Chương 5: Đại Lễ Thiên Đăng
Thành Song Nhạn, mỗi năm sẽ diễn ra một lễ hội thiên đăng. Khắp mọi ngõ ngách đèn hoa rực rỡ, người và ta khoác lên trang phục lộng lẫy nhất, nhà nhà thắp sáng những ngọn đèn đầy màu sắc.
Thành Song Nhạn là tòa thành kiên cố nằm ở phía Bắc, tiết trời bốn mùa đều mang theo khí lạnh, dù là mùa hè nắng gắt thì khi về đêm vẫn sẽ lạnh cóng cả người. Mà đại lễ thiên đăng diễn ra vào ngày đông lạnh lẽo nhất, với ý nghĩa dùng ánh đèn xua tan đi cái lạnh và màn đêm tịch mịch. Ngày này hằng năm, trên dưới Mã gia kẻ nào làm quan thì vận quan phục, kẻ nào làm tướng thì vận chiến giáp, kẻ làm nô bộc vẫn được chải chuốt gọn gàng. Chỉ duy nhị công tử với lý do trong người mang bệnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng được tham gia thả thiên đăng.
"A Mộc, ngươi không đến chính viện lấy y phục à? "
A Mộc trên vai gánh theo hai thùng nước, nhóc cau mày, không nhìn Đinh Trình Hâm, "Đinh công tử, thiếu gia không được phép ra ngoài! "
Giọng nhóc vì lạnh mà trầm đi, nói với y nhưng có chút mất kiên nhẫn. Nhị công tử không được phép ra ngoài, không được phép xuất hiện trước hàng vạn bá tánh, như thể Mã gia chưa từng có người con là hắn. Nhiều năm như vậy, cả thành đều biết Mã nhị công tử sẽ không tham gia thả thiên đăng, y là vô tình hay cố ý nhắc đến vậy?
Hai tay A Mộc phơi ngoài trời lạnh mà đỏ lên, y phục trên người vốn không thể ủ ấm được nhóc, sáng sớm còn chạy khắp nơi tìm củi, gánh nước... Mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt, ấm ức như cái ngày Mã Gia Kỳ nhường y phòng ngủ.
Đinh Trình Hâm quan sát A Mộc rất lâu, nhóc đến thời điểm hiện tại vẫn không mấy yêu thích y, nhưng y lại rất thích cậu nhóc này. Bên cạnh Mã Gia Kỳ có một đứa nhóc vì hắn thiệt thòi mà ấm ức, vì hắn chịu đòn mà khóc lóc thảm thương, vì hắn mà tất thảy đều trở nên mờ nhạt. Trong suy nghĩ đơn thuần của A Mộc, Mã Gia Kỳ là chủ tử cũng là huynh trưởng của nhóc. Mã Gia Kỳ nuôi nhóc lớn, dù bữa được bữa không, nhưng vẫn là hắn nuôi nhóc trưởng thành.
Tiểu hồ ly không chen vào được, mối quan hệ giữa nhóc và Mã Gia Kỳ. Dù sinh ra là hồ yêu giỏi mê hoặc lòng người, Đinh Trình Hâm lại chẳng thể phản bác nhóc dù chỉ một câu. Mỗi một lời A Mộc nói, dường như đã tính trước tính sau, nghĩ đến thiệt hơn cho chủ tử nhà nhóc, đảm bảo rằng Mã Gia Kỳ sẽ không vì lời nói của nhóc mà bị trách phạt.
Lại nhắc đến đại lễ thiên đăng, Đinh Trình Hâm trước nay ẩn mình nơi Vạn Hoa Lâu người đến kẻ đi nhiều vô số kể. Bên ngoài có diễn ra lễ hội, đối với nữ nhân chốn tửu lâu cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, trong ký ức dài đằng đẵng của tiểu hồ ly, thành Song Nhạn có một ngày mà nhìn đâu cũng là thiên đăng, ngó ra tìm trăng chắc chắn không tìm được. Y nhớ những ngày như thế, tiếng trống ầm trời, tiếng hò hét vang lên át cả tiếng đàn của y, lẫn trong dòng người vui đùa sẽ luôn nhìn thấy chiếc kiệu hoa. Người ngồi trên kiệu tươi cười vẫy tay, trong lão thân thiện nhưng Đinh Trình Hâm không thích, kẻ đó giống y, cười để lừa gạt người khác.
Đinh Trình Hâm còn nhớ rất rõ, ngày này một năm trước, khi khắp nơi đều là thiên đăng, nhà nhà đều được thắp sáng. Thì đâu đó, một góc nhỏ phủ tướng quân uy nghiêm lộng lẫy lại chìm vào bóng tối. Một góc tối tăm, trầm xuống như đáy đại dương sâu thẳm. Y đã từng mắng chủ nhân biệt viện keo kiệt, đến cả đại lễ huyên náo cũng không chịu thắp đèn, cả căn nhà thì tốn bao nhiêu bạc đầu...
Hóa ra, bóng tối duy nhất trong đại lễ năm ấy chính là biệt viện của Mã Gia Kỳ.
.
Nếu hỏi thế gian, Yêu tộc đáng tội gì thì câu trả lời hiển nhiên là tội chết. Đinh Trình Hâm cả ngàn năm sinh mệnh, lưu lạc nhân gian hơn trăm năm, y nghe qua không biết bao nhiêu câu từ tệ hại.
Mắng y vô dụng chỉ biết dựa vào nhan sắc lừa gạt người.
Mắng y vô sỉ không biết xấu hổ quyến rũ nam nhân.
Mắng y không có tiền đồ suốt đời chỉ là một kẻ đàn ca không nơi nương tựa.
Thế gian hữu tình, chỉ là không dành cho y. Đinh Trình Hâm không còn nhà, dù nói thế nào vẫn là đầu đường xó chợ không chốn dung thân. Lời thiên hạ bàn tán, cũng đâu hẳn là sai.
Nghe đủ rồi sẽ cảm thấy nó dễ nghe, chịu đựng đủ rồi sẽ cảm thấy tâm tình dễ chịu. Thậm chí khi nhìn đến A Mộc chán ghét khinh thường Đinh Trình Hâm gần như chẳng mảy may để ý. Những ánh mắt đó y nhìn đến quen rồi.
Đại lễ thiên đăng bắt đầu, từ phủ tướng quân trải dài đến tận cửa thành hoa lệ những chiếc đèn lồng ấm áp. Hai bên đường người chen ta lấn vô cũng hỗn loạn, Đinh Trình Hâm nhìn mãi cũng thấy được kiệu hoa, lão nhân gia ngồi trên kiệu cười tươi chào hỏi, vẫn như nhiều năm trước mà bày ra dáng vẻ giả tạo.
Lão vẫy tay, nói một câu mọi người đừng chen lấn. Hai bên đường có người già trẻ nhỏ đều được phủ tướng quân bảo vệ an toàn, một cụ già cảm động rơi nước mắt: "Mã tướng quân thương dân như con, hoàng thượng có mắt nhất định không phụ lòng người"
Bên cạnh lại có kẻ hùa theo, "Mã tướng quân anh dũng như vậy, Đại thiếu gia chắc chắn thừa hưởng từ người"
Anh dũng? Thương dân? Hoàng thượng có mắt nhất định không phụ lòng? Nếu Hoàng thượng thật sự có mắt nhìn xa trông rộng, biết chọn kẻ có tài có đức lên nắm giữ giang sơn, chắc chắn người sẽ bỏ qua Mã tướng quân của bọn họ.
Mã Xung có ba người con, Đại thiếu gia rèn binh từ nhỏ, tư thái uy phong, tư chất hơn người. Tam tiểu thư nho nhã hiền đức, ngây thơ nghịch ngợm. Cả hai được tướng quân vô cùng yêu thương, mỗi lần ra trận đều mang về của ngon vật lạ cho hai người, chuyện này cả thành Song Nhạn ai cũng biết rõ.
Nhưng còn nhị công tử thì sao?
Sao chẳng ai hỏi xem hắn thế nào, có vui vẻ hay không, có được yêu thương hay không. Mã Gia Kỳ hắn suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ vừa mới trưởng thành, học cách biến sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt nhất, hắn rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương.
Đinh Trình Hâm tìm thấy Mã Gia Kỳ ngây người nơi lương đình giữa hồ sen, y đi đến bên cạnh yên lặng cùng hắn ngắm thiên đăng.
Ánh sáng từ thiên đăng một ngọn thì chả là gì nhưng hàng trăm ngọn thiên đăng được thắp lên cùng lúc thì ánh sao cũng phải lu mờ. Mã Gia Kỳ ngắm nhìn đến là chăm chú, Đinh Trình Hâm lại không thể tập trung thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn.
Không gian biệt viện chìm trong tĩnh lặng, đến tiếng ngái từ trong phòng củi vẫn có thể nghe rõ từng nhịp. Kể từ ngày Đinh Trình Hâm được nhận vào biệt viện trở thành người hầu hạ bên cạnh Mã Gia Kỳ công việc của nhóc nhàn rỗi hơn hẳn.
"Nhị công tử..." Đinh Trình Hâm gọi hắn một tiếng cũng không nhìn xem người kia có nghe hay không, y quan sát từng đốm sáng nhỏ lơ lửng trên bầu trời tiếp tục "Rốt cuộc vì sao ngươi lại nhốt mình ở biệt phủ?"
Là Mã tướng quân không cho phép hắn xuất hiện bên ngoài hay vì hắn không muốn xuất hiện. Còn nhớ Nghiêm Hạo Tường từng nói hai người là bằng hữu nếu Mã Gia Kỳ muốn ra ngoài ông chủ Nghiêm nhất định có cách.
Nhưng rất nhiều năm trôi qua dù là lúc Nghiêm Hạo Tường không có gì trong tay hay lúc hắn đã có đủ mọi thứ Mã Gia Kỳ vẫn nhất quyết không dựa dẫm.
Là Mã Gia Kỳ quá an phận sao?
Bên ngoài biệt phủ đèn lồng ấm áp đúng thật đã xua đi bóng tối mờ mịt, tiếng nói cười rôm rả cả con phố vốn dĩ vắng lặng, Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ đáp lời, âm thanh rất nhỏ chữ được chữ không, y chỉ nghe thấy hắn nói "Chưa phải lúc..."
Đinh Trình Hâm có một vị cố nhân đã lâu chưa gặp nhưng quả thật tính cách và suy nghĩ của Mã Gia Kỳ rất giống nhau, đến cả gương mặt cũng vài phần tương đồng. Vị kia thì Đinh Trình Hâm hiểu còn Mã Gia Kỳ thì chẳng thể hiểu nổi, hắn âm trầm tự mình ôm lấy suy tư ngồi cả đêm nhìn mây ngắm gió, có hỏi cũng sẽ nói không có gì rồi lảng đi. Đôi khi Đinh Trình Hâm còn nghĩ Mã Gia Kỳ có phải bị ngốc không, bị người ta chỉ thiếu mỗi bước mang hắn ra chém đầu thôi vậy mà hắn còn ngoan ngoan nghe lời.
Tính tình tiểu hồ ly không tốt như vậy, lần trước hắn bị đánh y còn tức một bụng đây này. Đinh Trình Hâm nghĩ cũng không dám nghĩ người là phụ thân có thể ra tay với con mình tàn nhẫn như vậy, một chút cũng không nương tay.
Thở dài một hơi, tiểu hồ ly còn có thể làm gì ngoài đứng bên cạnh bồi hắn uống trà, tuy đêm đã khuya nhưng bầu trời vẫn sáng rực như ban ngày. Muốn nhắc nhở Mã Gia Kỳ không nên uống trà trước khi ngủ lại nhớ đến hắn mỗi ngày đều dùng loại trà rẻ tiền này đến nghiện. Đinh Trình Hâm ngăn không nổi, dù sao Mã Gia Kỳ vốn ngủ không sâu giấc, có đêm còn thức trắng đến tờ mờ sáng liền dậy. Mã nhị công tử so với Đại công tử đúng là một trời một vực.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái thiên đăng lớn, một cái vẽ gia huy Mã gia, một cái có ấn soái của triều đình. Đinh Trình Hâm như nhớ ra gì đó quay sang Mã Gia Kỳ vẫn nhất mực yên lặng, "Nhị công tử không phải lão phu nhân rất thương ngươi sao? Sao người lại để mặc lão gia ức hiếp ngươi a?"
Lần này Mã Gia Kỳ dừng hẳn động tác nâng chén trà, hắn nhìn y, sao y lại quan tâm đến việc người khác ức hiếp hay không ức hiếp hắn, đây là chuyện một mình hắn chịu y ấm ức cái gì.
"Tổ mẫu dù là tướng vẫn mang phận nữ nhân, mà nữ nhân sao có thể quản quá nhiều chuyện."
Trên thế gian này chỉ có một người có thể bảo vệ Mã Gia Kỳ tuyệt đối, chính là mẫu thân hắn Thanh Y quận chúa. Khi hắn còn nhỏ rất nghịch ngợm nhiều lúc phá hỏng đồ quý trong nhà lão gia muốn trách phạt thì chỉ cần một câu của mẫu thân mọi chuyện đều ổn, Thanh Y quận chúa đức cao vọng trọng là người hiên lương thục đức, nhưng chỉ cần là Mã Gia Kỳ bà có thể chống lại cả hoàng thượng ngồi trên cao.
Mã Gia Kỳ không phải là kẻ cô độc, hắn đã từng có mẫu thân che chở, đáng tiếc Thanh Y quận chúa khi hắn mười tuổi đã mất nguyên nhân vì sao vẫn chẳng ai biết rõ.
Mã Gia Kỳ hận không thể lật tung cả thiên hạ tìm ra kẻ chủ mưu nhưng sức lực hắn yếu, quyền lực trong tay cũng không nhiều, đến rời khỏi Mã gia đã là chuyện khó thì nói gì đến trả thù cho mẫu thân. Hắn biết Thanh Y quận chúa bị người sát hại lại chẳng cách nào thay người rửa hận, Mã Gia Kỳ nhẫn nhục nhiều năm lần duy nhất thấy hắn nổi giận là khi quận chúa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top