mò cùng ngại ngùng với ai như cáo nhỏ.
"Cáo nhỏ" ngồi trên giường đối diện anh, quỳ gối ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không dám cử động dù chỉ một chút. Cũng không biết là do sợ hãi hay gì, mà cả người cậu trông cứng đờ, cảm giác không có chút tự nhiên nào cả. "Cáo nhỏ" lúc nghe Mã Gia Kỳ đột nhiên cất tiếng nói còn giật bắn người một cái. Nghe xong thì lắc lắc gật gật, cũng không biết là hoảng quá nên loạn hay gì nữa.
Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ nín cười, ngay lập tức bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn bay biến.
"Anh cười cái gì hả? Có gì đáng cười đâu chứ?"
Con cáo nào đó giây trước vừa chun mũi méo miệng cau mày biểu lộ sự không vừa ý của bản thân với người trước mặt, giây sau như nhận ra hành động của bản thân, giật mình lập tức gục đầu xuống còn thấp hơn lúc trước.
Mã Gia Kỳ nhìn "cáo nhỏ" ngại ngùng gục đầu xuống không dám nhìn anh, cái đuôi cáo cùng đôi tai đỏ đỏ cam cam không biết từ lúc nào đã bị bại lộ ra ngoài, thiếu điều muốn bao lấy cả người cậu.
Ừ, giờ thì anh có thể chắc chắn người này là cáo nhỏ của mình biến thành.
Cáo nhỏ tên là Đinh Trình Hâm, xuất thân từ tộc cáo sống sâu bên trong núi, đã tu hành được 600 năm rồi. Đó là những điều mà Mã Gia Kỳ đã biết được qua cuộc nói chuyện với cậu.
Thật ra những điều anh tò mò về cáo nhỏ còn nhiều lắm, chỉ là cậu có vẻ vẫn khá đề phòng anh. Mặc dù bọn họ tính ra cũng sống chung với nhau được cả tháng rồi, nhưng là một con cáo và một con người. Vậy nên cũng có thể coi là chưa sống cùng nhau ngày nào cả, với thân phận thật sự của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ cũng không vội, dù sao thì thời gian của anh còn rất nhiều, có thể chậm rãi tìm hiểu về cáo nhỏ. Anh đã có được lòng tin của cáo nhỏ một lần rồi, anh không tin mình lại không thể có được lòng tin của cáo nhỏ thêm lần nữa, mà lần này là lòng tin của Đinh Trình Hâm. Dù sao thì cậu cũng đã đồng ý sẽ cùng ở đây với anh cho đến hết mùa đông. Mùa đông này xin nhờ em vậy, cáo nhỏ.
9.
Đinh Trình Hâm thấy mình sắp xong đời rồi. Thật sự xong đời, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chuyện bắt đầu từ hai tuần trước, cậu đã bất cẩn mà để lộ hình dạng người của bản thân, còn bị Mã Gia Kỳ trực tiếp túm lấy kéo đi "thẩm vấn", bị thẩm vấn còn gần như khai ra hết sạch sành sanh nguồn gốc tuổi tác xuất thân của mình.
Và giờ đây, Đinh Trình Hâm lại đang nằm cuộn mình trên sofa, chăn bọc kín mít, đầu gối lên đùi Mã Gia Kỳ, để anh xoa đầu vuốt tai. Quan trọng hơn, là trong hình dạng bán thú. Trong - hình - dạng - bán - thú!!!
Gay go hơn nữa là, Đinh Trình Hâm thế mà lại cảm thấy thoải mái vô cùng, mắt cứ díp hết cả lại, đầu ong ong buồn ngủ không chịu nổi. Ánh lửa từ lò sưởi cách đó xa xa cùng thân nhiệt của Mã Gia Kỳ đều khiến cậu cả người cứ như nhũn ra, vốn dĩ chẳng hề buồn ngủ chút nào, lại bị bàn tay vỗ về dịu dàng cùng hương thơm nhè nhẹ trên người anh làm cho mê man buồn ngủ.
!!!
Đinh Trình Hâm đang thoải mái lim dim nhắm mắt đột nhiên như nghĩ ra cái gì, giật mình tỉnh ngủ.
Mã Gia Kỳ! Tên đàn ông này, nhà ngươi có độc!
"Sao thế? A Trình." Mã Gia Kỳ lại thế rồi, lại dùng cái chất giọng dịu dàng ấm áp như rót mật vào tai, thêm cả cái xưng hô "A Trình" khiến Đinh Trình Hâm lần nào cũng nhũn hết cả người, đỏ mặt tía tai. Tên đàn ông này lại giở trò mê hoặc cáo rồi.
Là ai nói hồ ly tinh xấu xa câu người? Là ai nói hồ ly mê hoặc con người? Là ai hả? Rốt cục là ai? Đinh Trình Hâm tôi đây rõ ràng là một chú cáo thiện lành tốt bụng ok? Ngược lại là Mã Gia Kỳ kia, lần nào cũng khiến cậu thần trí mê man, cứ không tự chủ được mà đến gần hắn.
Mã đại minh tinh không hề biết trong bộ não nhỏ bé của cáo nhỏ nhà mình đang xoay mòng mòng bao nhiêu là điều về bản thân. Anh chỉ thấy việc A Trình nhà mình tự dưng giật mình ngồi bật dậy, đỏ mặt cúi đầu ngơ ngác suy nghĩ trông đáng yêu chết đi được.
Cuối cùng, buổi chiều ngày hôm ấy Đinh Trình Hâm vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Mã Gia Kỳ, nghe anh kể chuyện, dưới sự vỗ về của anh mà thiếp đi mất tiêu.
Thật ra cậu cũng nghĩ kỹ rồi, thôi thì bản thân mình cũng thoải mái, mà Mã Gia Kỳ cũng tốt với mình. Dù sao thì cũng phải đợi đến hết mùa đông Đinh Trình Hâm mới có thể trở về làng được, không bằng cứ sống cùng Mã Gia Kỳ như vậy đi.
_____
Hôm nay trời nắng, vậy nên Mã Gia Kỳ kéo ghế ra ngoài hiên ngồi đọc sách hưởng nắng. Tính ra anh ở đây cũng phải được ba tháng rồi, mới ngày nào còn tuyết rơi trắng xóa, thời tiết mùa đông trên núi lạnh không chịu nổi, bây giờ đã sắp sang xuân rồi. Thời tiết cuối đông chuẩn bị sang mùa xuân cũng không còn rét buốt như trước nữa, tuyết cũng đã mỏng hơn trước, nắng bắt đầu xuất hiện, đem theo hơi ấm từ mặt trời rải xuống nền tuyết trắng.
Mã Gia Kỳ hít hà một hơi không khí trong lành của buổi sớm, còn chưa kịp nhắm mắt tận hưởng một lúc ánh mặt trời, thì trong vòng tay đã nhiều thêm một người, à không, một cáo.
"Anh nhìn gì? Ôm tôi đi, lạnh chết đi được." Đinh Trình Hâm xách theo cả cái chăn to đùng trèo lên ghế rúc vào vòng tay anh tìm hơi ấm. Mã Gia Kỳ khẽ cười, trêu chọc cậu rõ ràng là cáo mà lại sợ lạnh. Nhưng nói thì nói vậy thôi, tay vẫn dang ra ôm chặt Đinh Trình Hâm vào lòng, dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm cho cáo nhỏ.
"Tôi nói này A Trình, em chịu lạnh kém như thế, mùa đông năm ngoái em đã vượt qua kiểu gì vậy? Đông năm ngoái còn lạnh hơn cả năm nay nữa."
"..."
Cáo nhỏ tưởng như sẽ xù lông trợn mắt lườm anh, bĩu môi bộc lộ sự bất mãn như mỗi lúc bị Mã Gia Kỳ trêu chọc. Nhưng cậu lại im lặng chẳng nói gì, cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Lúc đang chuẩn bị xin lỗi dỗ ngọt cáo nhỏ vì nghĩ cậu giận, thì Đinh Trình Hâm lại dụi dụi cái đầu tròn tròn vào vai anh.
Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm mượt mà của cậu, cứ như dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi. Đinh Trình Hâm được vỗ về thì lại càng rúc sâu vào trong lòng anh. Rồi anh nghe thấy cáo nhỏ kể chuyện, nghèn nghẹn như muốn khóc.
Cậu nói rằng thật ra mùa đông năm ngoái là một ký ức tồi tệ với mình. Cậu kể rằng đông năm ngoái, lúc mà tộc cáo bọn họ đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ cầu nguyện trong ngày mà con người gọi là ngày Giáng sinh, thì bất chợt từ bên ngoài vọng đến những âm thanh xì xầm ồn ào vô cùng khó chịu. Trưởng làng của bọn họ đuổi hết bọn họ về hang, vào trong nhà, vì thế mà buổi lễ kia cũng đành phải hoãn lại. Đinh Trình Hâm là con cáo giỏi giang nhất nhì tộc cáo, không sợ trời đất, hôm ấy đã bất chấp lời dặn của trưởng làng mà không trốn vào hang, lẻn ra ngoài xem thứ tiếng động kia từ đâu tới.
Kết quả là, cậu nghe được những chuyện kinh khủng. Cáo nhỏ lúc ấy trốn sau một bụi cây to, quan sát người đàn ông bụng phệ, khắp người vàng bạc châu báu, bên cạnh là một vài người mặc quần áo đen sì. Bọn họ cùng nhau thảo luận cách để có thể che mắt chính quyền, giấu giếm chính phủ mà san bằng quả núi này, biến nó thành nơi du lịch. Người đàn ông kia nói rằng chỗ ở của bọn họ là di sản quốc gia, vốn dĩ không ai được phép xâm phạm. Nhưng thế thì đã sao? Ai bảo nơi này có mạch nước nóng ngầm quý giá vô cùng làm gì chứ? Một nơi khỉ ho cò gáy nằm tít xa xôi như thế này thì chắc hẳn cũng chẳng có ai để ý đến đâu.
Đinh Trình Hâm nghe rõ từng từ từng chữ, kinh hãi trợn tròn mắt, quay đầu định chạy trốn lại vô tình phát ra tiếng động. Thế là bị truy đuổi đến thừa sống thiếu chết. May mắn là cuối cùng cậu vẫn thoát được, cũng trở về làng đủ kịp để trị được hoàn toàn vết thương. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm ấy vẫn là một ám ảnh trong lòng Đinh Trình Hâm. Cậu không biết liệu bọn họ có bị săn bắt và đuổi giết hay không, cậu không biết khi nào đám người kia sẽ tới đây phá đi mái nhà gắn bó với bao nhiêu đời của tộc cáo bọn họ. Suốt một khoảng thời gian dài, cậu lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, không sao ngủ được ngon.
Đó cũng là lý do vì sao ban đầu Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ lại phòng bị và sợ hãi đến vậy. Mặc dù cậu có thể cảm nhận được anh là người tốt, nhưng cậu không có cách nào bỏ đi tâm lý phòng bị trong lòng mình.
Thật ra nếu là Đinh Trình Hâm của trước đây thì có khi sẽ ngược lại, vui vẻ hớn hở đi theo Mã Gia Kỳ ngay khi được anh giúp đỡ. Nhưng sự việc lần đó đã để lại tổn thương tâm lí quá lớn trong lòng cáo nhỏ, khiến cả cậu và cả những chú cáo khác trong tộc đều không thể buông bỏ phòng bị mà tin tưởng bất kỳ con người nào ngay tức khắc được nữa. Dù cho người ở nơi đây đều rất tốt, đều luôn đối tốt với bọn họ.
Mã Gia Kỳ nghe từng lời từng lời mà Đinh Trình Hâm nói. Rõ ràng cáo nhỏ đang kể một câu chuyện không vui, nhưng chất giọng lại đều đều nhè nhẹ, cứ như thể ấy là một điều gì đó thật bình thường. Cứ như thể cậu không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng, chỉ có thể lực bất tòng tâm chờ đợi thời khắc kia đến.
Mã Gia Kỳ nghe mà thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau nhói, vật vã. Giờ phút này những gì anh có thể làm chỉ là ôm chú cáo nhỏ của anh vào lòng, dùng trái tim cùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho cậu. Để bằng một cách nào đó, Đinh Trình Hâm sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Để cậu biết được rằng, luôn có người sẵn sàng ở đây, sát cánh bên cạnh cậu.
Đinh Trình Hâm vốn dĩ đang tỏ vẻ kiên cường, một giọt nước mắt cũng không rỉ ra, ấy vậy mà lại gục đầu trên vai áo Mã Gia Kỳ sụt sùi nước mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm thế này. Đã từ bao nhiêu năm, cậu cuối cùng mới có thể khóc thật nhiều, khóc đến ướt vai áo anh, khóc để xả đi hết tất cả những nỗi buồn tủi cùng áp lực.
Đinh Trình Hâm xong đời thật rồi. Từ cơ thể đến tâm trí đều đã lỡ ngập tràn hình bóng Mã Gia Kỳ mất rồi.
10.
Mã đại minh tinh cuối cùng cũng đã trở về rồi, sau hơn ba tháng ròng rã, gần như là cả mùa đông.
Nhân viên của phòng làm việc còn chưa kịp mở tiệc chào đón ông chủ trở lại sau một thời gian dài nghỉ phép thì ông chủ của bọn họ đã lặn mất tăm, cả ngày trầm mê trong phòng viết nhạc. Người mới mấy tháng trước còn chán nản vò đầu bứt tai, từ chối tất cả mọi lời mời tham gia chương trình giải trí, đóng phim chỉ vì không còn cảm hứng sáng tác; sau một mùa đông trở về lại thiếu điều muốn đóng cửa ăn uống tắm rửa luôn trong phòng thu âm. Cũng may Mã Gia Kỳ không làm riêng một phòng thu âm trong nhà, nếu không bọn họ nghĩ ông chủ của mình có khi chẳng thèm ló mặt ra gặp bọn họ mất.
Phòng làm việc vốn muốn quay vlog chào mừng sự trở về của Mã Gia Kỳ, thấy trạng thái này của anh lại âm thầm bảo nhau lui về phía sau, để không gian cho ông chủ của bọn họ làm việc.
Thành quả suốt hơn một tháng điên cuồng với việc viết nhạc chính là sự ra đời của album mang tên "Hồ ly", mà sau này đã trở thành album nổi tiếng nhất, thu về được nhiều nhất, cũng khiến danh tiếng của Mã Gia Kỳ đã tốt còn vang xa hơn rất nhiều. Album bao gồm 5 bài hát, như kể lại một câu chuyện chỉ có trong truyện cổ tích, mà nhân vật chính là một chú cáo nhỏ với bộ lông màu cam đỏ như ánh lửa có suy nghĩ, có cảm xúc, có ưu phiền.
_____
Tuyết trắng
Mùa đông, tuyết rơi không ngừng, trời rét căm căm. Khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Cây cối đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành gỗ khẳng khiu gầy guộc, bên trên phủ dày một lớp tuyết thay thế cho vị trí của những chiếc lá cây. Cỏ cũng không còn xanh mướt mềm mại, chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo. Khắp nơi đều là tuyết. Đây chính là mùa đông.
Lông đỏ
Chú cáo nhỏ có màu lông đỏ như nắng chiều, cam như màu lửa. Màu lông của em khiến em nổi bật hơn bất kỳ loài động vật nào, nhất là giữa tiết mùa đông, trong một không gian bốn bề đầy tuyết. Vậy nên em không thể tránh khỏi bị ghen tị, bị đố kỵ, bị những kẻ khác nhòm ngó. Chú cáo nhỏ với bộ lông đỏ, là nét họa nổi bật trong nền tuyết trắng mùa đông.
Lò sưởi
Cáo nhỏ thích lò sưởi, cũng sợ lò sưởi. Em thích nó vì nó giống em, cũng đẹp đẽ, cũng kiêu sa, cũng mang màu đỏ cam của ánh chiều tà. Nhưng em cũng ghét nó lắm, vì nó có lửa, vì nó khiến những sợi lông sáng màu của em cháy thành màu đen thui. Ánh lửa đỏ từ lò làm em thích thú, nhưng cũng khiến em bị thương.
Ánh mắt
Cáo nhỏ có ánh mắt trong veo như bầu trời sao, như thể trong mắt em chứa cả dải ngân hà. Cáo nhỏ thích ngắm sao, em luôn muốn thử một lần được tới Ireland, ngắm cực quang, ngắm bầu trời sao trong tiết lạnh giá. Cáo nhỏ có nhiều ưu phiền. Cáo nhỏ thích tự do.
Theo bước chân em
Cáo nhỏ cô đơn một mình trải qua mùa đông lạnh giá. Hóa ra tất cả những điều kia chỉ là tưởng tượng của chính em. Em đã nghĩ về một nơi ấm áp với những sinh vật tốt bụng đồng ý làm bạn với mình. Em đã nghĩ về một cuộc sống tự do vô ưu vô lo. Em đã nghĩ về một ngày mình có thể thực hiện được những ước mong thuở nhỏ.
Tiếc thay, tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Cứ như trong câu chuyện về cô bé bán diêm vậy, mọi thứ đều chỉ là giấc mộng.
Nhưng cáo nhỏ không như thế, em muốn thử tự mình phấn đấu một lần xem sao, em muốn tự giành được những thứ mình muốn.
"Kìa chú cáo nhỏ, bộ lông đỏ rực như màu nắng xa
Hoàng hôn nhuốm dấu chân em trên tuyết
Từng bước từng bước em bước đi xa."
-----
Bước chân đầu tiên mà Mã Gia Kỳ đặt xuống đất sau suốt nhiều tiếng đồng hồ ngập tràn tuyết. Lớp tuyết dày trắng xóa lạnh lẽo vô cùng, tuyết dính vào giày, dính lên áo, thậm chí còn rơi đầy trên tóc. Nhưng anh không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Bởi đây không còn là lần đầu tiên nữa.
Trước mặt vẫn là căn nhà với hai tone màu đỏ cam như sáng rực giữa khoảng không gian toàn tuyết trắng.
Mọi thứ vẫn như lần đầu.
Nhưng có một thứ rất khác.
"Cáo nhỏ, ra đây đi. Tôi thấy em rồi."
Chú cáo nhỏ một thân rực màu hoàng hôn thấy bị phát hiện cũng không hoảng hốt một chút nào, ló đầu ra khỏi ụ tuyết cao ngất, chạy từng bước dài bổ nhào vào lòng anh.
"Gia Kỳ! Anh trở lại rồi!"
Mã Gia Kỳ dang rộng hai vạt áo bao người kia kín mít. Cái đầu xù xù dụi không ngừng vào vai anh, cứ như đang làm nũng vậy. Anh nhìn xuống người trong lòng mình, dung mạo vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ như một thiếu niên mới lớn vậy. Có điều, ánh mắt của cậu không còn ưu phiền nữa, cũng không còn căng thẳng hay những nỗi lo không thể nói ra. Thay vào đó là nụ cười tươi rói như ánh nắng ấm áp giữa đông lạnh giá.
"A Trình, vào nhà thôi, ngoài này lạnh."
_____
Thật ra, cuối mùa đông năm ấy, khi đã sắp sang mùa xuân, cáo nhỏ đã tạm biệt anh để trở về trong rừng, với những đồng loại khác của mình. Chú cáo gầy gò mà anh cứu ra từ đống tuyết ngày nào lúc ấy đã có da có thịt hơn rất nhiều rồi.
Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực mang chút ánh nắng cam ấm áp soi xuống lớp tuyết dày. Sắp hết đông, tuyết cũng không còn dày như trước nữa mà đã tan ra rất nhiều. Cỏ cũng không còn chỉ một màu trắng. Đâu đó trên những cành cây cao tít trên cao đã mọc lên vài chồi non xanh mướt.
Mùa đông sắp đến lúc kết thúc, cũng là đến hẹn phải chia xa.
Cáo nhỏ dù có lưu luyến người kia đến mấy cũng vẫn phải trở về với làng tộc mình.
Mã Gia Kỳ nhìn những dấu chân bé xinh lưu trên nền tuyết trắng mỏng, dù không hề muốn chia xa cùng cậu nhưng anh hiểu, ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, ai cũng có những chuyện cần phải giải quyết. Cũng không phải là chia xa thì sẽ mãi mãi không gặp lại. Chia xa vốn dĩ là để chào đón những lần gặp gỡ tốt hơn. Chia xa là để trùng phùng.
"A Trình, tôi chắc chắn sẽ quay lại."
_____
dchl_md1224: Thầy Mã, thầy Mã, vậy thì cuối cùng cáo nhỏ có giành được tự do và hạnh phúc mà mình mong muốn không? Làm ơn trả lời em! Cái này đối với em quan trọng lắm đó!😭
-----Mã Gia Kỳ: Hmm có lẽ là có đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top