Chương 7: Nhóc Mã say "nắng" mất rùiiii
Đinh Trình Hâm nhìn anh trai mặt đỏ phừng phừng như đang kích động vô cùng thì liền lo lắng. Bé bước vài bước nhỏ để đứng gần anh hơn rồi bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hỏi han, khuôn mặt lo lắng không giấu được, khiến nhóc Mã đang đau tim càng thêm kích động.
Người gì đâu mà tinh tế thế không biết. Bé con đang lo lắng cho nhóc này, cả làng ra mà xem. Nhóc Mã đang gào thét trong lòng, nhưng không thể nói ra được.
"Mã ca, anh có sao không vậy? Em thấy mặt anh đỏ lắm, hay là anh bị cảm hả?"
"Đ-Đâu có đâu. Anh...Anh không sao cả. Ừm.. Chắc là trời nắng quá, anh bị say nắng ấy mà"
Nhóc Mã tự đắc ý, thầm thưởng cho sự nhanh trí của bản thân. Chứ có cho trăm cái mạng nhóc cũng không dám nói ra là bởi vì bé con nên hôm nay nhóc mới rung động con tim, lâng lâng trong lòng. Để người ta biết thì thanh danh, mặt mũi của thằng côn đồ này biết để đâu.
Có điều nhóc cũng say thật...Là say nụ cười của bé con.
"Vậy là Mã ca bị bệnh rồi. Hay giờ mình về thôi. Anh phải nghỉ ngơi thỉ mới khoẻ lên được. Ở đây đúng là nắng nóng quá"_ Bé Đinh thấy tình hình anh trai càng không ổn liền muốn đưa anh về nhà.
Nhóc Mã nghe vậy liền hối hận vì màn kịch nãy giờ. Nhóc còn muốn chơi với bé con nhiều hơn nữa cơ. Còn chưa nói chuyện với người đẹp được bao nhiêu mã đã phải về nhà nghe mẹ càm ràm, nghĩ là thấy tức không thôi!
"À...Tự nhiên anh thấy không mệt lắm, hình như trời cũng bớt nắng rồi. Em nhìn xem, mặt anh cũng hết đỏ rồi này"
Nhóc Mã nói xong còn cố ý khuỵu thấp xuống để ngang tầm mắt với bé con. Mà vì đang đứng gần nhau, nhóc Mã vừa cúi xuống mặt cả hai liền gần trong gang tấc.
Bùm...Nhóc Mã lại được phen đỏ mặt lần nữa.
Moá nó!!! Sao bé Đinh lại đáng yêu đến quá đáng thế không biết, cứ làm tim người ta rung rinh không thôi aaaa!!
Thật sự không ổn rồi, cứ cái đà này sớm muộn gì nhóc cũng bị bệnh tim thôi. Không được. Nhóc phải đi chơi với bé Đinh nhiều hơn, ngắm nhìn bé nhiều hơn, để dần quen với khuôn mặt bé bé khiến nhóc mê như điếu đổ này. Đúng vậy. Cách hay!
Bé Đinh thấy mặt anh trai vẫn hửng đỏ liền nói như muốn dỗ nhóc con: "Đâu có đâu. Mặt anh vẫn đỏ lắm đây này. Hình như so với lúc nãy còn đỏ hơn á"
Bé Đinh đoán mẩm chắc anh trai sợ phải đi khám nên mới không muốn về nhà. Cũng không thể trách Mã ca được, vì bé cũng vậy. Cứ nhớ đến mấy lần bị tiêm rồi uống thuốc đắng ngắt là bé lại vô cùng sợ hãi.
Nhưng mẹ bé đã nói rồi, có bệnh là phải khám không được để lâu sẽ càng ảnh hưởng đến sức khoẻ, vậy nên dù sợ đến đâu bé cũng sẽ ngoan ngoan khám bệnh và uống thuốc theo lời mẹ.
Bé không muốn anh trai mà mình quý sẽ bị bệnh đâu, nên bé phải khuyên anh.
"Mà nhà anh ở đâu vậy ạ?"
Nhóc Mã thấy bé con hỏi han quan tâm thì phấn khích.
"Nhà anh cũng ở trong ngõ hôi hôi bẩn bẩn hồi nãy đó, nhà em chắc cũng ở đó hả?"
Bé con cũng không biết tại sao anh trai lại nói về ngõ Ổ Chuột như vậy. Nhưng mà...đúng là hơi bẩn thật.
Bé chỉ trả lời anh: "Vâng ạ. Nhà em cũng ở trong đó. Chính là trong cùng ngõ, có mấy bụi hoa với cái cây to to đó"
Vừa nói đến là nhóc Mã biết ngay. Căn nhà đó là nơi đẹp và sạch sẽ nhất trong cái ngõ này rồi. Đúng là bé Đinh xinh xắn của nhóc sẽ ở một ngôi nhà như vậy.
Nhưng thế cũng đáng trách thật. Nhà nhóc ở đầu ngõ, nhà bé con lại ở cuối ngõ. Nhóc thì suốt ngày bay nhảy chơi bời khắp nơi, không gặp bé con là phải. Mà biết bao lần mẹ nhóc muốn đem nhóc theo đi tặng bánh kẹo hàng xóm xung quanh, nhóc lại than trời gào đất không chịu.
Cũng chỉ có thể trách ông trời cản đôi lương duyên, hại nhóc bỏ lỡ cơ hội gặp bé con sớm hơn biết bao nhiêu lần.
"Mã ca, hay giờ em đưa anh về nhà nhé?"
"Vậy đi thôi"
Nhóc Mã đành thoả hiệp. Kì kèo nãy giờ bé con cứ nhất quyết quan tâm nhóc như vậy thì nhóc cũng hết cách thôi. Sức hút của nhóc chính là đỉnh như vậy.
Nhóc cũng không muốn khiến bé con đứng dưới nắng lâu sinh bệnh. Sau đó, nhóc Mã côn đồ rất tự nhiên mà nắm lấy tay bé Đinh đi về con ngõ quen thuộc.
Bà Ngọc nhìn theo hai bóng dáng nhỏ nhắn rời đi.
"Trời ạ, thằng nhóc Mã này có hiếu với trai đẹp từ nhỏ nhở? Dụ dỗ bé con nhà người ta rõ rành rành ra hiện hết lên trên mặt kìa. À này phải là có hiếu với bé Đinh thì đúng hơn. Đúng là tình yêu đôi gà bông, bà lão này già rồi không chấp"
Về đến cửa nhà, nhóc Mã quyến luyến không muốn rời xa bé Đinh một chút nào hết, nhóc năm tay bé mãi không buông.
"Mã ca, sao anh không vào nhà đi ạ? Đứng ngoài đây nắng lắm"
"Vậy anh vào đây, em một mình về nhà phải cẩn thận nhé"
Nhóc Mã nói như hai người phải từ biệt từ đây không bằng. Nhà nhóc đến nhà bé con có vài bước đi bộ chứ nhiêu, chỉ là với bé con như Đinh Trình Hâm sẽ hơi vất một chút.
"Hay là để anh tiễn em về nhé, một mình em với dáng người bé tí như này thật không an toàn chút nào"
Đầu nhóc lại nảy lên ý tưởng mới nhưng bị dập tắt ngay khi bị bé con vạch trần.
"Nhà em ngay gần đây thôi. Mã ca không phải lo lắng đâu. Vậy em về đây. Ngày mai mình lại đi chơi nữa nha. Tạm biệt anh ạ"
Nhóc con nói rồi chạy những bước nhỏ về nhà.
Nhóc Mã thì vẫn đứng đấy ngây người. Bé con vừa hẹn nhóc ngày mai đi hẹn hò đấy.
- Hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top